Chương 79: Lilia-san Nghiêm Túc Quá Cũng Là Vấn Đề

Từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm—nhìn lên trần nhà mà tôi không nhận ra... khoan đã, không đúng rồi. Tôi không bị đưa đến một thế giới khác nữa, tôi chỉ đang nhìn chằm chằm vào trần nhà của quán trọ mà chúng tôi đang ở.

Đang định ngồi dậy, tôi chợt nhận ra một điều. Hử? Chẳng phải cơ thể tôi bị thương vì trận chiến sao?

Tôi chắc chắn rằng cánh tay mình đã bị gãy, và tôi nghĩ mình cũng bị gãy một chiếc xương sườn... nhưng thậm chí chẳng còn dấu vết nào nữa.

Vậy à... tất cả chỉ là một giấc mơ thôi phải không?

Vì cơ thể tôi đã phục hồi hoàn toàn, tôi nghĩ rằng cuộc chiến với Gấu Đen chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

[Kaito!]

[Hả? Woa!?]

Người xông qua cánh cửa chính là Isis-san, người chắc chắn không hề có mặt ở đây.

Cô nhảy lên người tôi với tốc độ đáng kinh ngạc, và cú va chạm khiến tôi nhẹ nhàng ngã ngửa ra giường.

[...Cảm ơn trời đất... Kaito...]

[Hở? À ré? Isis-san?]

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tôi có thể không biết tại sao Isis-san lại ở đây, nhưng có một điều chắc chắn là tình hình hiện tại rất nguy hiểm.

Isis-san đang bám chặt vào tôi, cơ thể cô áp chặt vào tôi. Cơ thể mềm mại và mảnh mai như thể đang bao bọc tôi hoàn toàn.

Tôi phải diễn tả thế nào nhỉ... Giống như tôi vừa mới thức dậy sau một giấc mơ liên tiếp... Đúng lúc tôi nghĩ mình đã tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó... thì tôi thấy mình đang ở thiên đường.

[...Kaito... Mọi chuyện ổn rồi... Những kẻ làm tổn thương... Kaito... Em đã giết chúng rồi.]

[...Hả?]

Tôi không hiểu cô đang nói gì lắm.

Những kẻ làm tổn thương tôi? Cô đang nói về Gấu Đen đó à?

Nhưng con Gấu Đen mà tôi đã chiến đấu đã bị Lilia-san chém làm đôi... Vậy có nghĩa là vẫn còn nhiều con khác nữa sao?

Khi tôi hỏi Isis-san chi tiết hơn thì hóa ra một đàn Gấu Đen đã xuất hiện sau khi tôi bất tỉnh, và Isis-san đã tiêu diệt hết chúng. 

Unnn. Tôi hiểu rồi... Con Gấu Đen mà tôi đã chiến đấu đã đủ khủng khiếp rồi, và ngay cả khi cô nói có hàng nghìn con, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được cảnh Isis-san chiến đấu với tất cả chúng sẽ như thế nào, ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra.

Dù sao thì, có vẻ như nhờ có Isis-san, thành phố Rigforeshia hầu như không bị thiệt hại gì.

Isis-san vẫn ở bên cạnh tôi một lúc lâu, vẫn ôm tôi, trước khi đứng dậy với vẻ mặt hơi buồn.

[...Em nên... về nhà ngay bây giờ... Nếu em ở lại đây... Lilia và những người khác... sẽ sợ hãi.]

[...Isis-san.]

Giờ thì tôi hiểu rồi. Lý do tại sao Lilia-san luôn lo lắng và những người khác không đến kiểm tra tôi ngay cả sau khi tôi tỉnh dậy là vì họ không thể đến gần do ảnh hưởng của ma lực chết chóc của Isis-san.

Một pháp trận bắt đầu hình thành dưới chân Isis-san... có lẽ là pháp trận Dịch Chuyển Thuật dẫn đến lâu đài của cô nàng.

[A-Anou! Isis-san.]

[...Gì thế?]

[Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Và, etou... Tôi muốn cảm ơn một cách tử tế... Cô có muốn, etou, đi ăn tối với tôi vào lúc nào đó không?]

[...!? ...Như vậy được không?]

[Vâng. Tôi sẽ đãi. Nếu không, tôi sẽ không thể trả ơn được.]

[...Unnn... Em thực sự... mong chờ nó đấy.]

Tôi biết có thể hơi thiển cận khi nghĩ rằng "cảm ơn ai đó = mua cho họ một bữa ăn", nhưng... đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra trong lúc này.

Tuy nhiên, tác động từ lời đề nghị của tôi rất rõ ràng, khi nét mặt buồn bã của Isis-san trở nên tươi sáng hơn, và cô gật đầu đáp lại.

Chỉ cần vẫy tay nhẹ, Isis-san rời đi, được bao bọc trong ánh sáng của Dịch Chuyển Thuật.


Sau khi Isis-san rời đi, tôi bước ra khỏi phòng và đi dọc hành lang của quán trọ để xin lỗi Lilia-san và những người khác vì đã lo lắng cho tôi.

Quán trọ này là một trong những quán trọ tốt nhất ở Rigforeshia, chủ yếu được Lilia-san, Nữ Công tước sử dụng. Hành lang rộng rãi yên tĩnh đến mức gần như có cảm giác như nơi này được dành riêng cho một cuộc tụ họp riêng tư.

Sau khi đi bộ một lúc, tôi thấy mình đang ở trước một căn phòng rộng rãi trông giống như một loại sảnh đợi hoặc phòng chờ. Ở đằng xa, tôi nhìn thấy Lilia-san và những người khác.

[Hả!? Kaito-san!?]

[........!?]

[Cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi hả? Cảm ơn trời đất.]

Ba người trong phòng là Lilia-san, Lunamaria-san và Sieg-san. Họ đều có vẻ nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy mặt tôi.

[Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.]

[Không hề, anh còn cảm thấy đau ở đâu không?]

[Không còn nữa, tôi cảm thấy hoàn toàn ổn rồi.]

[Vậy sao... Vậy thì tốt quá.]

Tôi trả lời Lilia-san, người vẫn luôn lo lắng cho tôi, cho cô biết rằng tình trạng sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường.

[Nhắc mới nhớ, Kusunoki-san và Yuzuki-san có vẻ không có ở đây... Có thể là họ đã bị thương rồi chăng?]

[À không, cả hai đều không bị "thương bên ngoài".]

Vì Yuzuki-san và Kusunoki-san không có ở đó nên tôi hỏi xem họ có bị thương gì sau khi tôi bất tỉnh không, nhưng có vẻ như cả hai đều ổn.

Tuy nhiên, có điều gì đó trong cách Lilia-san diễn đạt, khi nói rằng họ không bị "thương bên ngoài", khiến tôi tự hỏi liệu câu chuyện có ẩn chứa điều gì khác không.

[Ngoài việc bị thương, còn có chuyện gì khác xảy ra với họ không?]

[Aoi-san và Hina-san hiện đang ngủ trong phòng của họ.]

[...Họ đã bị ảnh hưởng bởi ma lực chết chóc của Tử Vương-sama và mất đi ý thức.]

[A-Aaaa...] 

Lilia-san và Lunamaria-san trả lời câu hỏi của tôi, giọng nói của họ có chút buồn bã.

Giờ thì tôi hiểu rồi; không phải bọn Gấu Đen đã làm họ bị thương, mà là ma lực chết chóc mạnh mẽ của Isis-san đã khiến họ ngất xỉu.

[Nhân tiện, Rei-sama và Fia-sama đang tham dự cuộc họp tái tổ chức lực lượng an ninh gần như bị phá hủy.]

[Gần như bị phá hủy!? Tái tổ chức? Hở? Nghe nói thành phố không bị thiệt hại gì cả...]

[Vâng, Gấu Đen không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với ma lực chết chóc đáng sợ của Tử Vương-sama, gần một nửa trong số họ đã bị bất tỉnh...]

[Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả tôi cũng không thể ngừng run rẩy trong một lúc. Thật ra, thật may mắn khi Kusunoki-sama và Yuzuki-sama là những người đầu tiên ngất xỉu.]

Sau đó, ma thuật của cô đã phá vỡ tâm trí của Lực lượng Bảo vệ!? Ma lực chết chóc khủng khiếp đến mức nào...?

Sự thật là sự hiện diện đáng sợ của Isis-san vẫn khiến ba người này run sợ khi nhớ lại cho thấy cô ấy đáng sợ đến mức nào vào lúc đó.

Có vẻ như Kusunoki-san và Yuzuki-san đã may mắn khi ngất đi trước khi tâm trí họ kịp xử lý nỗi kinh hoàng từ ma lực chết chóc của Isis-san.

Khi chúng tôi đang nói về điều đó, Lilia-san đứng dậy với vẻ mặt nghiêm túc, bước về phía tôi... và đột nhiên quỳ xuống.

[...Hở?]

[Kaito-san, tôi thực sự xin lỗi.]

[Li-Lilia-san!? C-Cô đột nhiên làm gì thế!?]

Tôi hoàn toàn bối rối trước hành động dogeza đột ngột của Lilia-san, cô đưa chiếc vòng cổ mà tôi đã tặng cô tối qua.

[Dây chuyền của Kuro?]

[...Sợi dây chuyền này có chứa một loại ma pháp phòng thủ, dù nó không phải là loại ma thuật mạnh... Nói cách khác, nếu tôi không mượn nó, Kaito-san đã không bị thương như vậy.]

Có ma pháp phòng thủ trong dây chuyền của Kuro sao? Lần đầu tiên tôi nghe nói đến nó đấy... Tôi nghĩ nó chỉ có ma pháp tìm kiếm, nhưng rõ ràng là còn nhiều hơn thế nữa.

Lilia-san có vẻ cũng không biết hết mọi chi tiết về dây chuyền, nhưng sau những gì xảy ra trước đó, cô đã nhờ cựu pháp sư hoàng gia, Rei-san, xem thử và họ phát hiện ra rằng nó có ma pháp phòng thủ.

Lilia-san cúi đầu thật sâu, giọng nói run rẩy khi cô tiếp tục nói.

[Không, giá như tôi tỉnh táo hơn ngay từ đầu... Tôi đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Kaito-san và những người khác khi chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng tôi đã quá bận tâm đến bản thân mình đến nỗi quên mất việc chỉ định ai đó bảo vệ. Vì thế, Kaito-san đã bị thương. Tất cả... tất cả là lỗi của tôi.]

[...K-Không, không phải lỗi của Lilia-san hay gì cả...]

[Không, chuyện này có thể tránh được nếu tôi tỉnh táo hơn. Nếu tôi cẩn thận hơn... Tôi rất xin lỗi. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi.]

Giọng nói của Lilia-san bắt đầu vỡ ra vì cảm xúc khi cô cúi đầu thấp hơn nữa, liên tục xin lỗi tôi... Thú thật thì, chuyện này đang trở nên khó chịu.

Tôi xin nói lại lần nữa, tôi không phải là thánh nhân. Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng đôi khi tôi cũng có thể tức giận.

[Kaito-san. Tôi thực sự xin lỗi...]

[...Lilia-san, tôi xin lỗi trước nhé.]

[...Hở?]

Sau khi nói vậy với Lilia-san, người liên tục xin lỗi tôi, tôi đập mạnh đốt ngón tay xuống đầu cô hết sức có thể.

[Ái!?]

Dù Lilia-san là một người có năng lực tuyệt vời, nhưng cô không phải lúc nào cũng sử dụng Cường Hoá Thuật. Các đốt ngón tay của tôi đập vào đầu không được bảo vệ của cô có vẻ khá đau, và Lilia-san phải ôm đầu bằng cả hai tay.

[Nếu cô im lặng và ngừng lẩm bẩm như một kẻ đáng sợ thì... Làm sao cô có thể bóp méo sự thật và đi đến kết luận như vậy!?]

[Hở? Hở?]

[Chuyện lúc nãy chỉ là tai nạn thôi đúng không? Tôi bị thương là do bất cẩn, và không phải lỗi của Lilia-san! Thật tình mà nói, tôi nên cảm ơn cô mới phải! Cô đã cứu tôi, Lilia-san!]

[Hở? À v-v-v-vâng. K-Không có chi?]

Lilia-san bối rối trước lời nói của tôi, ngượng ngùng gật đầu, dù khuôn mặt cô vẫn lộ vẻ bối rối.

[Tốt. Vậy thì cuộc nói chuyện này kết thúc! Nếu cô còn nói đó là lỗi của mình hay gì đó tương tự, tôi sẽ lại đánh đấy.]

[V-Vâng!]

[Ngay từ đầu, nghĩ rằng mọi thứ là lỗi của mình là một thói quen xấu, Lilia-san. Tôi biết cô là người nghiêm túc, nhưng điều đó tùy thuộc vào thời điểm và tình huống. Ngay cả khi đó...]

Lilia-san nhanh chóng chuyển từ tư thế dogeza sang tư thế seiza, và tôi tiếp tục nói những lời như đang thuyết giảng.

Tôi không nghĩ cô lúc nào cũng làm như vậy, và có lẽ đây không phải là điều tốt nhất để nói với cô nàng, nhưng tôi nghĩ ai đó cần phải chỉ ra khía cạnh quá nghiêm túc này của Lilia-san.

[Thật ấn tượng. Tôi muốn dành cho Miyama-sama một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thật sự rất hay...]

[.....................]

[Lu-Luna!? Sieg, đừng chỉ gật đầu theo—giúp tớ với. Kaito-san trông đáng sợ quá...]

[Lilia-san! Tôi vẫn chưa nói xong mà!]

[V-Vâng!? Xin lỗi ạ!]

Lilia-san trông như sắp khóc đến nơi, nhưng lần này thì khác. Vì tôi không định dễ dãi với cô nàng, nên tôi tiếp tục bài giảng của mình.

Thưa cha mẹ thân yêu—con không nghĩ đây là điều cô ấy làm thường xuyên, nhưng con vẫn phải mắng cô ấy vì điều đó. Ma~a, nói thế nào nhỉ—sự nghiêm túc thái quá của cô ấy cũng là một vấn đề.


<Tác Note>

Suy nghĩ của Lilia:

Giá như mình tỉnh táo hơn, mình có thể ngăn Kaito bị thương => Giá như mình sắp xếp ai đó hộ tống họ...... => Nói cách khác, việc Kaito bị thương là lỗi của mình => Tất cả là lỗi của mình.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro