Chương 637: "Khoảnh Khắc Hoà Bình"

Sau khi buổi giảng buổi sáng kết thúc, Alyssa và tôi gặp Iris-san, người đang có tiết học khác, và đến căng tin trường để ăn trưa...... nhưng chúng tôi dừng lại trên đường đi, thấy căng tin đông đúc hơn chúng tôi tưởng.

[Có khá nhiều người ở đây...... Có lẽ là vì kỳ nghỉ vừa kết thúc ha?]

[......Chúng ta đến hơi muộn nhỉ. Có vẻ như không thể có được chỗ ngồi ngon rồi...... Chúng ta nên làm gì đây? Kaito-san, tui và Iris-san không có tiết học buổi chiều hôm nay, vậy tại sao chúng ta không ra ngoài ăn nhỉ?]

[Hừmmm, tớ không sao nhưng...... Iris-san, hôm nay cậu cũng mang theo bento à?]

[......Không...... Hôm nay tớ không...... mang theo...... thứ gì cả.]

Alyssa và tôi thường ăn ở căng tin trường, nhưng đôi khi Iris-san mang theo bento tùy theo ngày, vì vậy tôi đã hỏi cô xem hôm nay có mang theo không, nhưng có vẻ như cô không mang theo.

Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể ăn ở ngoài như Alyssa đã gợi ý.

[Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé...... Chúng ta nên đi đâu đây?]

[Đúng vậy. Alyssa-chan là Mỹ Thiếu Nữ Siêu Việt, người biết thế nào là ẩm thực đỉnh cao...... Chúng ta đi ăn hamburger thôi!]

[......Iris-san, cậu muốn đi đâu?]

[Cậu đang lờ tui sao!?]

Ờ, thành thật mà nói, Alyssa có thể ăn bất cứ thứ gì...... nên tôi chỉ nên tập trung vào yêu cầu của Iris-san thôi.

[......Tớ chưa bao giờ...... thực sự thử...... hamburger...... trước đây...... nên tớ muốn...... thử xem.]

[Vậy à. Vậy thì chúng ta đến quán hamburger trước nhà ga nhé.]

[......Unnn.]

[Sự khác biệt trong cách đối xử này là sao...... Tui từ chối hiểu.]

Bỏ qua lời phàn nàn của Alyssa, chúng tôi rời khỏi căng tin và hướng đến quán hamburger.

Ngay sau đó, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Iris-san lên tiếng.

[......Chúng ta cũng nên...... mời "Fae" chứ?]

[Aaa, đúng rồi. Alyssa...... Fae-san hôm nay có đi học không?]

[Cậu ấy đáng lẽ phải đi học hôm nay...... nhưng có lẽ lại ngủ ở thư viện rồi nhỉ?]

Fae-san là một trong những bạn cùng lớp của tôi, là bạn tốt của tôi. Tên cô ấy là Murakumo Fae...... Nghe tên này có thể khiến chúng ta nghĩ rằng cô ấy là người Trung Quốc, nhưng cô ấy sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản.

Tôi nghe nói rằng về mặt kỹ thuật cô ấy có 1/4 dòng máu Trung Quốc, nhưng tôi chưa thực sự nghe thông tin chi tiết về điều đó.

Cô ấy là bạn thuở nhỏ kiêm bạn thân nhất của Alyssa, và tôi đã biết cô ấy từ hồi cao trung. Cô ấy rất thông minh, đặc biệt là với những thứ liên quan đến máy tính, nhưng cô ấy là người lười biếng, thấy mọi thứ phiền phức, thường trốn học.

Ờ thì, ngay cả khi cô ấy là một người như vậy, cô ấy vẫn học đại học mà không gặp trở ngại nào...... điều đó khiến tôi nghĩ rằng cô ấy là một người tuyệt vời.

[......Nếu chúng ta còn phải đi tìm Fae-san, có thể cả ngày sẽ kết thúc trước khi chúng ta tìm thấy mất, vậy nên chúng ta hãy tự đi thôi.]

[Chà, cậu nói đúng.]

Như Alyssa đã nói, Fae-san không phải là người mà chúng ta có thể tìm thấy chỉ bằng cách cố gắng tìm cô ấy. Có vẻ như Alyssa, người đã ở bên cô ấy trong một thời gian dài, có thể tìm thấy cô ấy...... nhưng không chắc chắn 100% rằng chúng tôi có thể tìm thấy.

Đó là lý do tại sao lần này chúng tôi quyết định không đi tìm Fae-san nữa mà cả ba chúng tôi cùng đi đến quán hamburger.


✦✧✦✧


Sau khi gọi món tại một chuỗi cửa hàng hamburger nổi tiếng trước nhà ga và nhận được món, chúng tôi ngồi xuống một chiếc bàn bốn chỗ ngồi.

Nhân tiện, tôi thuộc phe cheeseburger, còn Alyssa thuộc phe teriyaki burger. Vì chưa từng ăn loại này trước đây, Iris-san đã gọi hamburger phổ thông.

[Dù vậy, tớ đã thắc mắc về điều này một thời gian rồi...... Iris-san, cậu có tiêu chuẩn nào cho ngày mang bento đến không? Có vẻ như không phải là ngày trong tuần nhỉ?]

[......Unnn...... Tớ làm bento...... cùng với bento của cha...... và vào ngày nghỉ của cha...... Tớ không làm.]

[Heehhh, vậy à...... Cha của cậu làm nghề gì, Iris-san?]

[Ông ấy là chủ tịch của một công ty thương mại á?]

[Heehhh, thì ra đó là lý do tại sao ngày nghỉ của ông ấy lại lộn xộn thế...... Đợi đã, tại sao cậu lại là người trả lời hả...... Alyssa?]

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của Alyssa trước khi Iris-san kịp trả lời, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện phiếm.

[Dù vậy, mang theo bento cũng rất tuyệt. Mẹ tớ không phải là người nấu ăn giỏi để có thể chuẩn bị bento...... và thật đáng buồn là tớ cũng không có kỹ năng nấu ăn, vì vậy tớ hơi ngưỡng mộ cậu đó.]

[......Tớ hiểu rồi...... Vậy...... Sao cậu không nhờ Alyssa làm nhỉ?]

[Waa!? T-Tại sao lại là tui!?]

[......Dù sao thì...... Alyssa...... cũng là một người nấu ăn rất giỏi.]

Quả thực, như Iris-san đã nói, kỹ năng nấu ăn của Alyssa là đỉnh cao. Cô thường xuyên đến nhà tôi và đã phục vụ tôi những bữa ăn do cô nấu tại nhà nhiều lần...... Tất cả đều thực sự rất ngon.

[Không, ừm, tui chắc chắn là Mỹ Thiếu Nữ Siêu Việt có thể làm mọi thứ từ món mẹ nấu cho đến các món ăn được phục vụ trong nhà hàng 3 sao Michelin nhưng...... điều đó không có nghĩa là tui chỉ nên làm bento cho cậu ấy...... K-Không, ừm, nếu Kaito-san thực sự muốn...... Thì tui ổn khi làm. Ờ thì, rõ ràng là có phí......]

[Thật sao!? Có ổn không? Nếu vậy thì tớ sẽ rất biết ơn nhưng......]

[Hở? C-Cậu có hứng thú với điều đó sao? Aaa, đợi đã, mặt cậu gần quá...... Ngay cả Alyssa-chan cũng cần phải chuẩn bị tinh thần......]

[Không, đồ ăn Alyssa nấu rất ngon, nên nếu giá tương đương với bữa trưa ở căng tin trường thì tớ sẽ vui lòng trả nhé?]

[V-V-V-Vậy sao...... C-Chà, tui không phải là dân chuyên nghiệp, nên cậu chỉ cần trả tiền nguyên liệu là được. V-Vậy thì, ngày mai tui sẽ bắt đầu làm bento cho cậu nhé?]

[Vâng. Cảm ơn nhé, Alyssa. Tớ thực sự mong chờ nó đấy.]

[......G-Geez, đôi khi cậu hung hăng quá, điều đó không tốt cho tim tui đâu.]

[Unnn? Cậu vừa nói gì thế?]

[Không có gì!!!]

Đây là một diễn biến bất ngờ thú vị. Tôi thực sự mong chờ bữa trưa ngày mai.

[......Alyssa...... Cậu đỏ mặt kìa.]

[Im đii! Cậu cười khúc khích cái gì thế hả...... Aaa, geez! Đây chính là điều xảy ra với những cái miệng nói quá nhiều!]

[......Aaa...... Đợi đã...... Tớ không thích mù tạt———Cay quá!]

Không hiểu sao Alyssa lại cầm một miếng gà rán phết mù tạt bằng một tay và bắt đầu nhét vào miệng Iris-san.


<Tác Note>

Serious-senpai: [......Này, tôi vừa nghĩ ra một điều.]

? ? ? : [Nó là gì?]

Serious-senpai: [Cô ấy yêu bạn thân của mình, nhưng không thể thành thật về điều đó. Thêm vào đó, họ có một người bạn chung ủng hộ mối quan hệ của họ trong khi che giấu cảm xúc của chính mình...... Có vẻ như vai nữ chính trong tác phẩm Romcom học đường này là Alyssa?]

? ? ? : [ ! ? ! ? Ôi trời ơi....... Tác phẩm Romcom học đường này cần phải có tiểu thuyết riêng ngay lập tức!!!]

Serious-senpai: [......Các độc giả, chúng ta đang ở giữa một thử thách đấy nhá.]


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro