Chương 725: Phụ Chương ~ ~ Hồi - Lunamaria ~ ~
Tôi đã rất bận rộn với Vol tiếp theo, vì vậy tôi sẽ đăng phụ chương được cho là sẽ đăng sau. Đây sẽ là câu chuyện về quá khứ của Lunamaria, lý do tại sao cô ấy trở nên cuồng tín như vậy khi nói đến Kuromueina, và cách cô ấy trở thành bạn thân với Lilia.
✦✧✦✧
Cha Lunamaria đã mất trước khi cô đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện, và người mẹ Noir đã một mình nuôi cô trưởng thành.
Lunamaria luôn yêu mẹ mình, người đã đối xử tốt và nồng hậu với cô khi làm việc như một mạo hiểm giả hàng đầu. Cô muốn giúp mẹ mình, nhưng vì dòng máu Ác Ma chảy trong một nửa huyết quản, nên sự phát triển của Lunamaria rất chậm và cơ thể cô chỉ bắt đầu phát triển khi cô cuối cùng đã 40 tuổi.
Việc cô trở thành mạo hiểm giả là điều không thể tránh khỏi. Dưới sự chỉ bảo của Noir, Lunamaria đã phát triển kỹ năng của mình và trở thành mạo hiểm giả, và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã vươn lên đến đỉnh cao của thế giới mạo hiểm giả.
Sau khi chứng kiến con gái mình lớn lên, Noir đã nghỉ phiêu lưu theo gợi ý của Lunamaria và bắt đầu điều trị chứng thiếu máu mãn tính của mình khi đến thăm bác sĩ Vier.
Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra. Đó là khoảng 5 năm sau khi Lunamaria trở thành mạo hiểm giả. Lunamaria thực sự là mạo hiểm giả xuất sắc, nhưng cô không hoàn hảo.
Không phải lỗi của Lunamaria. Cô không quá tự phụ, cô đã chuẩn bị rất kỹ, và cô đang ở trong trạng thái đỉnh cao...... Tuy nhiên, cô đã bỏ qua một dấu hiệu rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả một mạo hiểm giả kỳ cựu cũng có thể bỏ qua, về một "cuộc giẫm đạp hàng loạt của quái vật".
Khi Lunamaria nhận ra điều đó, cô đã bị bao vây bởi một số lượng lớn quái vật. Lunamaria rất mạnh, cô là một trong những mạo hiểm giả hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, cô dần dần bị dồn vào chân tường bởi số lượng lớn quái vật được tạo ra do cuộc giẫm đạp.
Và khi cô sắp chết...... chính mẹ cô, Noir, là người đã cứu cô.
[......Mẹ......]
[Mẹ mừng là mình đã đến kịp lúc. Mẹ sẽ xử lý việc này, vì vậy hãy chạy đi, Lu-chan.]
Noir là một mạo hiểm giả kỳ cựu đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong nhiều năm. Đó là lý do tại sao, khi cô nhìn thấy bản sao của mẫu nhiệm vụ mà Lunamaria để lại trong phòng của cô ấy...... Theo mô tả được viết trên mẫu nhiệm vụ, cô đã phát hiện ra dấu hiệu của một cuộc giẫm đạp và do đó, đã đến giải cứu Lunamaria nhanh nhất có thể.
Việc không thèm gọi trợ giúp mà chạy thẳng đến Lunamaria đã mang lại kết quả, vì cô đã kịp thời cứu được Lunamaria.
[......N-Nhưng......]
[Đừng lo lắng, mẹ rất mạnh...... đó?]
[ ! ? ]
Nghe những lời Noir nói với nụ cười trên môi trong khi phải đối mặt với rất nhiều quái vật đến mức đếm cũng thấy nực cười, Lunamaria đọc được suy nghĩ trong lời nói của cô ấy và quay lưng lại với Noir, cô bắt đầu chạy.
Khi cô chạy điên cuồng qua khu rừng vắng vẻ...... những giọt nước mắt lớn chảy dài trên mắt Lunamaria.
Cô biết điều đó. Nếu cô ở lại, cô chỉ là gánh nặng mà thôi......
Cô biết điều đó. Rằng điều duy nhất cô có thể làm là kêu cứu......
Cô biết điều đó. Mặc dù không thích, Noir đã uống rất nhiều máu động vật khi cô ấy làm việc mạo hiểm giả......
Cô biết điều đó. Bây giờ cô ấy đã nghỉ hưu và không phải ép mình uống máu động vật nữa, Noir không còn sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao nữa......
Cô biết điều đó. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này...... Người mẹ yêu quý, người quan trọng nhất trên thế giới này đối với cô, sẽ chết......
Lunamaria chạy như điên, ngã xuống nhiều lần trên đường đi, cố gắng di chuyển cơ thể trong khi hét lên đau đớn. Tuy nhiên, vẫn còn rất xa trước khi cô đến được nơi ở của con người...... và cô sẽ không bao giờ đến kịp.
Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, chân của Lunamaria đã bị kẹt vào rễ cây và cô đã ngã một cách thảm hại.
[......Uuuuu...... Ai đó...... giúp tôi với......]
Giọng nói đó nhẹ đến nỗi nghe như cô đang ép nó ra khỏi miệng mình. Tuy nhiên, nó thực sự đã thay đổi số phận của chính cô.
[Unnn? Có ai ở đó không? Đợi đã, cô bị thương nặng quá...... Tôi sẽ dùng Phục Hồi Thuật nhé?]
Lunamaria biết thực thể trước mặt mình...... cô ấy là một trong những đỉnh cao của Ma Giới mà cô nhớ đã nhìn thấy tại Lễ hội Anh Hùng......
[......Âm Thế Vương...... -sama......]
[Unnn?]
Khoảnh khắc cô nhận ra rằng người trước mặt mình chính là Âm Thế Vương...... Kuromueina, Lunamaria nhảy dựng lên và cúi đầu xuống thấp đến mức đầu cọ xát vào mặt đất, cô hét lên một cách tuyệt vọng.
[Tôi cầu xin ngài! Làm ơn giúp tôi! Nếu cứ thế này, mẹ sẽ...... Làm ơn! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì nên làm ơn......]
Cô hiểu rằng hành động của mình không chỉ ở mức độ vô lễ nữa. Cô biết rằng cầu xin điều gì đó từ Lục Vươn là không thể chấp nhận được...... nhưng Lunamaria vẫn muốn bám víu vào khả năng cô ấy có thể chấp nhận lời cầu xin của cô.
Sau đó, khi Lunamaria cúi đầu, nước mắt không ngừng chảy dài trên mắt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
[Unnn. Không sao đâu...... Tôi sẽ giúp cô, vậy cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?]
[Aaa...... Uuuu, giẫm...... đạp...... quái vật...... Mẹ đang một mình đối mặt với chúng...... Tôi không thể làm gì được......]
[Giẫm đạp...... Ra là vậy, thì ra đó là lý do tại sao những con quái vật đó sợ hãi......]
Sau khi nghe câu chuyện của Lunamaria, Kuromueina có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.
[Đừng lo, tôi nhất định sẽ cứu mẹ cô.]
[......Vâng.]
Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, được ánh trăng chiếu rọi, khiến cô ấy trông giống như đấng cứu thế trong mắt Lunamaria.
Từ đó trở đi, hành động của Kuromueina rất nhanh chóng. Cô ngay lập tức chạy đến nơi Lunamaria chỉ, tiêu diệt một lượng lớn quái vật trong chớp mắt, và chữa lành vết thương nghiêm trọng cho Noir bằng Phục Hồi Thuật...... và bế Noir bất tỉnh, cô quay trở lại nơi cô để Lunamaria lại.
[Mẹ ơi!?]
[Đừng lo, cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Cô ấy còn sống và vết thương đã lành.]
[A-Aaaa...... Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn rất nhiều! Tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào......]
[Đừng lo lắng về điều đó. Tôi chỉ giúp vì tôi muốn vậy thôi. Thay vào đó, nó khá là thảm họa nhỉ? ...... Cô đã làm rất tốt. Bây giờ ổn rồi. Nào, tôi sẽ đưa cô về nhà.]
[......Vâng.]
Lunamaria cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Đối với sự thật rằng người mẹ yêu quý của mình vẫn còn sống......
Sau đó, Kuromueina đưa Lunamaria và Noir trở về nhà. Sau khi đặt Noir bất tỉnh lên giường, Kuromueina định rời đi, nhưng Lunamaria đã ngăn cô ấy lại.
[A-Anou! Âm Thế Vương-sama!]
[Unnn?]
[Tôi là Lunamaria...... Tôi sẽ không quên món nợ này! Tôi sẽ không bao giờ quên!!!]
[Không cần phải lo lắng nhiều về điều đó đâu. Tôi là Kuromueina. Nếu số phận cho phép, chúng ta sẽ gặp lại nhau.]
[Vâng!]
Khi Kuromueina rời đi với nụ cười trên môi, vẫy tay chào, Lunamaria tiễn cô ấy đi, cúi đầu nhiều lần cho đến khi khuất bóng.
Từ thời điểm đó, Kuromueina trở thành ân nhân của cô và là người mà cô kính trọng hơn bất kỳ ai khác.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro