🏰Phiên Ngoại: Câu Chuyện của Tòa Lâu Đài
Beta: Sayu
-------------------
Tòa lâu đài phủ đầy tuyết trắng mỗi mùa đông ấy từng là một biểu tượng của vẻ đẹp trầm mặc và sự yên bình. Nhưng không ai biết rằng, bên dưới lớp tuyết tinh khôi và những bức tường đá lạnh lẽo kia, lại là nơi chôn giấu những tội ác chưa từng được phơi bày.
Lâu đài nằm biệt lập giữa vùng núi hoang vu, từng là nơi nghỉ dưỡng mùa đông của một gia tộc quý tộc đã mai danh ẩn tích. Họ giàu có, quyền thế, và... tàn nhẫn. Trong lịch sử không chính thức của nơi này, người ta kể rằng vị chủ nhân đầu tiên của tòa lâu đài – Bá tước Jame – là một người đắm chìm trong các thí nghiệm tâm lý học. Những căn phòng trong tầng hầm sâu nhất từng là phòng trị liệu, rồi dần biến thành nơi giam giữ những con người bị coi là "lỗi hệ thống xã hội".
Trong suốt hơn ba thập kỷ, dưới danh nghĩa phục hồi tâm thần, Bá tước và đội ngũ bác sĩ đã biến nơi này thành một mê cung của những nỗi ám ảnh. Bệnh nhân số 17, nhân vật từng được nhắc đến trong cuốn nhật ký cũ, không ai rõ tên thật. Cậu ta được ghi nhận là người duy nhất sống sót sau "kỳ trị liệu cuối cùng", nhưng cũng là người duy nhất... biến mất không dấu vết.
Lâm Bác, quản gia hiện tại, thực ra là một trong những người được Bá tước nhận nuôi khi còn nhỏ. Ông ta từng chứng kiến một phần tội ác nhưng bị ép lãng quên – bằng thôi miên, bằng thuốc, bằng sự cô lập tuyệt đối. Tuy nhiên, trí nhớ không thể bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhiều năm sau khi tòa lâu đài bị bỏ hoang, Lâm Bác quay trở lại với tư cách quản gia. Ông âm thầm thu thập mảnh ghép ký ức, dọn dẹp tầng hầm, che giấu hồ sơ... như để chuộc tội thay cho những kẻ đã chết.
Thế nhưng, hệ thống lại đưa tòa lâu đài này trở thành một phó bản cấp D, rồi dần tăng cấp theo số lượng người chơi bỏ mạng tại đây. Càng nhiều sự thật bị đào lên, tòa lâu đài càng "tỉnh giấc". Có người nói nó là một không gian sống, có người tin nó được chính ký ức oan khuất của bệnh nhân tạo thành. Nhưng dù thế nào, tòa lâu đài vẫn chờ đợi những kẻ tiếp theo bước vào, để tiếp tục kể lại câu chuyện chưa hồi kết.
Có lẽ, khi sự thật cuối cùng được hé lộ, khi người sống sót cuối cùng hiểu ra mục đích thật sự của những vòng chơi – thì lúc ấy, tòa lâu đài mới chịu yên nghỉ.
Và trong đêm, khi tuyết rơi phủ kín các ô cửa sổ, ai đó vẫn nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ từ tầng hầm sâu nhất.
Là bệnh nhân số 17?
Hay là một phần ký ức chưa từng được ngủ yên?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro