Chương 602: Hạnh Phúc Không Thể Chịu Được
Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, ồn ào và vui vẻ đến mức tôi không thể tin rằng nó được thực hiện một cách vội vàng, đã kết thúc. Tôi trở về phòng, nơi tôi đã hoàn toàn quen sống.
Tôi nên nói thế nào nhỉ...... Tôi cảm thấy hơi buồn sau khi nó kết thúc bởi vì nó khá vui.
Tuy nhiên, unnn......
[......Anh đoán là cảm giác này cũng không tệ đến thế.]
[Unnn? Gì á?]
[Chà, anh chỉ nghĩ rằng nếu sau đó anh cảm thấy tiếc nuối, điều đó có nghĩa là anh đã có rất nhiều niềm vui...... Điều đó khiến anh rất hạnh phúc.]
[Vậy à...... Em rất vui vì anh đã hạnh phúc, Kaito-kun.]
Tôi đang ngồi trên ghế sofa và Kuro xuất hiện bên cạnh tôi khi tôi quay lại phòng, một nụ cười nhẹ trên môi.
[......Kuro, cảm ơn em vì mọi thứ.]
[Em cho là anh được chào đón phải không?]
[Anh cảm thấy rất vui. Có nhiều người đến ăn mừng cùng anh như vậy...... Thật sự, anh rất may mắn khi có những người tốt bụng như vậy bên cạnh mình.]
Những lời này tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi thấy lòng mình như tràn ngập cảm xúc và niềm vui.
Sau đó, Kuro nhìn tôi với một nụ cười trước khi nói.
[...Em nghĩ nó hơi khác một chút.]
[Khác á? Tại sao vậy?]
[Em nghĩ rằng những cảm xúc như vậy không chỉ đến một chiều. Nếu anh cảm thấy mình hạnh phúc và mọi người đều tử tế với anh...... Em chắc chắn đó là vì Kaito-kun cũng mang lại hạnh phúc cho mọi người khác.]
[......Thật sự là thế sao?]
[Mọi người tổ chức sinh nhật cho anh không phải vì anh tốt bụng. Tất cả mọi người...... Tất nhiên, trong đó có em, ăn mừng vì mọi người yêu quý anh, Kaito-kun. Kaito-kun đối xử tốt với mọi người, mang lại sự ấm áp cho mọi người, và tạo ra rất nhiều hạnh phúc...... và những cảm xúc đó cứ quay vòng, quay trở lại với Kaito-kun.]
[Anh hiểu rồi....... Cảm ơn nhé.]
Những lời cô nhẹ nhàng nói. Những lời ấm áp đó dường như khẳng định rằng "tình yêu mà tôi đang được bao quanh là thứ mà tôi đã tự mình nắm bắt".
Tuy nhiên, hãy xem nào...... nếu đúng như Kuro nói, và tôi làm mọi người hạnh phúc...... Nếu tôi không thể khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp mà tôi đang cảm thấy lúc này...... thì điều đó khiến tôi hạnh phúc.
[......Mặc dù vậy, đó là một chuyện khá đột ngột, nên anh đoán việc chuẩn bị nó chắc hẳn sẽ rất rắc rối, phải không?]
[Hừmmm, mọi người cảm thấy điên cuồng, nhưng tất cả không cảm thấy điều đó là rắc rối. Vì vậy, đừng lo lắng về nó nhé. Ý là, thay vì chuẩn bị, em cảm thấy trận chiến cuối cùng với Mẫu Thần Trái Đất là mệt mỏi nhất. Cô ấy thực sự rất mạnh, nên cô ấy khá là phiền toái......]
Quả thực sức chịu đựng của Kuro là vô tận, không giống như tôi. Tuy nhiên, thật phiền phức vì thời gian có hạn...... Không, khoan đã. Có những người có thể điều khiển thời gian theo đúng nghĩa đen nhỉ......
Ngoài ra, sẽ thật tuyệt nếu Eden-san biết cách kiềm chế bản thân.
[......Mặc dù vậy, anh muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách nào đó.]
[Tuy nhiên, anh không thực sự phải lo lắng về điều đó đâu...... Aaa, vậy em có thể nhờ anh một việc được không?]
[Unnn? Aaa, nếu đó là điều anh có thể làm được.]
Trông như thể cô đã nghĩ ra điều gì đó, Kuro trông như thể đang nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, đưa mặt lại gần và thì thầm vào tai tôi.
[......Hở? L-Lại nữa á...... Ờ thì, với anh thì ổn nhưng......]
[Đây thực ra là điều em đã muốn làm từ lâu rồi.]
Yêu cầu của Kuro không hề vô lý chút nào, và đó là điều có thể thực hiện được ngay bây giờ. Tuy nhiên, yêu cầu của cô hơi bất thường nên tôi hơi bối rối nhưng tôi vẫn "tiến về mép ghế sofa".
Sau đó, Kuro tựa đầu vào đùi tôi với nụ cười hạnh phúc trên môi...... Đúng vậy, yêu cầu của Kuro là "gối đùi".
[Ahaha, cảm giác này thật sảng khoái.]
[Đúng ha...... ý là, nó không khó chịu sao?]
[Không sao đâu, cảm giác dễ chịu và ấm áp.]
Nó trái ngược với quan điểm thông thường của chúng tôi. Tôi đã nhờ Kuro gối đùi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm điều đó cho cô ấy.
Nhìn xuống khuôn mặt của Kurp từ trên cao khi cô đang nằm trên đùi tôi, đúng như Kuro đã nói, có phần sảng khoái.
Đôi mắt cô nheo lại, như thể cô đang cảm thấy thoải mái, Kuro trông như thể cô đã có được sự bình yên trong tâm hồn.
Nói thật, tôi thích có thể chiều chuộng Kuro như thế này. Tôi chưa thực sự nghĩ đến điều này, nhưng Kuro là một người tuyệt vời được nhiều người yêu mến...... Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng cô thực sự là một người phụ nữ trưởng thành. Cô là người đã sống lâu, và người ta có thể cảm nhận được kiến thức và kinh nghiệm vững chắc của cô ấy.
Kuro như vậy đôi khi cũng chiều chuộng tôi như vậy. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thời gian Kuro dành cho tôi là điều khiến cô cảm thấy thoải mái, và nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc một cách bất lực.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp của Kuro nhìn lại tôi và cô thì thầm.
[......Kaito-kun nè?]
[Unnn?]
[Em rất hạnh phúc. Ở bên Kaito-kun như thế này...... Đó là lý do, cảm ơn nhé. Bởi vì em đã gặp anh và anh đã cứu em nên em vẫn mỉm cười từ tận đáy lòng.]
[......................]
Lời nói của cô tràn ngập cảm xúc. Nghe cô nói, tôi nhớ lại những gì Kuro đã nói lúc trước. Tôi hiểu rồi, cảm xúc đến và đi à, nói hay lắm.
[......Anh mới là người nên nói điều đó. Bởi vì anh đã gặp Kuro, và em đã cứu anh, nên anh có thể sống những ngày của mình với nụ cười trên môi. Chà, có những lúc anh ngạc nhiên và bối rối nhưng...... anh cảm thấy thực sự hạnh phúc.]
[Mhmm, à ré? Anh vừa dùng lại lời em nói à?]
[Ahaha, đúng rồi. Nếu Kuro cảm thấy đã nhận được hạnh phúc và lòng tốt từ anh...... thì đó là vì tình cảm luôn đến và đi, và chúng ta chỉ đang đáp lại những tình cảm đó cho nhau...... đúng không?]
[Unnn, anh đã trả lại nhiều đến mức trái tim em tràn ngập tình yêu dành cho anh nè, Kaito-kun.]
[Vậy thì, anh trả lại chính xác những lời đó cho em luôn.]
[......Chúng ta chỉ đang đi vòng quanh thôi, phải không?]
[Đúng rồi đó.]
Kuro và tôi nhìn nhau và cười. Nghĩ đến việc chúng tôi hạnh phúc vì nhau là một cảm giác thật tuyệt vời.
Chà, tôi không cần phải nói điều gì quá phức tạp, tôi yêu Kuro và Kuro cũng yêu tôi.
Đó là lý do tại sao thời gian chúng ta dành cho nhau là......
[......Niềm hạnh phúc.]
[......Ừm, là hạnh phúc. Kuro, hãy cứ như thế này nhé, kể cả trong tương lai nhé.]
[Fufu, em cũng nghĩ vậy.]
Sau khi tặng tôi một nụ cười e thẹn, Kuro nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hơi ngẩng đầu lên. Và tôi có thể thấy rõ cô mong muốn điều gì, ngay cả khi cô không nói ra.
Sau cùng thì đó cũng là điều mà tôi mong ước......
Thưa cha mẹ thân yêu———Thật khó để diễn tả bằng lời những cảm xúc mà bản thân dành cho người mình yêu. Nhưng con tự hỏi tại sao? Khi trái tim hướng về nhau, kết nối sâu sắc như thế này...... và có thể cảm nhận theo cách này———Con thực sự cảm thấy hạnh phúc không thể chịu đựng được.
<Tác Note>
? ? ? : [Nhân vật nữ chính thật không công bằng...... Cô ấy đảm bảo sẽ có một vai diễn hấp dẫn trong những chương giống như phần kết như thế này...... Mặc dù nó sẽ phù hợp ngay cả khi đó là tui——Alice-chan! Đây có phải là đặc quyền của nữ chính không!?]
Serious-senpai: [......Ờ, thế thì...... ummm. Muốn uống sữa socola không?]
? ? ? : [......"Hóa thân của sự xui xẻo, Serious-senpai"...... Cảm ơn nhé.]
Serious-senpai: [Cô đá xéo tôi hả!?]
~ • ~ END ARC 16: Sinh Nhật Miyama Kaito ~ • ~
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro