Chap 10

NHỮNG LƯU Ý TÁC GIẢ GỬI BẠN:
Điều 1: Phá OTP
-OTP tao thì việc tao, xin đừng lôi OTP chúng mày vào nói chuyện với tao, nếu đọc mà thấy NOTP thì cút con mẹ mày đi bố mày đéo tiếp ^^
Điều 2: Chê cốt chuyện
-Thấy không hay thì xôi xéo ngay và luôn chứ vào bình luận nói này nói nọ là tao chửi cho từ Cà Mau lên Móng Cái nhé!
Điều 3: Quảng Cáo Spam
-Tao là tao ghét mấy thể loại vào truyện người khác spam, quảng cáo các ciểu nên biết điều thì chim cút ngay nhé. Né truyện tao ra
Điều 4: Lôi logic vào
-Hết thuốc chữa...Những đứa ấy tao nghĩ nên hiểu rằng đọc truyện, nó cũng giống như chơi game. Đều THIẾU LOGIC.
Vậy nên, nếu bạn lôi logic vào với truyện tôi...xin bạn biến ra khỏi đây bởi sự NGU XUẨN của bạn đang khiến máu chó của tôi sôi sùng sục.
Điều 5: Phong cách tác giả
-Oke, tao nhận là tao ăn nói thô lỗ, chửi tục (Thế nên mới tìm đến Wad tại mấy app kia có kiểm duyệt từ ngữ) vậy nên đéo có nhu cầu nghe giảng đạo lý, oke? Đừng cứ nhai nhải kiểu "Tác giả ăn nói thô tục quá" "Mình nghĩ tác giả nên thay đổi phong cách nói chuyện" @&#&#&#@
Nhưng nếu những cmt góp ý về truyện thì oke, sẽ tiếp nhận nếu thật sự cần :))
_________________________________________

  Y bàng hoàng, thu súng lại rồi kiểm đạn, quả nhiên, chẳng con viên đạn nào ở đó nữa. Rõ ràng đã nạp đầy đạn rồi, vậy mà đến giờ phút này lại xảy ra sai sót. Ussr từ từ ngước lên nhìn hắn, lúc này khiến y bàng hoàng hơn nữa là hắn không nhưng không sợ mà còn cười phá lên đến man rợn, nhìn nụ cười ấy y cũng biết tên nhãi này vừa làm cái gì.

  Về phía hắn, ánh mắt nhìn trực diện y, tỏ ra khiêu khích.

"Khi tàn sát ngươi luôn thế này sao? Ussr thân yêu~"

  Hắn cười khúc khích, quan sát kỹ khuôn mặt vừa đỏ bừng giận dữ của y. Trông cũng dễ thương phết (⁠≧⁠▽⁠≦⁠). Thấy hắn cười bản thân mình, Ussr cũng không nhanh không chậm túm lấy cổ áo Nazi, nghiến răng nghiến lợi:

"Mày đã làm gì hả thằng nhãi!? Nói mau!!"

  Hắn nhìn thấy cơn thịnh nộ của tên to xác này cũng chỉ đảo mắt, cười mỉm. Từ ống tay trái hắn rơi ra 5 viên đạn nhỏ, đưa trước mặt y.

"Là đối thủ của ta mà mấy viên đạn con con cũng không giữ nổi, kém cỏi.."

  Giọng hắn tỏ ra thất vọng, thở hơi dài rồi chợt nhìn vào chiếc áo vest của y, ánh mắt đăm chiêu như thể có thứ gì ra thứ gì đó. Đọt nhiên cười lớn:

"Thì ra là ủ âm mưu giết ta từ lâu, còn chuẩn bị cả dao găm cơ đấy"

  Y lúc này nhìn hắn khó hiểu, thò tay lấy ra một con dao găm trong ngỡ ngàng.

"Cái này là ngươi?"

  Trước ánh mắt dò xét của y, hắn chỉ tặc lưỡi rồi cũng trả lời.

"Ta? Ta đúng là không ngờ ngài Soviet lại hèn hạ đến vậy, làm được mà không nhận được, uổng công coi ngày là 'thần tượng' "

  Y ánh mắt hằn tia lửa nhìn hắn, giơ tay ra lệnh đám lính giải vòng vây, sau đó cầm con dao tư thế tấn công, cười lớn:

"Nếu ngươi muốn, vậy ta cùng chơi"

  Hắn cũng không vừa, thoắt cái nhảy ra ngoài hành lang, hiên ngang đứng đó nhìn y. Y lao đến, toan chém yếu điểm của hắn liền bị hắn chặn lại, còn dính lại một chưởng hông trái từ hắn. Thế là cả hai cứ lao vào nhau, kẻ đánh người đỡ khó phân thắng bại.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

(Hai caubee IE JE lẩn lẩn đi đâu tao cũng không píc luon=)) )

Trong khi hai ông già chiến nhau, hai đứa con báo thủ- Ủa lộn báo hiếu bằng cách ngồi nhâm nhi trà với nhau trong căn phòng ấy, mặc kệ sự đời ngoài kia chỉ quan tâm rót đường vào tai đối phương. 

  Russia lúc này mới mỉm cười, giọng run run:

"Ta rất nhớ em...nhớ khi ta cùng đi dạo quanh chợ đêm...nhớ khi ta ở bên nhau, trao nhau tín vật định tình...Nhớ mọi thứ về em, những kỉ niệm về em và nụ cười của em.."

  Nhìn người mình yêu ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, Ger chua ngoa đanh đá nhưng giờ lại chỉ cười khẽ, nắm lấy tay Russia, vuốt ve an ủi.

"Ta cũng rất nhớ anh...Nhớ mọi thứ về anh, nhớ những giọt nước mắt lã chã của anh khi ta hặp nhau lần cuối, ta xin anh đừng khóc, ta đau lòng..."

  Giọng Germany nhẹ nhàng mà rõ ràng nhưng đến câu cuối (đoạn gạch chân) lại nhỏ đi, như để nói cho mình bản thân nghe nhưng vẫn lọt vào tai Russia.

  Anh lau vội những giọt nước mắt trực trào tuôn ra, hai tay ôm chặt Germany, mặt gục xuống bên vai mảnh mai, nhỏ giọng:

"Ta sẽ không khóc nữa...Ta không muốn em đau lòng, đừng nói gì nữa nhé...Ta muốn thưởng thức khoảnh khắc yên bình cùng em"

  Nhìn người gục trên vai, Germany cười nhẹ, tay vỗ về đối phương, thủ thỉ bên tai người:

"Ta muốn ngưng động khoảnh khắc này...mãi mãi..."

  Hai thân hình, một lớn một bé ôm chặt lấy nhau, chỉ sợ khoảnh khắc này buông tay nhau là mất nhau cả đời. Nhưng bình yên không được bao lâu liền bị một tiếng đạp cửa phá tan. Một đám lính trang bị tiên tiến xông vào, cẩm đầu là một kẻ kính râm đen, vest trắng tinh khôi đối diện hai người. Hắn hống hách ra lệnh đám tay sai bắt lấy Germany, Russia thấy vậy liền lao đến cho tên đang giữ lấy hai tay cậu một cước. Sau đó che chắn trước mặt cậu tư thế sẵn sàng chiến đấu.

  Đám lính khi nãy cũng chỉa súng về phía đám người kia, che chắn cho hai người nhưng đều bị chúng giết sạch. Lúc này tên cầm đầu tiến đến, tựa vào tủ sách, miệng nở một đường cong man rợn.

"Ngươi là ai?! Dám tự tiện xông vào đây bắt người??"

  Russia gằn giọng, rút từ trong túi một khẩu súng nhỏ, giơ trước mặt đám người kia. Lúc này, Germany đứng sau anh đã bị thương. Mặc dù không phải một tên công tử bột nhưng thật sự cú vặn tay của tên đó rất đau, đã vậy còn là chỗ nội thương của cậu. Khó lòng chống đỡ, chỉ có thể đứng đó, núp sau lưng chờ được người khác bảo vệ, đây không phải cậu..

  Lúc này tên cầm đầu kia cũng để ý đến thái độ của cậu, liền hiểu ra rồi cười cợt:

"Ngươi thật sự là con của tên Nazi đó sao?? Gen của bọn Phát Xít đúng là ngày càng đi xuống mà~"

  Hắn ta cười lớn, chưa để câu nổi đoá liền nói tiếp:

"Nên Nazi đó chắc chắn rất bất hạnh khi có thằng con như ngươi đấy~"

   Russia đứng trước cũng cảm thấy sự run nhẹ của ái nhân đằng sau. Liền nhíu mày, gằn giọng:

"Không phải việc của ngươi, mau cút khỏi đây"

   Russia mạnh miệng là thế nhưng tay cầm súng vẫn nhễ nhại mồ hôi. Đã xông được đến đây, vượt qua lớp kiểm tra an ninh dày đặc thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.

"Ngươi, giao tên nhóc kia cho ta, ta sẽ tha ngươi một mạng"

  Tên lạ mặt kia chỉ tay về phía cậu, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu. Chậm rãi bước đến chỗ hai người.

"Cha ta ngoài hành lang, ngươi dám động thủ?"

  Hắn ta như không nghe thấy, vẫn cứ đi đến chỗ hai người.

  Russia đề phòng lùi lại theo từng bước chân của hắn. Cho đến khi nép vào mép tường. Anh căng thẳng nhìn hắn đang cách bản thân chỉ ba bước chân. Bỗng nhiên hắn dừng bước, ngước lên nhìn anh:

"Cha ngươi sao~"

  Hắn vừa nói vừa ra lệnh đám tay sai phía sau tiến đến, nhanh như cắt lôi Germany đang bị thương về phía chúng. Còn Russia chưa kịp load đã bị một tên khác dí khăn bịt miệng. Anh cố giãy dụa nhưng tên này rất khoẻ, giữ anh đến khi không còn sức lực, mơ hồ nhìn về phía Germany rồi ngất đi.

  Cậu phía bên kia cũng chẳng khá hơn là bao khi bị đám lính kia giữ khư khư, nhìn người mình yêu ngất đi mà chẳng thể làm gì. Rốt cục vẫn là bị đám kia chùm khăn đen rồi đưa đến nơi xa lạ.
  Trước khi đi, cậu cắn răng, gào to nhất có thể.

















  Lúc này Ussr cùng Nazi đang lúc gay cấn thì bị tiếng hét từ tầng dưới làm giật mình. Cha con bao năm, vừa nghe thấy liền biết là tiếng của Germany, hắn liền đẩy Ussr ra, nhảy nhanh xuống dưới phòng y. Ussr theo sau.

  Đến trước cửa phòng, hai người giật mình khi thấy Russia nằm gục dưới đất, tay nắm chặt khẩu súng. Khung cảnh trong phòng lộn xộn, bê bối vô cùng. Ussr lao nhanh đến, đỡ anh lên sofa còn Nazi nhìn khắp căn phòng vẫn không thấy Germany đâu.

"Ger? Nó đâu?!"

  Nazi lạnh giọng, đến chỗ Russia vừa lúc anh mơ màng. Dù không tỉnh táo nhưng anh vẫn cho hắn biết việc Germany bị đám lạ mặt bắt cóc.

"Con mẹ nó!"

  Hắn chửi một câu rồi vội vã ra khỏi phòng. Trở về căn cứ điều tra. Trong căn phòng chỉ còn hai cha con, lúc này Russia nói thêm một câu rồi ngất lịm đi.

"...Kính râm đen...Vest trắng..."

  Nghe xong, y chỉ thở dài. Nghe phong cách có thể đoán ra là ai...











_________________________________________

  Mèn đét ơi tao phải cắt nhiều lắm bay ơiii, gửi chục ngàn lần mới duyệt nè chờiiii ಥ⁠‿⁠ಥ






 

 



 

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro