Chương 3.2
7.
Muốn xoá bỏ Lục Dương ra khỏi cuộc sống là một điều không dễ dàng .
Nghỉ ở nhà vài ngày , tôi tiếp tục tới trường học .
Bạn cùng phòng nhìn thấy tôi , sắc mặt kinh hãi .
" Sao sắc mặt cậu khó coi vậy ?" Cô ấy lo lắng vươn tay , sờ nhẹ lên trán tôi " Khanh Khanh , cậu bệnh hả ?"
Tôi lắc đầu , nhẹ nhàng nói :" Đã xảy ra một số chuyện , hiện tại tớ không nói với cậu được ."
Cô ấy xoa đầu tôi , trấn an nói :" Không sao , khi nào cậu sẵn sàng thì nói với tớ vẫn chưa muộn ."
Buổi tối cô ấy đi mua cơm , có mua cho tôi một phần .
Tôi đang mở túi , bỗng nghe thấy giọng nói cô ấy hơi chần chờ :
" Khanh Khanh , lúc tớ trở về . Có thấy bạn trai cậu đứng dưới ký túc xá ."
" Hai người... Cãi nhau hả ?"
Tay tôi khựng lại một chút , sau đó bình tĩnh nói :" Tớ với anh ta chia tay rồi ."
Cô ấy a một tiếng , trầm mặc hai giây , sau đó nhỏ giọng nói :" Xin lỗi..."
Dù là bạn cùng phòng hay cùng lớp . Chỉ cần có chút quen là đều biết tôi có bạn trai , là thanh mai trúc mã .
Lúc trước , họ tỏ vẻ hâm mộ :" Vậy từ đầu đến cuối , hai người chỉ có lẫn nhau ?"
Lúc ấy tôi vừa thẹn thùng , vừa kiêu ngạo , cười nói :" Đúng vậy !"
Lúc ấy , chúng tôi đúng thật là tin tưởng nhau vô điều kiện .
Thật buồn cười .
Lúc xem phần mềm mua sắm , tôi đã bỏ vào giỏ hàng rất nhiều loại váy cưới , tây trang . Còn có các thứ đồ trang trí cho hôn lễ .
Tôi luôn suy nghĩ , tuy ngày đó còn rất xa . Nhưng mỗi món đồ đều được mình lựa chọn kĩ càng cũng rất tốt .
Đến buổi tối ngày hôm đó , tôi nằm trên giường trong kí túc xá . Đem hơn 800 kiện đồ , xoá từng kiện từng kiện .
Khi nghĩ lại , tôi không rơi một giọt nước mắt . Chỉ là có chút hoài niệm .
Ba năm nay , cũng không phải không có ai có ý với tôi .
Chỉ là thời điểm họ vừa mở miệng , tôi đã cự tuyệt .
Đa số mọi người đều rất đúng mực , lễ phép rời đi .
Chỉ có một người , không buôn tha mà cứ bám lấy tôi . Một hai bắt tôi phải cùng hắn thử yêu đương .
Cuối cùng , hắn thẹn quá thành giận :
" Cô cho rằng bạn trai cô rất chung thủy sao ? Nam nhân hiểu nam nhân nhất ! Không chừng trong 3 năm đó , hắn đã đội cho cô không biết bao nhiêu cái sừng ."
Nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn tin tưởng Lục Dương , không để ý mà cười cười :
" Nếu những suy đoán đáng khinh đó khiến anh thấy tự hào , tôi cũng không ngại ."
Tôi thật sự rất tin tưởng hắn .
Tại sao tôi lại tin tưởng hắn ?
Sáng hôm sau tôi cùng bạn cùng bàn đi học , trời còn chưa tan sương , đã thấy Lục Dương đứng dưới gốc cây .
Tôi cho rằng hắn sẽ bước tới , nói gì với tôi .
Nhưng hắn không nhúc nhích , đứng tại chỗ , ôn nhu mà nhìn tôi .
Nửa tháng sau , đều như vậy .
Hắn hình như không trở về đi học , cũng không để ý đến chuyện gì khác .
Bạn cùng phòng của tôi giống như hiểu cái gì , mỗi lần gặp mặt , đều sẽ cẩn thận mà bảo hộ tôi ở phía sau , cảnh giác trừng mắt với Lục Dương .
Có ngày kí túc xá liên hoan , cô ấy uống say , trên đường trở về thấy Lục Dương đứng đó , liền mắng :
" Lúc đó anh làm chuyện có lỗi với Khanh Khanh cũng đâu chút do dự đâu ? Hiện tại mọi chuyện đã xảy ra , anh đứng đây diễn vai ôn nhu , thâm tình làm gì ? Thật kinh tởm !"
Lục Dương trầm mặc nhìn tôi .
Qua mấy ngày , trường học tổ chức *800 mễ thể trắc .
* Huhu cái này mình khum dịch đc . Ai biết k ạ .
Khi còn nhỏ tim tôi không tốt , phải uống rất nhiều thuốc mới dần dần phục hồi như người bình thường .
Tôi chạy trốn rất chậm , không biết có phải do tâm tình dạo này không tốt mà ảnh hưởng tới cơ thể hay không , chạy xong tôi ôm đầu gối thở dốc , bỗng nhiên trước mắt tối sầm , cơ thể tôi lảo đảo .
Trong lúc mơ màng , tôi cảm nhận được có người bế tôi , một đường chạy chậm .
Được hắn bế , tôi cảm thấy đã từng quen thuộc nhưng hiện giờ thật xa lạ .
Cuối cùng tôi ở trên giường phòng y tế tỉnh lại , nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn học , lại nhìn Lục Dương đứng cách đó không xa .
Tôi ngồi một chút liền biết ngay ai là người đã đưa tôi đến phòng y tế .
Trầm mặc một lát , tôi nói với bạn cùng phòng :" Câu đi ra ngoài một chút . Mình muốn cùng anh ta nói chuyện riêng ."
Cô ấy lo lắng nhìn tôi .
Tôi lắc lắc đầu , nói :" Không có việc gì đâu ."
Chờ cô ấy rời đi được một lúc , Lục Dương bước tới trước mặt tôi , nói :" Tiểu Lý ."
Tôi bỗng cầm ly nước ở đầu giường , dùng sức ném tới phía đầu hắn .
Hắn không né tránh , tùy ý để ly thủy tinh đập thẳng vào mặt , sau đó ly thúy tinh vỡ , mảnh thủy tinh rơi xuống đất , từng giọt từng giọt máu chảy xuống theo .
" Đau không ? " Tôi nhìn hắn , cười :" Anh đang làm gì vậy ? Anh muốn tôi cảm kích anh , tha thứ cho anh ?"
Lục Dương giơ tay lau trán , nhìn máu dính trên tay , mày cũng không nhăn lại một chút .
" Đừng đến đây tìm tôi . Nếu không phải do quen biết ba mẹ anh thì tôi đã sớm báo cảnh sát ."
Hắn nhìn tôi , hốc mắt dần dần đỏ . Một lúc sau , âm thanh của hắn khàn khàn :
" Chúng ta không còn cơ hội nữa đúng không , Tiểu Lý ?"
" Anh biết là chúng ta không còn cơ hội nữa , vậy tại sao anh vẫn luôn bám lấy tôi ?"
Tôi nhắm mắt lại , rồi lại mở ra , cố làm cho mình thật bình tĩnh :
" Lục Dương , trước kia tôi rất thích anh , tôi ở trong điện thoại đã thêm vào giỏ hàng rất nhiều thứ để chuẩn bị cho hôn lễ của chúng ta . Tôi toàn tâm toàn ý quan tâm anh , không để ý cái gì khác ."
" Nhưng anh lại bị hấp dẫn , vứt bỏ tôi vì một cô gái khác ...."
Tôi tiếp tục nói , hận không thể nói ra hết tất cả các loại cảm xúc mà mình đã phải trải qua .
" Tôi đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta . Chúng ta sẽ có một đứa con , tôi hi vọng là con gái , sau này sẽ cao một chút để được ba nó dạy chơi bóng rổ ."
" Vào mỗi buổi tối , tôi đều suy nghĩ vu vơ những chuyện đó ."
" Mà anh đang ở đâu , anh đang ở trên giường với Diêu Thiến ."
Hắn thống khổ che mặt lại , thống khổ nói :" Anh xin em , Tiểu Lý , đừng nói nữa...."
Tôi nhìn hắn , mỉm cười :
" Thật ra mấy hôm trước . Diêu Thiến cùng tôi kết bạn . Những nội dung trò chuyện anh xoá đi tôi đều được nhìn . Có thẻ nhớ của máy ảnh cô ấy , trong đó có ảnh chụp của anh và ảnh của hai người....."
Khuôn mặt của hắn ngơ ngác , trong đôi mắt là rất nhiều cảm xúc chồng chất . Tôi không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì .
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lục Dương khóc thương tâm đến vậy .
Cảm xúc hối hận và tuyệt vọng chồng chất lên nhau , cơ hồ lấp đầy trong suy nghĩ hắn . Cổ họng hắn phát ra tiếng khàn khàn , giống như một con dã thú gào rống .
Hắn chỉ khóc trước mặt tôi đúng một lần .
Là vào năm học cấp ba , hắn bị gãy xương trên sân bóng . Lúc ấy tôi hoảng loạng chạy tới , thấy đôi mắt hắn hồng hồng , hắn lúc ấy lại cắn răng không để nước mắt rơi xuống .
Tôi đau lòng muốn chết , cuối cùng không nhịn được liền gào khóc thảm thương , cuối cùng hắn lại phải quay lại an ủi tôi .
Nhưng đó là chuyện của trước kia .
Chúng ta sẽ không thể quay về thời khắc đó .
Giờ phút này thấy hắn khóc , tôi không thấy đau lòng , chỉ thấy thật phiền .
" Anh đi đi , Lục Dương , sau này đừng tới tìm tôi ."
" Tương lai tôi còn dài , cần phải lấy chồng , sinh con và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc , chỉ là chúng không liên quan đến anh ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro