Chương 438: Phụ Chương - Tanabata ~~ Điều Ước Nho Nhỏ Và Dễ Thương Của Cô Ấy ~~

Đây là Phụ Chương theo mùa.

Dòng thời gian của câu chuyện được ấn định sau khi Chính Truyện kết thúc.

(Eng Note: Tanabata là một lễ hội của Nhật Bản được tổ chức vào ngày 7 tháng 7. Nó kỷ niệm cuộc gặp gỡ của Thần Orihime và Hikoboshi, theo truyền thuyết, là đôi tình nhân bị ngăn cách bởi Dải Ngân Hà và chỉ được phép gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày ngày thứ bảy của tháng thứ bảy âm dương. Nghĩ về Hikoboshi khiến tôi muốn xem lại Steins;Gate.)

(Tluc: Ngưu Lang - Chức Nữ.)

✦✧✦✧

Đó là ngày 7 Nhị Hoả Nguyệt. Khi tôi hoàn thành công việc chà răng cho Bell hàng ngày và đang suy nghĩ xem phải làm gì bây giờ, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

[Kaitokun-san! Kaitokun-saaaaaan!!!]

[......Raz-san? Xin chào.]

[Xin chào! Kaitokun-san, N-N-Nghe! Nghe này!!!]

[T-Tôi đang nghe đây. Có chuyện gì vậy? Raz-san lại bối rối đến thế......]

Khi tôi thấy cơ thể nhỏ bé của Raz-san cử động cho thấy rắc rối lớn đến mức nào, tôi nghiêng đầu hỏi.

Sau đó, Raz-san thận trọng nhìn xung quanh trước khi đến gần tai tôi và thì thầm.

[......Raz, anh biết đấy...... R-Raz đã tìm thấy thứ gì đó rất lớn.]

[......Có chuyện gì lớn à?]

[......Vâng. Raz chỉ kể chuyện quan trọng này với Kaitokun-san yêu thích của Raz thôi.]

[T-Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé?]

Tôi vẫn không thể biết cô định nói gì với tôi, nhưng tôi có thể biết từ thái độ của Raz-san rằng đó là điều gì đó thực sự quan trọng.

Cảm thấy hơi lo lắng, tôi chờ đợi những lời tiếp theo của Raz-san.

[......R-Raz thực sự đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy điều này...... Có vẻ như hôm nay...... là "ngày mà điều ước của bạn trở thành hiện thực"!]

[......Hử?]

[Như Raz đã nói, hôm nay là ngày mà điều ước của bạn sẽ thành hiện thực!]

[......T-Tôi hiểu rồi......]

Cô đang nói gì thế? Ngoài ra, Raz-san, có vẻ như đang cố giữ bí mật, nhưng giọng nói ngày càng to hơn rồi đó? Cô cố ý à?

K-Không, chà, việc Raz-san nói điều gì đó bất ngờ cũng không phải là hiếm...

[......Hình như họ gọi ngày này là "Tanabota"!]

[......Ý Raz-san là Tanabata nhỉ?]

[Anh có biết về nó không, Kaitokun-san!?]

[V-Vâng...... Đó là một sự kiện ở thế giới của tôi......]

Tôi hiểu rồi, Tanabata à...... Đúng là sau khi Quang Nguyệt kết thúc, bây giờ đã là nửa cuối năm. Nhị Hoả Nguyệt...... nếu tôi áp dụng nó vào lịch Trái Đất thì sẽ là tháng Bảy.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây...... Tôi nghĩ cô đang nói đến tanzaku, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều ước của một người sẽ thành hiện thực, phải không?

[Raz hiểu rồi...... Đó là một "nghi thức" trong thế giới của Kaitokun-san nhỉ. Điều đó mang lại cho nó độ tin cậy cao hơn rất nhiều!]

[................]

Thay vì có nhiều uy tín hơn, chẳng phải nó sẽ kém đi sao? Ý tôi là, thế giới tôi từng sống không có những người mạnh đến mức điên cuồng so với thế giới này...... Không, chà, có Eden-san, nhưng người đó về cơ bản không can thiệp vào cuộc sống con người......

[Kaitokun-san! Hãy nói cho Raz biết, làm thế nào Raz có thể biến điều ước thành hiện thực!?]

[O-Ờmmm...... Raz-san viết điều ước của mình lên một chiếc tanzaku và treo nó lên cành tre......]

Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể chịu đựng được việc phá hỏng giấc mơ của Raz-san bằng cách nói điều gì đó không phù hợp, nhưng tôi không thể nói một cách vô trách nhiệm rằng điều này sẽ khiến mong muốn của cô trở thành hiện thực.

Không biết đây có phải là cảm giác của các bậc cha mẹ khi phải giải thích cho con cái họ tin vào ông già Noel hay không?

[Tanzaku? Cành tre? N-Những thứ đó là gì vậy!?]

[Ờmmm, tanzaku là một mảnh giấy dài và mỏng...... Tre là một cái cây.]

[Đ-Đây là lần đầu tiên Raz nghe về những điều như vậy...... N-Nếu không treo nó lên Bamboo-san, liệu điều ước của Raz có thành hiện thực không?]

[T-Tôi đoán vậy. Đ-Đúng như dự đoán, tôi không thực sự chắc chắn...... liệu nó có hoạt động không nếu nó không được treo trên một thanh tre......]

Nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tre ở thế giới này. C-Câu trả lời lảng tránh đó đã đủ tốt chưa? Cũng đủ tốt để nói rằng nó chắc chắn sẽ không có tác dụng nếu nó không được treo trên cành tre, nhưng nó có thể có tác dụng với các cây khác, chỉ là hiệu quả kém hơn.

Nó sẽ giúp Raz-san yên tâm hơn và khiến cô trải nghiệm Tanabata. Về điều ước của cô, nếu bằng cách nào đó tôi có thể tự mình đạt được nó, tôi sẽ cố gắng biến chúng thành hiện thực.

[Nếu là tre thì em có———Fugyaaahhh!? S-Sao em lại bị đánh——Migyaaaahhh!?]

Tuy nhiên, thực tế thật tàn nhẫn. Một con ngốc không đọc được tâm trạng...... Người chủ cửa hàng tạp hóa có thể cung cấp hầu hết mọi thứ, lịch sự xuất hiện, tay cầm cành tre.

[Yayyy! Huyễn Vương-sama, cảm ơn ngài!!! Yaaayyy, với cái này, chúng ta có thể thực hiện Tanabata ~~ ]

[................]

Thôi hỏng rồi. Không đời nào tôi có thể né tránh việc thực hiện Tanabata bây giờ.

Sau khi ném cho Alice một cái nhìn bực bội khi cô ấy bỏ lại những cành tre gần đó và biến mất, tôi thở dài và quay sang Raz-san.

[......Vậy chúng ta cùng thực hiện Tanabata nhé?]

[Vâng!]

Aaa, cô cười thật tuyệt. Tôi cảm thấy như đang chạy trốn khỏi đây....... Ôi Chúa ơi, làm ơn hãy để những yêu cầu mà Raz-san viết trên tanzaku của cô là thứ mà tôi có thể đáp ứng......

Sau khi đã dựng xong cây tre, tất cả những gì chúng tôi phải làm là chuẩn bị tanzaku, đây là công việc không mất nhiều thời gian.

Raz-san, trông vẫn vui vẻ như mọi khi, viết điều ước của mình lên chiếc tanzaku của mình và đúng như tôi đã dạy, cô buộc nó vào cành tre.

[Với điều này, điều ước của Raz sẽ thành hiện thực! Raz rất vui!!!]

[......R-Raz-san.]

[Gì á?]

[Thực ra tôi có chiếc bánh Theta làm cho, Raz-san có muốn ăn cùng tôi không?]

[Bánh ngọt! Raz muốn!!!]

[V-Vậy xin mời vào trong...... Tôi sẽ đảm bảo rằng cây tre được dựng đúng cách nhé?]

[Đượcccc thuiiiiiii.]

Nhìn Raz-san vui vẻ giơ tay lên, không hề nghi ngờ lời nói của tôi, trước khi bước vào nhà...... Bây giờ là lúc!

Nhanh chóng với lấy chiếc tanzaku được buộc vào cành tre của cô, tôi kiểm tra bên trong. Làm ơn, hãy để nó là một điều ước đơn giản......

Nhưng chữ viết của cô quá nhỏ! K-Không, xét đến kích thước của Raz-san, tôi đoán điều này là hiển nhiên phải không? Nếu tôi đưa mặt lại gần nó, tôi có thể đọc được nó......

"Raz hy vọng Kaitokun-san và Raz sẽ mãi là bạn thân của nhau!"

......Eh? Arehh? C-Cuộc tấn công bất ngờ này là sao vậy...... Eh? Đây là mong muốn của Raz-san á?

Khi nhìn thấy điều ước của cô được viết bằng những dòng chữ nhỏ, tôi chết lặng và cứng người...... Raz-san bước ra khỏi nhà và đến gần tôi, như thể cô tò mò tại sao tôi vẫn chưa vào trong.

[Kaitokun-san? Có chuyện gì vậy?]

[......Raz-san...... Ờmmm, tôi có thể yêu cầu Raz-san trở lại kích thước con người bình thường một lát được không?]

[Ehh? Với Raz thì ổn thôi.]

Nghe những lời lầm bầm của tôi, Raz-san nghiêng đầu và làm theo.

Sau khi cơ thể của Raz-san được bao bọc trong ánh sáng, cơ thể cô thay đổi thành kích thước của một đứa trẻ loài người.

[Raz-san! Tôi xin lỗi, hãy để tôi ôm Raz-san một lần!]

[Wawha!? K-Kaitokun-san!? Có chuyện gì thế? R-Raz rất vui vì điều đó nhưng..... mặt trời vẫn mọc đấy nhá!?]

Raz-san dễ thương đến mức tôi không thể cưỡng lại việc ôm cơ thể nhỏ bé của cô thật chặt nhất có thể.

Cô có vẻ bối rối trước hành động đột ngột của tôi...... nhưng cô không kháng cự.

Tôi đắm mình trong hơi ấm của Raz-san và mùi hương như hoa của cô một lúc trước khi tách khỏi cô.

[......Kaitokun-san?]

[Aaa, ờmmm, tôi xin lỗi....... Tôi không thể làm khác được. Chắc hẳn Raz-san đã rất ngạc nhiên.]

[Vâng. Raz rất ngạc nhiên...... Nhưng Raz lại rất vui khi được Kaitokun-san ôm chặt!]

[.............]

[Wawawawa!? Ôm nữa á!? K-Kaitokun-san hôm nay rất hung hãn......]

Cái sinh vật dễ thương gì thế này......

Tôi khá chắc chắn rằng sự đáng yêu ngày càng tăng của cô là nhờ vào việc tôi đã nhìn thấy điều ước của Raz-san. Ít nhất, điều ước mà cô muốn trở thành hiện thực...... Đó là điều cô sẽ không cần phải cầu nguyện với ông trời, vì đó là điều tôi chắc chắn có thể ban cho.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro