16 : Chúng ta

Vài tháng sau,em nhận được vài hạng mục quảng cáo,công việc không tệ,may mắn được lọt vào một trong số diễn viên kim người mẫu gây ấn tượng nhất năm. Nên em mời vài người đã giúp đỡ mình trong công việc. Khi đồng hồ điểm 9 giờ,là lúc em đi ăn cùng những đồng nghiệp thân thiết,tất nhiên có cả trợ lí của em,Sugawara và trợ lí của Kuroo,Yaku. Chỉ có 4 người,vì em không quá thân thiết với các đồng nghiệp,nên chỉ mời họ tiệc to trong số những người nâng đỡ,chủ yếu cũng không quá 20 người.

Em có mời cả anh trai mình,Akiteru,nhưng anh ấy bảo mình bận việc,nên đang sinh sống tại nước ngoài,không tiện gặp mặt. Nên em cũng đành thôi.

Tối đó,em mời mọi người trong một quán karaoke,tất nhiên đã đặt một phòng riêng,nhưng vẫn có vài người nhận ra. Thế là lại phải chụp hình chung,sẵn tiện cũng tương tác vài câu,xem như tăng hảo cảm với người hâm mộ.

Ngồi vào bàn,không khí khá ổn,Yaku và Sugawara bắt đầu song ca,mới đầu rất dư năng lượng,nhưng lát sau tất nhiên cũng rất mệt. Mà em với Kuroo không hát,vì cả hai đều nghe nhau hát trên màn hình đến khùng rồi.

Tiệc tan,ai về nhà nấy vậy.

Sugawara và Yaku uống không nhiều rượu,cũng chỉ một,hai ly,nhưng vì an toàn nên mọi người dùng xe của Kuroo,và gã lại lần nữa vào vai tài xế.

__________________

Mọi người quyết định về căn hộ của Kuroo,do là gần nhất. Dù sao tửu lượng của Yaku cũng khá kém,bây giờ đang say bí tỉ.

"Cậu ta lùn mà nặng quá vậy-" Sugawara là người xấu số phải vác con sâu rượu Yaku,anh tất nhiên không hài lòng.

Trái lại,Kuroo đang cười khúc khích,dù sao gã cũng không phải đỡ Yaku,tất nhiên rất muốn nhìn thấy người khác đau khổ.

"Thôi nào,cậu ta mà nghe được là đá đít cậu đấy,Koushi-san à"

"San con khỉ nhà cậu !"

Tsukishima cười khổ,dù muốn đỡ cũng không thể rồi,2 tay của Tsukishima là hai bó hoa lớn,một là của quản lí Sugawara,bó kia là của Kuroo. Những quà từ đồng nghiệp đều là Kuroo xách,ai cũng có nỗi khổ riêng,chỉ mỗi tên ngốc Yaku là sướng rồi.

...

Sau vài lúc sắp xếp,Koushi là người sẽ ngủ cùng tên say rượu Yaku,Kuroo và Kei sẽ ngủ cùng nhau. Người phản đối nhiều nhất tất nhiên là Koushi.

" Tại sao phải là tôi ngủ cùng tên sâu rượu đó ? Cậu ta là quản lí của cậu cơ mà Kuroo?" Koushi nắm chặt tay,vẫn cố nặn ra một nụ cười.

Kuroo nhìn con sâu rượu 1m67 kia,sau đó cười lại.

"Do tôi với Kei là tình nhân,không thể để em ấy vào miệng của thằng như cậu được. Tôi sẽ rất lo lắng đó"

Nói xong,Kuroo nắm tay Kei,em cũng không tránh mà nắm lại,không phải em không bênh vực quản lí của mình,mà là do ngay từ đầu Kuroo đã cho Sugawara cùng phòng với Yaku nhưng không cùng chỗ ngủ,Sugawara là người sẽ ngủ trên giường,còn Yaku sẽ là người ngủ sofa. Mà em tất nhiên cũng không đành lòng để Kuroo ngủ sofa.

"Hay lắm ! Một đôi các cậu đúng là đáng ghét,hùa nhau bắt nạt tôi !" Sugawara đã hết nói nổi rồi,cậu nhóc mà anh tự tay chăm sóc khi mới 18 tuổi,bây giờ đủ lông đủ cánh,bay đến bên cạnh tên mèo đó rồi.

Sau cùng,Koushi vẫn là phải để Kei ngủ cùng với tình nhân kia.

__________________

Kei và Kuroo khá mệt,cũng không tắm nhiều,cũng chỉ xả nước sau đó ngâm mình. Em tưởng Kuroo sẽ nhân cơ hội đòi tắm cũng em,nhưng gã chỉ lấy quần áo,sau đó qua phòng khác tắm.

Điều đó khiến em cảm thấy rất lạ lùng,không phải Kuroo là một tên luôn luôn đòi chiếm tiện nghi của em hay sao? Một chút là đòi hôn,sao có thể giống tên ngay thẳng thật thà mà hắn đang thể hiện?

Nhân lúc Kuroo chưa về phòng,Kei liếc qua 1 lượt phòng gã. Đa số là ảnh của gã, tấm áp phích lớn về những thành tựu hay chỉ đơn giản là ảnh nào đó mà gã cho là đẹp. Trên bàn là những chiếc đĩa nhạc chất đống,có chút bừa bộn. Kei thở dài,sau đó sắp xếp lại một chút cho gã. Trên bàn có một tấm ảnh,dường như đã chụp từ rất lâu,màu sắc có chút ngả vàng nhẹ,Kei liếc nhìn.

Trời mưa tầm tã,cậu trai trẻ đang đứng bên vệ đường,gương mặt tinh xảo,ngũ quan tinh tế,mái tóc vàng đang ẩm ướt do dính mưa,tay nhét vào túi quần vì lạnh,trên người chỉ khoác chiếc áo thun,quần jean dài,đằng sau là chiếc balo. Bóng dáng mảnh mai khoác lên mình màu u tối hiu quạnh.

"Đây không phải là mình sao-..? Sao Kuroo lại có bức ảnh này.."

Kei còn nhớ,vào lúc em bỏ nhà ra đi lên Tokyo theo đuổi đam mê của mình,hôm ấy cũng là màn mưa đày đặc như vậy. Là Sugawara đã dẫn em về nhà và chăm sóc em đến khi em có chút tiếng tăm.

Kuroo mở cửa bước vào,anh mặc chiếc áo ba lỗ trắng,quần thun ngắn thoải mái.

"Em đang ngắm ảnh anh à-" Kuroo cười,nhưng sau đó lại hoảng loạn khi thấy bức ảnh trên tay em.

"Là đồ của anh mà" Kuroo chạy lại,muốn lấy lại ảnh nhưng không muốn ép buộc em nên đành thôi.

"Sao anh có ảnh của em vậy?" Kei nhướng mày,nghi ngờ hỏi.

"Hôm đó người đẹp trai siêu cấp vũ trụ điện ảnh,Kuroo-san đây cãi nhau với bố,lái xe tìm người trút giận thì thấy 1 con chim nhỏ vàng anh đang mắc mưa,thấy đẹp nên chụp thôi,định bắt về nhà,nhưng lại có người hẫng tay trên,nên đành thôi" Gã nửa đùa nửa thật,nhân lúc em không chú ý liền lấy lại.

"Sao nghe giống biến thái quá vậy?" Kei cười,khoanh tay lại.

"Em nói bậy,anh là quân tử hán,đại trượng phu,bậc nam nhi anh dũng tài sắc vẹn toàn-" Kuroo nhếch mép,hất nhẹ tóc,bắt đầu khoe khoang.

"Không có bậc đại trượng phu nào đi chụp lén rồi in lại đâu"

"..."

______________________

Vào 11 giờ 27 phút,Kei và Kuroo cùng nằm trên một chiếc giường,em có chút hồi hộp,dù là lần thứ hai ngủ cùng Kuroo,nhưng em vẫn cảm thấy tim loạn nhịp thất thường.

Tay Kuroo ôm lấy eo em,kéo em lại gần mình.

"Anh làm cái gì vậy-" Kei định nói,nhưng bỗng chết lặng khi ngửi thấy mùi pheromone  của Kuroo...

Gã đang phát tình???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro