Chương 611: Xúc Cảm Từ Sâu Trong Trái Tim
Tôi nghĩ gió biển có bầu không khí đặc biệt. Tuy nhiên, tôi nghe nói gió biển có vị mặn của biển, nhưng tôi vẫn không thể nói chính xác điều gì khác biệt. Sự thay đổi duy nhất tôi có thể cảm nhận được là cảm giác này sảng khoái hơn không khí ở thành phố.
Với ngọn gió thổi về phía chúng tôi, tôi bước đi cùng Fate-san qua bến cảng đông đúc.
[Hừmmm. Với tất cả mọi người xung quanh đây, có vẻ như không có nhiều tàu lớn ha?]
Tôi lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào bến cảng, lấy lại bình tĩnh so với lúc cuộc hẹn hò của chúng tôi mới bắt đầu. Một bến cảng ở Vương Đô Vương Quốc Hydra, nơi đánh bắt cá rất phát triển...... Quy mô và sự sôi động của nơi này thực sự đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi thắc mắc là hầu hết các tàu neo đậu đều không lớn lắm. Không, tất nhiên, tôi hiểu rằng có một số khác biệt về công nghệ đóng tàu và những thứ như vậy so với Trái Đất, nhưng ngay cả khi chúng ta gạt những thứ đó sang một bên, dường như chỉ có những con tàu nhỏ neo đậu ở đây.
[Unnn? Aaa, nhắc mới nhớ...... Thế giới Kai-chan sống không có quái vật đúng không?]
[À, vâng.]
[Hầu hết thuỷ quái đều sống ngoài khơi. Tất nhiên, có rất nhiều cá ở vùng biển đó, nhưng đánh bắt xa bờ không có nhiều lợi nhuận đối với những người đánh cá trung bình. Chỉ để một con tàu có thể đánh bắt dọc theo bờ biển, họ sẽ phải thuê những mạo hiểm giả để chống lại quái vật và một con tàu có thể xử lý các cuộc tấn công.]
[Tôi hiểu rồi...... Vì ngư dân không đi thuyền xa nên họ chỉ cần những chiếc thuyền nhỏ dễ điều khiển?]
[Chà, tất nhiên, cũng có một số thuyền đánh cá bắt quái vật...... nhưng phương pháp đánh bắt chính là sử dụng thuyền nhỏ để dễ dàng di chuyển và đi đến các điểm đánh bắt ở vùng nước ven biển. Cá thường thoát khỏi quái vật đến vùng nước gần đó, vì vậy ngư dân vẫn có thể bắt được một lượng cá kha khá.]
Tôi thường nghĩ rằng nếu thế giới khác biệt, lẽ thường cũng sẽ khác biệt. Trong thế giới này, có một nền văn hóa nhất định đã được bồi đắp qua lịch sử của họ, và biết được sự khác biệt trong văn hóa thực sự rất thú vị.
[Quái vật không đuổi theo cá đến vùng nước gần đó sao?]
[Những chuyện như vậy không phải là không xảy ra, nhưng quái vật về cơ bản thích sống ở những nơi có ma lực tự nhiên dồi dào. Ma lực có ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng nó có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn tùy thuộc vào địa hình và môi trường. Khi nói đến biển, các đại dương xa xôi và vùng nước sâu của nó có xu hướng có ma lực dày đặc hơn. Đó là lý do tại sao không có nhiều quái vật ở vùng nước ven biển.]
[Fumu, có vẻ như có sự khác biệt ở đây nhỉ.]
[Trong khi đó, khi nói đến đất đai, núi cao và rừng sâu thường có ma lực dày đặc hơn. Chà, đây chỉ là một đặc điểm của Nhân Giới. Nếu cậu quan tâm, tui nghĩ cậu có thể muốn nghiên cứu một chút về nó.]
[Vâng.]
Tôi nên nói thế nào nhỉ...... Fate-san có vẻ đã bớt căng thẳng hơn một chút và biểu cảm của cô cũng trở nên dịu dàng hơn. Bây giờ chúng tôi trò chuyện như thế này, cả hai chúng tôi đều có thể thư giãn và tận hưởng buổi hẹn hò của mình.
[Nhắc mới nhớ, gần đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta nên ăn gì đây?]
[......Aaa, cậu nói đúng. Tui không ăn thì không sao, nhưng Kai-chan thì khó mà không ăn nhỉ?]
Đối với Thần Tộc Fate-san, ăn uống chỉ là vấn đề sở thích, không phải là điều cần thiết. Cô không cần phải ăn bất cứ thứ gì cả. Tuy nhiên, với tôi thì không như vậy.
Tôi khá đói, đặc biệt là vì tôi rất lo lắng vào ngày này, nên tôi muốn ăn một cái gì đó.
[Etto, Kai-chan, cậu có biết nhà hàng nào ngon không? Mặc dù tui ăn đồ ngọt, nhưng tui hiếm khi ăn những món cậu ăn trong bữa ăn, nên tui không biết có nơi nào ngon để ăn không......]
[Để xem nào, tôi biết một số...... À, nhưng khoan đã......]
[Unnn?]
Tôi cũng không quen thuộc lắm với Vương Quốc Hydra, nhưng tôi đã đọc toàn bộ Cẩm Nang Du Lịch Ẩm Thực của Kuro nên có thể nghĩ đến một vài nhà hàng.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là sự hiện diện của Fate-san. Lần này, cô dường như đã thao túng số phận để những người xung quanh không biết đến sự hiện diện của cô ấy, vì vậy sẽ không có bất kỳ sự náo động nào khi cô đến cửa hàng.
Nhưng nếu tôi không nhầm thì... Fate-san không thích những nơi đông người.
Cô không làm gì như thế hôm nay vì chúng tôi đang hẹn hò, nhưng thông thường, khi ra ngoài, Fate-san không muốn mọi người xung quanh chú ý đến mình, thao túng số phận theo cách "không ai đến gần nơi cô ở".
Đây chính là lý do vì sao khi lần đầu tiên tôi gặp Fate-san, xung quanh không có ai cả. Nghĩa là, trong tình huống như thế này......
[Fate-san, gần đây có bãi biển nào không?]
[Có chứ, nhưng sao cậu lại hỏi thế?]
[Chúng ta thực sự có thể ăn ở nhà hàng, nhưng tại sao chúng ta không mua gì đó từ xe bán đồ ăn lưu động và ăn ở bãi biển và ngắm đại dương?]
[......Kai-chan.]
Khi Fate-san nghe thấy lời đề nghị của tôi, cô có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó trong giây lát trước khi nhẹ nhàng nói.
[Unnn. Tui cũng thích điều đó.]
[Vậy thì quyết định vậy.]
[......Kai-chan. Cảm ơn cậu đã nghĩ đến tui.]
[......Dù sao thì đây cũng là một buổi hẹn hò mà, cả hai chúng ta đều nên vui vẻ bên nhau.]
Nhiều người đã nói với tôi rằng tôi có xu hướng thể hiện cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Đó là lý do tại sao họ dễ dàng biết được tôi đang nghĩ gì. Ờ thì, Fate-san có vẻ vui về điều đó, nên không có vấn đề gì cả.
Vì đã quyết định rồi nên tôi định đi đến quầy hàng thì Fate-san véo vào gấu áo tôi.
[Fate-san?]
[......Kai-chan nè. Ummm, etto...... chúng ta có thể...... nắm...... tay nhau hông?]
[Vâng, tất nhiên rồi.]
[......Cảm ơn nhé.]
Đáp lại lời yêu cầu của cô, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra...... và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy, vừa vặn trong tay tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ nắm tay nhau bình thường, không đan các ngón tay vào nhau.
Tuy nhiên, hơi ấm truyền qua bàn tay Fate-san, và cảm giác cô nắm lấy tay tôi...... không chỉ khiến tôi cảm thấy xấu hổ, mà còn cảm thấy yêu mến cô ấy.
Thưa cha mẹ thân yêu———Từng bước một, cả hai bắt đầu tận hưởng những buổi hẹn hò cùng nhau. Và con bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn khi nghĩ rằng...... rằng con đã nhận ra điều đó. Má cô ấy ửng hồng vì xấu hổ khi cô ấy cũng nắm lấy tay con———Và tình cảm mà con cảm thấy từ sâu trong trái tim mình.
<Tác Note>
? ? ? : [Tin buồn, ngay cả sau tất cả những lời tán tỉnh này, "họ vẫn chưa phải là người yêu".]
Serious-senpai: [......Vậy thì sao?]
? ? ? [Sẽ còn ngọt hơn nữa khi họ trở thành người yêu.]
Serious-senpai: [Nói dối! Là nói dối đúng không, ? ? ? !!!]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro