🏰Chương 2: Manh Mối

Beta: Sayu

-------------------

Sáng hôm sau, biệt thự như được bọc trong một lớp sương giá lạnh.

Tuyết rơi cả đêm, đến giờ vẫn chưa dừng. Cửa sổ phủ sương, khung cảnh ngoài kia trắng xóa như một bức tranh không viền. Gió thổi rít qua hành lang dài, để lại những tiếng huýt sáo như lời thì thầm của người đã khuất.

Trong phòng ăn lớn tầng một, mọi người đều đã có mặt. Trên bàn bày ra bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, cháo nóng, vài lát thịt nguội cùng cà phê đen.

Không ai động đũa.

Không khí như đông cứng lại khi người phụ nữ tên Lý Dao bước vào từ hành lang phía Tây — mặt tái nhợt, môi run run.

Giọng chị ta nghẹn lại: "Có... một người chết rồi."

Thi thể nằm gục trên mặt bàn phòng đọc tầng hai, đầu úp xuống quyển sách mở dở, tay phải buông thõng. Mùi máu sắt chát loang ra khắp phòng, hòa lẫn mùi giấy cũ và gỗ thông mục.

Người chết là một trong chín người — một thanh niên tên Trịnh Châu, trước đó chỉ im lặng nghe mọi người nói chuyện, chẳng mấy ai chú ý đến.

Trên gáy anh ta có một lỗ nhỏ màu đỏ sậm, như vết đâm từ vật sắc nhọn. Cơ thể không có dấu hiệu giãy giụa, chứng tỏ cái chết đến rất nhanh, không kịp phản kháng.

"Chết chưa quá lâu." Một giọng nữ vang lên — Lý Dao nghiêng người kiểm tra, bàn tay mang găng vải trắng của chị ta khẽ chạm vào cổ tay nạn nhân. "Tầm bốn, năm giờ sáng. Trời vẫn còn tối."

"Cửa sổ mở. Có dấu giày bên ngoài." Dịch Thành đứng bên khung cửa, khom người ngó ra ngoài. "Tuyết còn mới. Có hai dấu chân vào, một ra. Cùng kích cỡ."

Mọi người đồng loạt im lặng.

"Đây là dấu chân giày da, cỡ khoảng 41." Dịch Thành đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao. "Trịnh Châu không đi giày này."

Chu Hạo huýt gió khe khẽ, ánh mắt lướt qua mọi người: "Có vẻ như hung thủ trèo vào từ ngoài? Trong tuyết thế này cũng chịu chơi ghê."

"Hoặc... có thể từ trong ra ngoài, rồi quay lại ngụy tạo hiện trường giả." Người thiếu niên tên Lâm Thụy lặng lẽ nói.

Tất cả đều nhìn về phía cậu — có chút ngạc nhiên.

Cậu cúi đầu như sợ ánh nhìn của mọi người, nhưng bàn tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế: "Tuyết đọng theo chiều đi vào, không có dấu kéo lê xác. Và nếu là kẻ đi ngoài tuyết, người hắn hẳn phải ướt. Nhưng... quanh thi thể lại không có nước tuyết tan."

Một giây trầm mặc. Lý Dao nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hơn thường lệ, rồi gật đầu khe khẽ.

Dịch Thành liếc Lâm Thụy một cái, thoáng dừng ở ánh mắt không phù hợp với độ tuổi kia. Đôi mắt đen của cậu thiếu niên kia... không đơn giản.

"Dù vậy, vết thương rất nhỏ, rất sâu. Có thể là vật nhọn chuyên dụng — như kim tiêm, dùi nhọn, hoặc bút máy cải tạo. Giết người mà không gây tiếng động."

"Không có vết máu bắn tung tóe, không có vết tay. Hung thủ quen thuộc cấu trúc nhà này." Dịch Thành kết luận.

Lúc này, hệ thống bất ngờ lên tiếng trong đầu tất cả:

【Gợi ý hệ thống: Bạn đã bước vào giai đoạn điều tra đầu tiên.】

【Số nạn nhân: 1】

【Thời gian còn lại: 6 ngày】

【Kích hoạt tính năng "Giám định sự thật". Mỗi người chơi có thể chọn một vật thể hoặc phát ngôn để xác minh trong 24h.】

【Gợi ý: Hãy chú ý đến từng chi tiết. Kẻ sát nhân có thể không đến từ ngoài, mà đã ngồi cùng bàn với bạn ngay từ đầu.】

Người mới run lên, còn người kỳ cựu nín thở.

"Chúng ta cần phân nhóm điều tra." Lý Dao là người lên tiếng trước, ánh mắt không nhìn ai quá lâu. "Một nhóm kiểm tra tầng một, một nhóm tầng hai. Ai đi với ai, mọi người tự chọn."

"Mỗi người có thể chọn một vật để giám định?" Chu Hạo bật cười. "Tôi chọn đôi giày ở hành lang."

"Được." Hệ thống đáp, một âm thanh "ting" vang lên trong đầu. Ngay lập tức, dữ liệu ảo hiện ra:

【Giám định: Đôi giày cỡ 41, da đen, có vết máu rất mờ ở mũi giày bên trái. Không khớp với nạn nhân. Nhiều khả năng thuộc về hung thủ.】

"Có vẻ có kết quả." Chu Hạo huýt gió.

Lâm Thụy thì lặng lẽ đi vào thư viện — nơi Trịnh Châu bị giết. Cậu đứng trước giá sách, ánh mắt lướt qua từng tựa đề: đa phần là tiểu thuyết trinh thám, một số ghi chú bằng tiếng nước ngoài.

Cậu chọn cuốn "Người Tàng Hình", quyển nằm ngay cạnh thi thể.

【Giám định: Cuốn sách bị rạch một khe nhỏ ở gáy. Trong đó giấu một tờ giấy ghi mật mã. Dòng chữ mờ: "Đêm thứ ba, cửa phía Tây sẽ mở".】

Mắt Lâm Thụy khẽ lay động. Bàn tay cậu bóp nhẹ cuốn sách, rồi lại đặt lại vào đúng vị trí ban đầu.

Ở một góc biệt thự, Dịch Thành bước một mình vào căn bếp rộng thênh thang. Đôi mắt hắn dừng lại ở những dao kéo được xếp chỉnh tề.

Dao cắt thịt, dao lọc cá, kéo... thiếu một chiếc.

Căn bếp không có dấu hiệu xáo trộn, nhưng trên thớt có một vết chém xiên, như thể người dùng dao tay không vững, hoặc đang gấp gáp.

Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng hắn.

Dịch Thành quay người.

Một bóng dáng gầy mảnh đứng ở cửa — Lâm Thụy.

"Cậu đi lạc?" Hắn hỏi.

"Không." Lâm Thụy khẽ lắc đầu. "Tôi đang tìm kiếm một số đầu mối khác. Tôi... nghe nói anh rất giỏi."

Dịch Thành nhìn cậu một lúc lâu. Một thiếu niên tuổi chưa tới hai mươi, gầy gò, lời nói lễ phép, ánh mắt tránh né.

"Chỉ là từng sống sót lâu hơn người khác thôi." Dịch Thành đáp.

"Vậy..." Lâm Thụy do dự. "Nếu như anh nghi ngờ ai, anh sẽ xử lý thế nào?"

Dịch Thành hơi nhướn mày: "Tôi không tin ai cả. Kể cả cậu."

Không khí chùng xuống.

Nhưng Lâm Thụy khẽ cười, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy thì... rất tốt."

Khi màn đêm buông xuống, người chơi đã phân tán ra theo cặp. Mỗi người cố gắng che giấu sợ hãi, dựng lên vẻ tự tin giả tạo — trong một trò chơi mà chỉ cần một giây chần chừ, bạn có thể là người tiếp theo.

Trong phòng đọc, quyển sách "Người Tàng Hình" lại bị một ai đó rút ra, khe giấy mật mã đã không còn.

Mà phía sau tấm màn nhung, một lỗ thủng nhỏ vừa mới bị vá lại bằng chỉ trắng.

Cuối chương, hệ thống vang lên, lạnh lùng và trống rỗng:

【Gợi ý: Trong số các bạn, có ít nhất một người đang nói dối.】

【Và một kẻ... chưa từng được liệt kê trong danh sách người chơi.】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro