🏰Chương 5: Dấu vết và Tìm kiếm ngoài Lâu Đài

Beta: Sayu

-------------------

08:20 sáng.

Cánh cửa biệt thự khẽ mở, tiếng gió rít lạnh buốt như muốn xé rách màng nhĩ. Tuyết vẫn rơi dày đặc, nhưng không còn dữ dội như rạng sáng. Bầu trời xám tro phủ lên cả ngọn đồi như một tấm vải liệm lạnh lùng. Bước chân đầu tiên in trên lớp tuyết mềm, kèm theo những cái rùng mình vì lạnh và nỗi bất an đang ngấm dần vào xương tủy.

Trang Lâm, Chu Hạo, Hà Nghị và Dịch Thành là bốn người đồng ý chia ra đi kiểm tra khu vực bên ngoài biệt thự.

"Chúng ta chia làm hai nhóm." Dịch Thành nói ngắn gọn, ánh mắt sắc như băng.

Trang Lâm đi cùng Hà Nghị — hai người có thể lực tốt, theo hướng sườn dốc dẫn xuống rừng thông thưa. Chu Hạo thì đi cùng Dịch Thành, hướng về phía sau biệt thự, nơi có nhà kho cũ và một đường đi phủ tuyết dẫn đến rìa vách đá.

"Nhớ mang bộ đàm." Hà Nghị nói, nhét thiết bị vào túi áo dày. "Tín hiệu yếu, nhưng có còn hơn không."

Ứng Du không đi. Anh nói mình bị đau đầu, ở lại để kiểm tra nhật ký của Trịnh Châu và "chuyển hóa" thông tin với hệ thống. Nhưng ai để ý rằng khi bốn người rời đi, ánh mắt anh lại dõi về hướng bức tường phía tây – nơi tối qua có dấu hiệu cửa sổ mở ra lúc 03:15.

Phía sau biệt thự.

Tuyết dày tới đầu gối, mỗi bước đi đều để lại dấu vết in sâu. Chu Hạo bỗng nói:

"Anh không thấy lạ sao? Biệt thự nằm giữa đồi tuyết, nhưng phía sau lại có đường mòn bị lấp chỉ một nửa?"

Dịch Thành dừng bước, ánh mắt trầm xuống. "Ai đó đã đi ra ngoài đêm qua."

"Hoặc..." Chu Hạo cúi xuống, chỉ vào dấu lồi nhẹ trong tuyết. "Có người bị kéo đi."

Một khe hở nứt dài xuất hiện sau khi họ gạt tuyết ra. Bên dưới là ván gỗ bị mục, lộ ra một lối nhỏ dẫn xuống... hầm băng.

Dịch Thành nheo mắt.

"Tầng hầm số 2?"

Chu Hạo lầm bầm: "Trong sơ đồ không có tầng hầm thứ hai."

Họ trao đổi ánh nhìn. Không nói, nhưng đều hiểu: hệ thống đã giấu.

Dịch Thành rút chiếc chìa khóa kim loại lấy được trong thư viện — một manh mối nhỏ bị đánh dấu là "không rõ mục đích" sáng nay — tra vào ổ khóa ẩn. Cạch. Cánh cửa gỗ mở ra, bên dưới là một bậc thang đóng băng, dẫn xuống nơi lạnh đến mức hơi thở có thể đóng băng trong không khí.

Họ không vào — chưa vội. Dịch Thành dùng điện thoại chụp lại cấu trúc và gửi qua bộ đàm.

"Có lối đi ẩn phía sau biệt thự. Hầm băng. Có thể là nơi xử lý thi thể."

---

Sườn dốc bên rừng thông.

Trang Lâm và Hà Nghị tiến về hướng ngược lại. Tuyết ở đây lắng yên hơn, có một số vết trượt nhỏ dẫn vào rừng.

Hà Nghị khựng lại khi thấy một vật lóe lên trong tuyết — chiếc bật lửa bạc.

Anh nhặt lên, cẩn thận dùng khăn gói lại. Trên nắp bật lửa có khắc chữ: "T.C."

Trang Lâm nheo mắt. "Tên viết tắt? Trịnh Châu?"

"Có thể. Nhưng cũng có thể không." Hà Nghị nhét nó vào túi áo. "Chúng ta cần tìm nơi nào có thể tạo ra dấu vết giống như... người bị kéo đi."

Họ tìm thấy một gốc cây bị cào xước, gần đó là dấu kéo lê dài khoảng bốn mét rồi biến mất.

"Hoặc người bị lôi đi đã vùng ra, hoặc bị đưa xuống một nơi khác..." Trang Lâm nhìn quanh rồi khựng lại. "Đợi đã."

Dưới lớp tuyết là vết máu nhạt màu, rất cũ.

Hà Nghị cẩn thận vét tuyết, lộ ra... một mảnh khăn tay dính máu, thêu hoa văn tinh tế — không phải của nam giới.

"Lý Dao?" Trang Lâm thì thầm.

"Không chắc. Nhưng không thể phớt lờ."

---

 Trong biệt thự.

Ứng Du bước nhẹ lên tầng hai, tránh những nơi có camera của hệ thống. Anh mở cánh cửa phòng chứa đồ — nơi chỉ có những vật dụng cũ, không người chú ý.

Góc phòng là một chiếc rương phủ vải.

Ứng Du lật nắp. Bên trong là một tấm bản đồ biệt thự cũ, và một tờ giấy bị mờ nước:

"Không phải tất cả NPC đều không biết gì. Có những người được lập trình để... kiểm tra phản ứng người chơi."

"03:15. Cửa phía Tây mở, không phải do gió."

"Trịnh Châu đã nhìn thấy nó."

Ứng Du cụp mắt, khẽ thì thầm:

"Đến lúc rồi..."

---

Cuối ngày – tập hợp.

Mọi người quay trở lại. Nhóm Dịch Thành báo cáo về tầng hầm băng, nhóm Hà Nghị thì đưa ra*bằng chứng khăn tay dính máu, bật lửa bạc.

Ứng Du ngồi dựa vào lò sưởi, ánh mắt như đang vẽ lại bản đồ trong đầu. Anh lên tiếng:

"Vụ án này không đơn giản là một vụ giết người. Có người biết hệ thống đang thử thách chúng ta... và bắt đầu phản kháng lại nó."

Lý Dao cắn môi. "Cậu đang nói... Trịnh Châu là người chống lại hệ thống?"

Ứng Du không đáp. Nhưng anh biết, cái chết của Trịnh Châu không đơn thuần là trả thù, mà là một lời cảnh cáo.

【Hệ thống thông báo: Manh mối ẩn đã được kích hoạt một phần.】

【Tầng hầm ẩn đã mở khóa. Mở chức năng "Suy luận phối hợp nhóm".】

【Tỉ lệ sống sót hiện tại: 72%.】

Dịch Thành nhìn chằm chằm vào hệ thống. Tay siết nhẹ lại.

Hắn bắt đầu chắc chắn...

Ứng Du không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro