🏰Chương 4: Bỏ Phiếu và Suy Ngẫm

Beta: Sayu

----------------------

07:40 sáng.

Sương mù bám chặt trên những tấm kính dày của biệt thự. Bên ngoài là bão tuyết trắng xóa, bên trong là sự im lặng như tơ nhện căng khắp từng góc nhà. Tám người chơi ngồi quanh bàn, ánh mắt đan xen những nét dò xét và ngờ vực.

Âm thanh từ hệ thống lại vang lên, trong trẻo nhưng mang theo sự lạnh lùng quen thuộc:

【Tranh luận công khai sẽ kết thúc trong 30 phút. Hệ thống sẽ tự động chuyển sang bỏ phiếu.】

【Mỗi người chỉ được chọn một cái tên. Người bị đề cử nhiều nhất sẽ bị tạm giam trong 12 tiếng thực tại.】

【Nếu người bị tạm giam là hung thủ: kích hoạt mở khóa manh mối ẩn.】

【Nếu không: người đó sẽ mất quyền hành động cho tới khi kết thúc vòng đấu.】

Lần này, không ai bật cười nữa.

"Tôi nghi ngờ Lâm Thụy."

Người nói là Trang Lâm, giọng không lớn nhưng dứt khoát. "Tôi biết cậu ấy là người mới, nhưng hành vi sáng nay thật sự bất thường. Tránh nhắc đến hành lang phía Tây, né tránh ánh mắt người khác, còn run tay khi đưa manh mối cho chị Lý."

Lâm Thụy mở miệng định nói, nhưng lại im lặng.

Lý Dao nhíu mày. "Trang Lâm, tôi biết cậu cẩn thận, nhưng cũng không nên quá chủ quan. Tôi đi cùng Lâm Thụy cả buổi sáng. Cậu ấy không có cơ hội gây án, càng không có thời gian để giấu thi thể."

"Trừ phi hung thủ giết người từ đêm hôm trước." Một giọng nói trầm nhẹ chen vào.

Dịch Thành.

Hắn tựa nhẹ vào ghế, hai tay đan lại đặt trước ngực. "Ai cũng nghĩ Trịnh Châu chết vào lúc 5 giờ sáng, nhưng thực tế, chúng ta không ai kiểm chứng được thời điểm tử vong. Thi thể bị lạnh, hệ thống lại không cung cấp thông tin chính xác. Vậy tại sao lại chắc chắn như vậy?"

"Ý anh là..." Trang Lâm hơi khựng lại.

"Chúng ta chỉ biết có người chết." Dịch Thành mỉm cười nhạt. "Còn người giết, thì đã có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn mấy người nghĩ."

Ứng Du vẫn im lặng từ đầu. Anh ngồi ở phía gần cửa lò sưởi, tay lật chậm một trang sổ ghi chép. Không ai chú ý đến một nét bút anh vừa gạch dưới: "cửa phía Tây - 03:15".

Góc môi Ứng Du khẽ nhếch — như thể đang quan sát cuộc tranh luận như một vở kịch được dàn dựng tinh vi.

Anh biết rõ: trong nhóm này, kẻ thật sự đáng sợ không phải người giết người đầu tiên, mà là người biết cách lợi dụng sự nghi ngờ để thao túng số đông.

Chu Hạo bỗng cười, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Hay lắm. Để tôi phân tích lại nhé — người chết là Trịnh Châu, một người chơi kỳ cựu. Bị giết bằng dao bếp mất tích, chết trong thư viện. Trên giá sách có dấu tay lạ, rèm có chỉ khâu y tế. Giấy nhắn ghi '03:15' và 'cửa phía Tây mở'."

Anh ta nhún vai, ngả ghế ra sau: "Vậy thì sao lại nghi Lâm Thụy? Cậu ấy gầy, không có sức. Trịnh Châu không phải người dễ đối phó. Theo tôi, phải là người quen thuộc địa hình, đủ bình tĩnh để xử lý sạch sẽ mọi dấu vết — không ai thích hợp hơn..."

Chu Hạo đưa mắt nhìn sang Hà Nghị, giọng kéo dài:

"Anh lính cứu hỏa trầm tính. Có thể vào bếp không bị nghi ngờ, cũng có thể xử lý máu mà không để lại dấu vết."

Hà Nghị siết tay lại, khẽ cau mày: "Cậu đang nói bừa."

"Không. Tôi chỉ thử suy nghĩ một hướng khác." Chu Hạo mỉm cười. "Dù sao, hệ thống bảo ai cũng có thể là nghi phạm mà."

Không khí rơi vào trầm mặc.

Lúc này, Ứng Du ngẩng đầu.

"Bỏ phiếu giờ không phải để tìm hung thủ. Mà để xem phản ứng. Ai giãy lên, ai im lặng. Ai đưa ra lập luận thiếu logic. Những điều đó giá trị hơn cả phiếu bầu."

Anh không nhìn ai cụ thể, nhưng lời nói lại khiến vài người chột dạ.

【Còn 5 phút trước khi bỏ phiếu.】

【Tất cả người chơi vui lòng chuẩn bị.】

Cảm giác như tiếng tích tắc của kim đồng hồ bỗng trở nên chậm rãi và rõ ràng hơn.

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Tên các người chơi hiện lên trên màn hình trong không gian ảo, lần lượt được chọn bởi từng người.

1. Trang Lâm chọn: Lâm Thụy

2. Chu Hạo chọn: Hà Nghị

3. Lý Dao chọn: Không bỏ phiếu

4. Hà Nghị chọn: Chu Hạo

5. Lâm Thụy chọn: Trang Lâm

6. Ứng Du chọn: Không bỏ phiếu

7. Dịch Thành chọn: Lâm Thụy

...

Kết quả cuối cùng: Lâm Thụy – 3 phiếu.

【Người bị tạm giam: Lâm Thụy. Thời hạn: 12 tiếng.】

【Người chơi không được tiếp cận khu vực có khóa, không được thảo luận, không được đưa ra giả thiết.】

【Khen thưởng cho người đầu tiên đúng: +1 lượt giám định manh mối.】

【Tuyên bố: Không đủ bằng chứng xác nhận hung thủ. Tiếp tục vòng chơi.】

Sau cuộc bỏ phiếu.

Căn biệt thự lại trở về sự tĩnh lặng. Gió rít ngoài khung cửa, băng giá dính trên mép cửa sổ, như những móng vuốt đóng băng của kẻ đang canh giữ bí mật.

Ứng Du đứng dậy, bước khỏi phòng khách.

Không ai để ý, tay anh lướt qua một bức tranh treo lệch ở hành lang. Anh chỉnh lại nó. Phía sau là một khe tường hẹp, đủ nhét vừa... một quyển sổ mỏng.

Mắt anh hơi nheo lại. Ghi chú: "Trịnh Châu từng phát hiện bí mật hệ thống?"

Đằng sau, Dịch Thành đi qua, ánh mắt lạnh như tuyết đầu đông.

"Cậu không bỏ phiếu." Hắn nói.

Ứng Du không quay lại: "Tôi không cần."

"Vì đã biết ai giết người?"

Ứng Du quay đầu, khẽ cười: "Không. Vì biết ai... đang thử chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro