Chương 686: Luyến Ca Bởi Phá Diệt Mẫu Thần ⑪
Một buổi hẹn hò ở công viên giải trí với người yêu mới của tôi, Shiro-san. Nếu chỉ có vậy, đây hẳn là khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Ma~a, thực ra thì trước buổi hẹn hò ở công viên giải trí...... Cô đã nói rằng "vào ngày anh trở về từ thế giới cũ, em đã quay ngược thời gian và tạo ra một công viên giải trí mới ở Thần Giới", ý nghĩa của nó thì tôi vẫn không hiểu ngay cả khi tôi lặp lại trong đầu......
Mặc dù tôi nói vậy, nhưng đây không phải lần đầu tiên Shiro-san nói điều gì đó nằm ngoài phạm vi của lẽ thường, nên tôi không thực sự bận tâm về cách cô nói như vậy. Theo một cách nào đó, tôi đoán là tôi đã quen với điều đó.
Vào buổi hẹn hò ở công viên giải trí với Shiro-san, sau khi tham quan hết tất cả các điểm tham quan cùng cô...... điều mà rõ ràng là không thể thực hiện được chỉ trong một ngày, Shiro-san và tôi cuối cùng cũng đến điểm tham quan cuối cùng.
Unnn, tôi khá chắc là thời gian của thế giới lại bị tua lại mà tôi không hề hay biết...... nhưng thật không may, bầu trời ở Thần Giới vẫn luôn là ban ngày, nên tôi không thực sự chắc chắn.
Dù sao thì, tôi không biết mình có nên nói rằng mọi thứ diễn ra đúng như tôi mong đợi hay không, hay có lẽ, điểm tham quan này nên là điểm dừng chân cuối cùng trong một buổi hẹn hò...... nhưng điểm tham quan cuối cùng lại là một vòng đu quay khổng lồ.
[Đúng như mong đợi, buổi hẹn hò ở công viên giải trí thực sự nên kết thúc bằng chuyến đi vòng đu quay.]
[Đây chắc chắn là motip thường thức nhất trong romcom đây mà, nhưng anh nghĩ nó hợp lý.]
[Vâng. Chúng ta hãy lên vòng đu quay nào......]
Khi Shiro-san nói vậy, cô đưa tay lên cằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó, trước khi quay lại và nói.
[Alice, ta muốn đi vòng đu quay cùng Kaito-san và ngắm cảnh đêm...... nên hãy chuẩn bị "cảnh đêm và một số màn pháo hoa đẹp" nhé.]
[Đây là yêu cầu vô lý nhất mà tui từng nhận được trong cuộc đời dài của mình đấy!?]
Đúng như mong đợi của Thần Linh, hầu như mọi thứ về cô đều ở một đẳng cấp khác. Để cô thực sự bảo Alice chuẩn bị cảnh đêm...... Đúng như mong đợi, điều đó sẽ rất khó ngay cả khi chúng ta đang nói về Alice ở đây.
[Cô không làm được sao?]
[À, tui có thể làm điều đó nhưng...... Haahhh...... Tui nghĩ mình đã hiểu một chút về những gì Chronois-san đang trải qua. Vậy thì, tui sẽ chuẩn bị, vì vậy hãy biến Thần Giới thành đêm đi.]
[Đã hiểu.]
Tôi xin rút lại lời tuyên bố trước đó của mình. Không chỉ có Shiro-san, vì có vẻ như tôi được bao quanh bởi những người ở một đẳng cấp khác. Hở? Cảnh đêm có phải là thứ dễ dàng có được từ cửa hàng tiện lợi gần đó không? Shiro-san và Alice là những người kỳ lạ, hay tôi là người nhầm lẫn ở đây khi ném một lời tsukkomi vào lời nói của họ......
Khi tôi đang nghĩ về những điều đó, xung quanh đột nhiên tối sầm lại và Thần Giới chìm vào màn đêm.
[Được rồi, Kaito-san, tụi mình hãy lên vòng đu quay nhé.]
[H-Hiểu rồi.]
Nghĩ đến câu "Ai quan tâm trước thì thua", tôi quyết định tạm thời ngừng nghĩ về nó và chỉ đi đu quay cùng Shiro-san.
Một Alice mặc trang phục nhồi bông mở cửa cabin, Shiro-san và tôi bước vào nhưng......
[......Anou, Shiro-san?]
[Gì thế?]
[Chỉ có một chỗ ngồi......]
[Oya? Ôi không...... Dù sao thì, vì tụi mình đã lên rồi, em đoán chúng ta sẽ phải ngồi cùng nhau.]
[......Anh đoán vậy.]
Đây thực sự là vô liêm sỉ, nhưng thật không may, có vẻ như tôi cũng không có quyền từ chối ở đây.
Hừmmm, nhưng tôi phải làm gì đây? Chiếc ghế được làm rất tốt và lớn hơn những chiếc ghế thông thường...... nhưng có vẻ như chúng tôi không thể ngồi cạnh nhau được.
Nếu tôi để Shiro-san ngồi trên đùi mình...... Không, hãy lùi lại một bước. Xét đến chiều cao của Shiro-san, tôi không nghĩ mình có thể ngắm được cảnh đêm nếu tôi để Shiro-san ngồi trên đùi mình.
———Nếu mình bế Shiro-san theo kiểu công chúa trong khi em ấy ngồi trên đùi thì mình nghĩ sẽ ổn thôi.
Aaa, tôi hiểu rồi...... Chắc chắn là như vậy để cả hai đứa có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, và may mắn thay, chiếc ghế này không có tay vịn hay thứ gì tương tự...... Unnn? Khoan đã, vừa rồi là gì thế?
———Ma~a, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Đã quyết định rồi thì cứ bế Shiro-san đi.
U-Unnn. Ma~a, tôi đoán vậy...... Dù sao thì vòng đu quay cũng đã chuyển động rồi, nên tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện này quá lâu......
———Hơn nữa, nếu là Shiro-san, mình nghĩ em ấy sẽ cho phép mình chạm vào ngực hoặc mông một chút.
[......Shiro-san.]
[Có chuyện gì vậy?]
[Xin đừng cố nhét lời của em vào lời độc thoại nội tâm của anh nữa.]
[......Bị phát hiện rồi.]
[Tất nhiên là sẽ bị phát hiện rồi.]
Shiro-san đã mất công bắt chước giọng nói và tông giọng của tôi trong đầu tôi, nên tôi mới nhận ra thì đã quá muộn. Thậm chí còn dẫn dắt suy nghĩ của tôi, thật đáng sợ, nhỏ thần này......
Nhưng mà, unnn...... Tôi đoán là bây giờ tôi đã biết chính xác Shiro-san muốn gì rồi.
[......Shiro-san, xin phép.]
Nếu đó là điều người yêu tôi muốn, thì không đời nào tôi không thể thực hiện được. Tôi đã làm rất nhiều việc trong các điểm tham quan khác nhau mà chúng tôi đã ghé thăm trước đó, nhưng về cơ bản tôi vẫn thụ động đối với những việc đã xảy ra..... Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên chủ động thực hiện yêu cầu của Shiro-san ở đây.
Nghĩ về điều này, tôi nhấc cơ thể nhẹ đến ngạc nhiên của Shiro-san lên theo yêu cầu và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống.
Cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể và sự gần gũi này, sức mạnh của tôi tự nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Khi tôi hướng mắt về phía trước, tôi thấy một cảnh đêm tuyệt đẹp.
Những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy bên dưới chúng tôi, trông giống như một rương kho báu chứa nhiều loại đồ trang sức. Tôi không biết cô ấy đã làm điều này như thế nào, nhưng tôi đoán quả là Alice mà.
[......Shiro-san có ổn trong tình huống này không?]
[Ổn mà. Dù vậy...... Cảnh đêm ở đây khá đẹp ha?]
[Nhưng Shiro-san thậm chí còn đẹp hơn thế nữa.]
[ ! ? ]
[Đó không phải là điều Shiro-san muốn anh nói sao?]
[Em ngạc nhiên lắm. Kaito-san, giờ anh có thể đọc được suy nghĩ của em rồi sao?]
Shiro-san vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng cô có vẻ ngạc nhiên, tôi thậm chí có thể nghe thấy một chút thay đổi trong giọng nói của cô nàng.
[Anh không cần phải có khả năng đọc suy nghĩ để biết điều đó. Etou, dù sao thì Shiro-san cũng là người yêu quý giá của anh mà......]
[......Fufufu, vậy sao? Em hiểu rồi.]
Khi Shiro-san nghe thấy lời tôi nói, cô vui vẻ cười khúc khích và nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi, cô nghiêng người lại gần hơn.
[Vì Alice đã mất công chuẩn bị cảnh đêm cho chúng ta, em nghĩ tụi mình không nên để nó lãng phí, anh không nghĩ vậy sao?]
[Unnn? Ý em là sao?]
[Kaito-san, em có thể xin anh một điều ước ích kỷ được không?]
[Vâng.]
[Khi tụi mình ở trên vòng đu quay này...... Dù chỉ trong một thời gian ngắn, liệu ánh mắt anh có chỉ nhìn mỗi em không?]
[......Vâng, rất sẵn lòng.]
Tôi không nghĩ đây là câu hỏi mà tôi không thể trả lời ngay lập tức. Sau cùng thì...... Cùng với đôi má ửng hồng và tiếng cười khúc khích như thể cô đang cố che giấu sự xấu hổ của mình, khuôn mặt cô trông đẹp đến nỗi tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì trong giây lát.
Đôi mắt vàng kim của Shiro-san có vẻ đẹp hơn nhiều so với cảnh đêm lấp lánh bên dưới. Như thể tôi bị hút vào đôi mắt cô, tôi nhẹ nhàng đưa mặt lại gần và khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đặt môi mình lên môi cô nàng.
Khi chúng tôi lơ lửng trên bầu trời đêm, chỉ riêng đôi ta, tôi nghĩ về việc mình thật may mắn khi có được ngôi sao đẹp nhất này cho riêng mình......
<Tác Note>
Serious-senpai: [......Đau quá.]
? ? ? : [【Tin buồn: Anh ấy mới trở về từ thế giới cũ được một ngày.】]
Serious-senpai: [......Tôi muốn về nhà.]
? ? ? : [Đây là nhà của cô mà.]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro