Chương 454: Luna-san Dễ Thương Quá Đi

Sau khi cãi nhau với Luna-san, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến nhà hàng nơi Lilia-san và những người khác đang ở...... Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa.

[......Ummm, Luna-san? Không phải đã đến lúc cậu phải vui lên rồi sao?]

[......Hả? Cậu đang nói về cái vẹo gì vậy? Không phải điều đó nghe có vẻ như tôi đang giận cậu sao?]

[......Không, ý tôi là, cậu đã nhìn đi chỗ khác suốt thời gian qua...... Thay vì tức giận, chẳng phải cậu đang hờn dỗi sao?]

Như thể cô thực sự bực bội vì tôi đã trêu chọc trước đó, Luna-san quay mặt đi và lời nói của cô có phần sắc bén.

Hơn nữa, bản thân người đó lại kiên quyết không thừa nhận điều đó...... Tình hình đang trở nên khá rắc rối.

[Hả? Tôi đang hờn dỗi á? Cậu đang thực sự nói những điều kỳ lạ phải không, Miyama-sama? Ý cậu là tôi đang bị chơi đùa bởi một thanh niên mới sống được khoảng 20 năm và tôi không thể phản bác lại cậu ta á? Không thể nào điều đó có thể xảy ra được. Cậu khá tự phụ đấy!]

[......K-Không, ý tôi là, đó là sự thật.]

[Nghe đây, "chỉ có người dỗi mới gọi người khác là hờn dỗi". Nói cách khác, không phải cậu mới là người thực sự cảm thấy thất bại sao, Miyama-sama?]

[......T-Tôi đoán vậy.]

Cậu có phải là một đứa trẻ không!? Đó chẳng phải hoàn toàn là "chỉ những kẻ ngu ngốc mới gọi người khác là ngu ngốc" của một đứa trẻ sao!? Tôi luôn biết rằng cậu rất trẻ con, đặc biệt là với sở thích chơi khăm...... Cậu vẫn trẻ con ngay cả khi tức giận phải không, Luna-san?

Tuy nhiên, tôi bỏ cuộc. Với cách cô hờn dỗi, có vẻ như cô sẽ không sớm có tâm trạng tốt. Nếu có thể, tôi muốn cô vui lên bằng cách nào đó trước khi chúng tôi gặp Lilia-san và những người khác......

[L-Luna-san, đó là lỗi của tôi, vậy cậu có thể ch...... À ré?]

[.................]

Tôi quay sang nhìn Luna-san đang tức giận, cố gắng làm cô bình tĩnh lại hết mức có thể...... nhưng chẳng thấy bóng dáng Luna-san đâu cả.

Và ngay sau đó, vì lý do nào đó, tôi có thể cảm thấy có bàn tay bám vào vai mình từ phía sau.

[Hở? Đợi đã, Luna-san!? Có gì sai không?]

[......Giúp tôi......]

[......Hử?]

[......Xin hãy giúp tôi, Kaito-san......]

[C-Cậu ổn chứ? Cậu có bị thương ở đâu không......]

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tay của Luna-san run rẩy khi cô bám vào vai tôi, và khi tôi quay đầu về phía cô, khuôn mặt tái nhợt của Luna-san đang bám chặt vào lưng tôi.

Cô rõ ràng đang hành động kỳ lạ, gọi tôi là "Kaito-san" bằng giọng yếu hơn bình thường. Tôi gọi cô, tự hỏi liệu cô có cảm thấy không khỏe không, nhưng với tư thế cúi đầu xuống, Luna-san lắc đầu.

Khi tôi nghiêng đầu trước phản ứng đó, Luna-san chỉ vào đâu đó với bàn tay run rẩy của mình.

[......C-C-C-Cái đó......]

[......Unnn? Đó là...... "con sâu bướm"?]

[Hyyiiihhh!?]

Thứ mà Luna-san đang chỉ vào là một con...... một con sâu bướm rất nhỏ.

Có lẽ nào cô sợ con sâu bướm đó? Ý tôi là, cô hét lên và bám vào lưng tôi...... chờ đã, nếu tôi nhớ không lầm, Lilia-san đã nói với tôi rằng Luna-san không giỏi với côn trùng.

[......Tôi không thích bọ...... Tôi không thích lũ bọ đóoooo...... Tôi không thích "đámmm sâuuuuuuu" nữa!]

[L-Luna-san, xin hãy bình tĩnh lại! K-Không sao đâu! Tôi ở đây với cậu mà? Tôi sẽ gỡ bỏ nó ngay bây giờ......]

[Uuuu, Kaito-shan...... N-Nhanh lên...... Nghiền nát nó đi......]

[Đ-Được rồi. Đó là lý do tại sao hãy buông tay cậu ra trong giây lát......]

[Không muốn! Đừng đi mà!!!]

[............]

Lúc này tôi phải làm cái quái gì đây!? Luna-san đã hoàn toàn biến thành một em bé lớn rồi! Làm sao tôi có thể đuổi con sâu bướm đó ra khi cậu vẫn đang bám vào vai tôi? Tôi có nên dùng chân không? Tôi có nên di chuyển nó đi bằng chân không?

Không, nhưng làm thế thì tôi phải đến gần nó, và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt Luna-san, người đang trong tình trạng như vậy, lại gần con sâu bướm.

[......Alice, giúp anh.]

[Không, không, nghiêm túc đấy, Kaito-san? Anh không thể chỉ yêu cầu một "thiếu nữ có vẻ đẹp khiến hoa đỏ mặt" đối phó với sâu bướm......]

[Không sao cả. Rốt cuộc thì em không được xếp vào loại thiếu nữ có vẻ đẹp khiến hoa đỏ mặt.]

[Anh lại nói những điều ác ý với em nữa rồi...... Chà, em thực sự thấy ổn khi làm điều này.]

Mặc dù đang phàn nàn nhưng Alice vẫn nhổ con sâu bướm lên và ném nó đi thật xa trước khi biến mất. Unnn, cô ấy thực sự rất đáng tin cậy. Lần sau tôi sẽ đãi cô ấy món gì đó.

[N-Nhìn này, Luna-san. Không còn bọ nữa! Đã ổn rồi phải không?]

[Uuuuuu...... T-Thật chớ?]

[Vâng, ổn rồi! Ngay cả khi bọ xuất hiện lần nữa, tôi sẽ ở đây để bảo vệ cậu, được chứ!? Tôi sẽ không để chúng chạm vào Luna-san, nên xin hãy yên tâm!!!]

[K-Kaito-san......]

Khi tôi điên cuồng gọi Luna-san đang run rẩy, cô cuối cùng cũng ngước lên và nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô khiến trái tim tôi bất giác lỡ nhịp. Mặc dù cô có tính cách như vậy nhưng Luna-san lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, và sự khác biệt giữa cách cô thường hành động và vẻ ngoài dễ bị tổn thương hiện tại khiến cô trông giống như một vẻ đẹp phù du.

Luna-san nhìn tôi chằm chằm một lúc, trước khi tỏ ra ngạc nhiên, cô vội vàng rời xa tôi.

[......T-Tôi xin lỗi vì anh phải nhìn thấy điều đó.]

[K-Không...... Mọi người đều có điểm yếu của mình......]

Trong khi đưa tay phủi bụi trên bộ đồng phục hầu gái, Luna-san quay mặt đi, đỏ bừng đến tận mang tai. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng cô lại tệ đến thế với lũ bọ.

Cô sợ hãi một cách bất thường, nói những điều như thể cô không thích sâu bọ...... Tôi tự hỏi liệu cô có đặc biệt tệ với loại sâu bọ không? Cô có thể có một số tổn thương thời thơ ấu liên quan đến chúng hoặc điều gì đó tương tự.

[Đ-Đi thôi!]

[V-Vâng......]

Tôi vội đuổi theo Luna-san, người có lẽ quá xấu hổ để nhìn tôi, nói vài lời mà không nhìn tôi và nhanh chóng bỏ đi.

Sau đó, Luna-san, người đang đi trước tôi một chút với tốc độ nhanh, cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống và lẩm bẩm với giọng mà tôi khó có thể nghe thấy.

[......M-Miyama-sama.]

[Hở? Vâng?]

[......C-Cảm ơn cậu...... v-vì đã bảo vệ tôi. Ờmmm, ummm...... T-Trông cậu ngầu quá......]

[......Eee?]

[K-Không có gì đâu! Hai ta đừng để Công nương và những người khác phải chờ đợi! Nhanh lên!!!]

[Đợi đã, Luna-san. Đợi đã...... Cậu đi nhanh quá!]

Thưa cha mẹ thân yêu———Con đã biết việc Luna-san ghét bọ, nhưng con không ngờ rằng điều đó tệ đến mức cậu ấy lại thoái lui thành em bé. Chà, con không có ý thô lỗ...... Nhìn Luna-san, trông thật dễ bị tổn thương và sợ hãi trước lũ bọ, không giống như con người thường ngày của cậu ấy———Hãy giữ bí mật rằng con nghĩ cậu ấy rất dễ thương nhé.

<Tác Note>

Serious-senpai Act3 (Ảo tưởng): [Kuuu, một điềm báo bất ngờ đã xuất hiện ở đây à...... Đó là một nước đi đúng đắn...... Tôi đoán là không còn cách nào khác. Tôi không muốn sử dụng thứ này vì nó sẽ gây căng thẳng cho cơ thể tôi, nhưng có vẻ như đây không phải là lúc để kiềm chế nữa. Hãy vui mừng, vì bạn có thể tự hào ở thế giới bên kia rằng bạn đã khiến tôi coi trọng bạn...... Tôi bắt đầu đây! Đã đến lúc Serious rồiiiiiiiiiiiii!!!]

Serious-senpai Act3: [......Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể làm được điều gì đó như thế......]

? ? ? : [Ngay cả khi cô có thể thực hiện việc lột kaioken đó và nhân sức mạnh của mình lên gấp 10 lần, Sức mạnh Serious của cô vẫn sẽ chỉ là "10".]

Serious-senpai Act3: [................]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro