Chap1: Jeon Jungkook

Hắn không biết tại sao mình lại tồn tại trên cuộc đời này. Hắn cũng không thể hiểu tại sao lại có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Chỉ biết từ khi mở mắt ra hắn đã ở trong cái nhà tập thể lụp xụp này rồi, cũng theo đó lớn lên bởi lòng thương hại của bà con quanh khu tập thể X này. Mọi người đều nói lúc trước có một đôi tình nhân trẻ ở đây, tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng bận rộn nên không ai để ý cho đến ngày ở trong nhà phát ra tiếng khóc trẻ con mãi không dứt, mà bên trong hình như chẳng có ai, một ông bác quá sốt ruột đã đá văng cánh cửa cũ kĩ kia, cứu sống đứa trẻ trong gang tấc. Trong căn phòng trống trơn không có gì ngoài tập giấy khai sinh cùng đứa trẻ được bao bọc trong cái cũi đang khóc ngằn ngặt. Tên thằng nhóc là Jeon Jungkook. Từ khi lên 7 tuổi, Jungkook đã không còn sống dựa dẫm vào bà con quanh đây nữa rồi, thằng nhóc tự biết thân biết phận mình là một đứa trẻ mồ côi mà! Hằng ngày Jungkook dậy từ sáng sớm tinh mơ đi giao báo, giao sữa,... sau đó lại đi đến quán ăn trước cổng toà nhà tập thể X để rửa bát hoặc bưng bê thuê. Mùi hương từ những bát mì tương đen bay lên ngào ngạt lúc nào cũng làm chiếc bụng nhỏ bé của Jeon Jungkook réo lên ầm ĩ, thật là một sự tra tấn!! Sau một ngày dài, Jungkook sẽ tiếp tục trở về căn phòng nhỏ bé của mình, lấy từ trong cái tủ duy nhất giữa nhà ra cuốn vở nát bươm cùng với một cái bút chì ngắn ngủn không biết đã gọt đi bao nhiêu, cắp bút vở sang nhà bên cạnh có một ông giáo già đã về hưu, ông vẫn hay dạy chữ cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Jungkook rất thông minh, học nhanh hơn các bạn đồng lứa rất nhiều, thằng bé lại có năng khiếu về nhiều thứ nên được ông giáo già vô cùng yêu quý, hay dúi cho lúc thì củ khoai, lúc thì hộp sữa. Sau khi học xong, Jungkook sẽ về nhà mà kéo mảnh đệm rách ra giữa nhà mà ngủ. Cái đệm này là Jungkook nhặt được ở bãi rác thải sau nhà, không hiểu sao vẫn còn dùng được tốt mà người ta lại ném nó đi nữa!! Cứ như thế, Jungkook chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi. Thằng nhóc chưa hiểu sự đời này vẫn vô cùng vui vẻ với cuộc sống của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là lần đầu tiên viết truyện mà dám đăng lên đó huhu. Mọi người góp ý nhiều vào nhee. Iuuuuu💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro