Chương 777: Phụ Chương Kỷ Niệm Chương Thứ 777

<Tác Note>

Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. Thực ra, vì đây là chương 777, tôi muốn viết thêm một chương nữa...... nhưng tôi không nghĩ ra được chủ đề cụ thể nào và đang loay hoay với nó.

Cuối cùng, tôi quyết định chủ đề của chương bằng cách gửi một bảng câu hỏi trên Twitter theo dạng "ở đâu", "với ai" và "cái gì".

Kết quả của cuộc bỏ phiếu là chủ đề được quyết định là câu chuyện về "Illness" và "nụ hôn" ở "Nhật Bản hiện đại", và do đó, chương này đã xuất hiện.

Nhân tiện, bối cảnh của câu chuyện là về tương lai, thực ra là tiêu chuẩn cho các phụ chương, và "những sự kiện sau khi Kaito và Illness trở thành người yêu".

Đây có thể là lần đầu tiên tôi viết một chương về việc tán tỉnh Illness.

Ngoài ra, tôi cảm thấy dạo này không có đủ cơm choá, và với tâm trí tràn ngập đường, tôi quyết định biến toàn bộ chương thành "một cơn mưa cơm choá ngọt ngào của kẹo chanh và kẹo cao su". Họ sẽ tán tỉnh nhau mọi lúc.


✦✧✦✧


Cảm nhận không khí khô hanh của mùa đông, tôi bước đi dọc theo con đường mà gần đây tôi luôn cảm thấy hoài niệm.

Tôi đã trở lại Nhật Bản sau một thời gian dài....... Tôi đoán có thể nói đây là một sự trở về nhà, và khi đi bộ trên phố, tôi cảm thấy có chút trang nghiêm.

[Kaito-samaaaa, vì đã lắng nghe sự ích kỷ của emmmmm ngày hôm nayyyyy, cảm ơn anh nhiều lắmmmmm.]

[Không đâu, chuyện như thế này thì không thành vấn đề.]

Đưa mắt về phía giọng nói mà tôi nghe thấy, Illness-san đang nắm tay tôi, nhìn tôi với một nụ cười.

Hôm nay, Illness-san mặc áo cổ lọ màu trắng, váy dài màu đen và bốt ngắn màu nâu. Áo khoác ngoài của cô là một chiếc áo sáng màu...... Tôi nghĩ chiếc áo khoác cô đang mặc được gọi là áo khoác duffle? Dù sao thì, cô đã ăn mặc để phù hợp với trang phục trong thế giới của tôi.

Illness-san khá nhỏ nhắn, cao khoảng 1m20, nhưng tôi thấy thật tuyệt vời khi cô trông trưởng thành với tông màu mùa đông tối nhưng không quá ngột ngạt, bầu không khí yên tĩnh và cử chỉ nhẹ nhàng.

Lý do đầu tiên khiến tôi đến Nhật Bản cùng Illness-san là...... nói một cách đơn giản, đó là vì Illness-san muốn vậy.

Khi tôi đang thảo luận về điểm đến cho vài buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Illness-san, tôi đã hỏi cô muốn đi đâu...... và cô nói rằng nếu có thể, cô muốn đến thế giới mà tôi từng sống......

Không chấp nhận mong muốn của Illness-san, điều mà cô hiếm khi làm, không phải là sự lựa chọn, tôi đã đến Nhật Bản cùng cô sau khi được Eden-san, Mẫu Thần của thế giới này, cho phép.

[Illness-san, có nơi nào muốn đến không...... là điều anh muốn nói, nhưng anh đoán là Illness-san sẽ không biết về các cơ sở ở đây. Etou, em có nơi nào muốn đi không? Nếu không, anh sẽ dẫn em đến những nơi nổi tiếng nhất.]

[Cùng xem nàoooo, phong cảnh ở đây tự do quá đi mấttttt, khó mà lựa chọn quá đi thôiii, nhưng nếu phải điiii thì cũng có một nơi mà emmmmm muốn đưa đến luônnnn.]

[Tất nhiên, anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu. Xin đừng ngần ngại nói với anh nhé.]

[Cảm ơn anh nhiều lắmmmm.]

Tôi có nhiều tiền và cả hai có thời gian rảnh rỗi. Như dự đoán, sẽ rất khó khăn nếu chúng tôi đột nhiên đi đến những nơi xa xôi như Hokkaido hay một quốc gia xa lạ...... nhưng tôi sẽ làm gì đó về vấn đề này.

Tuy nhiên, trái ngược với sự nhiệt tình của tôi, nơi Illness-san yêu cầu tôi đến...... lại là một nơi hơi bất ngờ.


✦✧✦✧


Nắm tay Illness-san, chúng tôi đi qua một khu dân cư không tên. Đây không phải là khu mua sắm, và không có tòa nhà nào khác thường hay những cửa hàng bí mật nổi tiếng được giữ kín.

Nếu đi thêm vài bước nữa, cả hai có thể tìm thấy phố lớn, nơi có các quán karaoke hoặc trung tâm trò chơi, nhưng chúng tôi không nhắm đến những nơi đó.

Nơi chúng tôi đang ở là một con đường quen thuộc với tôi...... "con đường tôi vẫn đi từ nhà đến trường đại học", tôi thong thả bước đi cùng Illness-san.

Lý do cả hai đi bộ đến một nơi như thế này là vì Illness-san đã yêu cầu tôi "dẫn cô đến những con phố và những nơi tôi từng đến khi còn sống ở thế giới này".

Vậy là chúng tôi đang cùng nhau đi bộ từ ngôi nhà tôi từng sống đến trường đại học...... Thực sự không có gì bất thường cả, nên tôi lo là Illness-san có thể sẽ buồn chán.

Tuy nhiên, từ những cảm xúc được truyền tải qua Thấu Cảm Thuật, Illness-san có vẻ rất vui.

[À, chỉ quanh đây thôi. Đây là nơi anh được triệu hồi đến Trinia.]

[Vậy saooo...... Chính là nơi này àaaaa ~~ ]

Illness-san dừng lại trước lời tôi nói, nhìn con đường vắng tanh, cô có vẻ khá vui.

H-Hừmmm. Tôi thực sự không biết tại sao, nhưng tôi đoán là cô đang tận hưởng chuyến đi bộ.

[......Etou, Illness-san?]

[Vângggg?]

[Illness-san có...... À không, xin lỗi. Không có gì đâu.]

Illness-san không thích những nơi ồn ào, nên tôi nghĩ cô đã chọn nơi yên tĩnh nhất có thể, nhưng liệu nơi như thế này có ổn không? Tôi tò mò và cố gắng hỏi cô nàng, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào hay để hỏi. Đối với tôi, đây chỉ là một quang cảnh mà tôi đã thấy đủ rồi, nhưng đối với Illness-san, một cư dân của dị giới, ngay cả một khu dân cư bình thường như thế này cũng có vẻ khác thường.

Nếu cô muốn biết về những cảnh đời của mọi người trên thế giới này, thì cũng dễ hiểu tại sao Illness-san có vẻ đang tận hưởng. Tuy nhiên, khi nói đến câu hỏi sẽ đưa cô đi đâu sau chuyện này...... và đó là điều tôi đang gặp khó khăn khi nghĩ đến.

Khi tôi sống ở thế giới này, nơi tôi thường đến nhất...... chắc chắn là Nghĩa trang Tokikaze, nơi có mộ của cha và mẹ, nhưng tôi không thể nào đưa cô đến một nghĩa trang xa thành phố để hẹn hò được.

Tôi cũng không thể đưa cô vào trường đại học vì tôi đã tự nguyện bỏ học, và ngoài nơi đó ra, tôi không thể nhớ ra một nơi nào khác mà tôi quen thuộc...... Nơi duy nhất còn lại hiện lên trong đầu tôi là các cửa hàng tiện lợi và chuỗi nhà hàng.

Khi tôi đang nghĩ về điều này, Illness-san quay sang tôi và nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

[Anh có tò mò về lý dooo em muốn điều này khôngggg?]

[Hở? À, etou...... Vâng.]

Nghe Illness-san hỏi rằng tôi có tò mò tại sao cô lại muốn như vậy hay không...... Tôi gật đầu, vì tôi thực sự không chắc về ý định thực sự của cô nàng.

[Có thể là một ước muốn ích kỉiiii và thiếu suy nghĩiiii...... nhưng em muốn nhìn thấy nóoo.]

[Unnn?]

[Anh trước khi tụi mình gặp nhauuuu, anh trước khi hai ta quen nhauuuuu. Cảnh vật anh nhìn thấy lúc đóooo, đấy là những thứ em muốn thấyyyy.]

[.......................]

[Việc em không gặp Kaito-samaaaa ở kiếp trước là điều em chấp nhậnnnn. Được ở bên Kaito-sama như thế nàyyyyy khiến em thực sự hạnh phúcccc. Em tự hỏi liệu đó có phải là lý do khôngggg? Em muốn nhìn thấy cảnh Kaito-samaaaa nhìn thế giới này quá đi mấttttt, đến nỗi em không thể không ích kỷyyy.]

Illness-san trông có vẻ hơi hối lỗi khi nói thế nhưng...... Tôi không nghĩ những gì cô nói là ích kỷ chút nào.

Nếu phải diễn tả thì Illness-san chỉ gián tiếp nói với tôi rằng "Em muốn biết thêm về anh", và tôi nên nói thế nào nhỉ... Tôi chỉ thấy vui thôi.

[Em không hề ích kỷ chút nào, và thực tế, nghe em nói như vậy khiến anh thấy hạnh phúc...... Nhân tiện, etou, khi anh còn ở thế giới này, nơi anh đến thăm nhiều nhất là nghĩa trang nơi có mộ của cha mẹ...... Vậy nên anh đoán đó là nơi chúng ta sẽ đến tiếp theo ha?]

[Vângggg, nếu Kaito-sama cho phépppp thì chắc chắn rồiiii.]


✦✧✦✧


Nghĩa trang Tokikaze, nơi chôn cất mộ của cha mẹ, nằm trong cùng một tỉnh, chỉ cách thành phố một chút. Đây là một thị trấn đi lại nhiều hơn là một vùng nông thôn, và khu vực xung quanh nhà ga xe lửa gần nhất có vẻ hơi vắng vẻ khi tôi đến thăm vào buổi trưa.

Nghĩa trang hơi xa, khoảng cách mà phải đi xe buýt hoặc taxi, nhưng tôi luôn đi bộ từ nhà ga để thăm mộ cha mẹ, vì vậy lần này tôi cũng đi cùng Illness-san.

Trên đường đi, có một siêu thị hơi lớn, tôi luôn mua hoa để dâng lễ vật tại cửa hàng hoa trong siêu thị. Siêu thị và cửa hàng hoa vẫn kinh doanh như trước, và vì tôi đi ngang qua nên tôi quyết định ghé vào xem.

Không phải là hôm nay tôi đi viếng mộ đâu...... Ý là, mẹ và cha vẫn còn sống khỏe mạnh ở Trinia. Vậy nên, khi tôi đang ngắm những bông hoa khác nhau, những loại không được dùng để cúng mộ, tôi thấy ánh mắt của Illness-san hướng đến một bông hoa nào đó.

[......Nhắc mới nhớ, em thích hoa hồng nhỉ, Illness-san?]

Khi tôi hỏi điều đó, tôi nhìn vào chiếc khăn quàng cổ đang đeo quanh cổ...... chiếc khăn mà Illness-san đã tặng tôi vào ngày lễ tình nhân và chạm vào nó.

Có ba bông hồng đỏ thêu trên lớp lót của chiếc khăn quàng cổ này. Không, không chỉ chiếc khăn quàng cổ này, mà cả chiếc áo choàng và chăn đắp mà Illness-san đan bằng tay và tặng cho tôi cũng có ba bông hồng đỏ thêu trên lớp lót, và tôi đã nghĩ đến việc sẽ hỏi cô về điều đó một ngày nào đó.

Sau khi nghe tôi nói, Illness-san vẫn nhìn chằm chằm vào những bông hồng và bình tĩnh nói với tôi.

[Em nghĩ vậyyyy, nếu được hỏi loài hoaaaa yêu thích nhất của em hiện tại là gìiiii thì chắc chắn đó là hoa hồngggg.]

[Vậy à...... Đã thế này thì chúng ta mua một ít nhé?]

[Khôngggg ~~ Em sẽ phải từ chối thôiiiiiiiiii. Nó sẽ chỉ vướng víu hơn thôiiiii, và cũnggggg, "sẽ không đủ đâu".]

Sau khi mỉm cười với tôi, Illness-san chuyển ánh mắt sang một bông hoa khác. Tôi nên nói thế nào nhỉ... Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Illness-san, tôi không muốn hỏi cô thêm câu hỏi nào nữa.

Sau khi ngắm hoa một lúc, Illness-san và tôi đi về phía siêu thị.

[Illness-san, quanh đây không có nhiều nhà hàng, vậy chúng ta đi mua bento nhé?]

[Em đã chuẩn bị bento rồiiii, anh có muốn ăn trưa khôngggg?]

[Hở? Em làm bento cho tụi mình à?]

[Vânggggg.]

May mắn thay, có vẻ như Illness-san đã chuẩn bị bento cho chúng tôi. Nói thật thì, tôi khá vui về điều này. Những bữa ăn do Illness-san nấu thực sự có giá trị.

Nguyên nhân là, dù Illness-san là một người hầu gái giỏi và là một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng về cơ bản, cô để việc nấu ăn ở nhà cho bếp trưởng, và ngoài bánh quy, bánh ngọt và các loại đồ ngọt khác, thật đáng ngạc nhiên là có rất ít cơ hội để nếm thử những món ăn do cô tự làm.

Ngoài ra, hơn hết, tôi thấy vui khi biết bạn gái đã chuẩn bị bữa trưa tại nhà cho tôi.

[Cảm ơn nhé. Anh rất hạnh phúc đấy. Vậy thì, anh nghĩ tụi mình ít nhất nên mua một ít đồ uống...... Có một công viên lớn cách đây một đoạn đi bộ ngắn, hai ta có thể ăn ở đó.]

[Vânggggg.]


✦✧✦✧


Sau khi mua một chai trà ở siêu thị, tôi đến công viên với Illness-san và ngồi xuống một chiếc ghế dài. Công viên này giống như một công viên thiên nhiên, hầu như không có thiết bị vui chơi nào, nhưng thay vào đó là rất nhiều cây xanh và cảnh đẹp.

[Em hy vọngggg nó hợp khẩu vị của anhhhh.]

Hộp bento mà Illness-san mang ra cho tôi không phải là hộp bento dã ngoại với cơm nắm và bánh sandwich...... mà giống như một hộp bento nhỏ hai tầng đựng riêng các món ăn kèm và cơm hơn. Tôi nên nói thế nào nhỉ...... Nó giống như một hộp bento tự làm vậy.

Vì Illness-san là người chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên có thể cô đã tham khảo ý kiến của Aoi-chan và Hina-chan trước và chuẩn bị bento theo phong cách của thế giới này.

[Cảm ơn nhé! Trông chúng ngon quá.]

[Nếu anh hài lòng với thứ nàyyyy thì em cũng vui lắmmmm.]

Đây không phải là điều tôi từng dám nói, nhưng là một người mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và bị bỏ lại một mình trong suốt thời sơ trung và cao trung, tôi luôn có chút khao khát những hộp bento ấm cúng này.

Hơn nữa, khi món đồ này được chính tay bạn gái đáng yêu của tôi làm, tôi không khỏi cảm thấy phấn khích.

Chả giò, thịt viên, salad khoai tây... À, còn có xúc xích cắt hình bạch tuộc nữa. Nhìn ngon quá, ăn vào cũng thấy phí.

Nghĩ vậy, tôi quay sang Illness-san và thấy cô đã lịch sự đặt một chiếc khăn tay lên đùi rồi lấy ra một hộp bento nhỏ hơn hộp của tôi một chút.

Hừmmm, tôi thực sự thấy ngạc nhiên khi ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất của cô cũng mang lại cảm giác trưởng thành cho những người xung quanh.

[Itadakimasu.]

[Vângggg. Hãy tận hưởng bữa ăn nhéeee.]

Tôi chắp tay lại một lúc, dùng đũa được cung cấp để ăn trưa... Unnn, ngon kinh khủng. Không chỉ Illness-san nấu ăn rất giỏi, mà tôi nên nói thế nào nhỉ... Giống như đồ ăn được chế biến tinh tế theo khẩu vị của tôi vậy.

Chả giò ngọt được chế biến theo cách mà chúng chỉ hơi đông lại, thịt viên được nêm một chút gia vị, và salad khoai tây được nêm một chút gia vị...... Chúng là tuyệt nhất.

Chúng cũng do cô bạn gái đáng yêu của tôi tự làm, và việc cả hai cùng nhau ăn trưa ở một nơi tuyệt đẹp như thế này...... Thật tuyệt đến nỗi không thể không có một giọng nói lạ nào đó hét lên bảo tôi hãy nổ tung đi. Đây là tình huống mà tôi thực sự khao khát...... Đây chính là hạnh phúc.

Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu chúng tôi có thể trao đổi việc đút cho nhau ăn vào thời điểm như thế này, nhưng tôi đoán là mình sẽ quá tham lam. Không, có lẽ, không, chắc chắn, nếu tôi yêu cầu, cô sẽ làm vậy...... nhưng đúng như dự đoán, tôi đã có chút xấu hổ khi yêu cầu điều đó.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Illness-san liếc nhìn tôi, mỉm cười và nói.

[Kaito-samaaaa.]

[Vâng?]

[Hình như em đã chuẩn bị hơi nhiều cho mình rồiiii ~~ nên nếu anh không phiềnnnn thì có thể ăn một miếng được khôngggg?]

[Hở? À vâng.]

Khi tôi gật đầu, Illness-san khéo léo dùng đũa gắp một miếng chả giò từ hộp cơm bento và đưa cho tôi, dùng tay còn lại giữ cho nó khỏi rơi.

[Aaan.]

Và với vài từ đó...... Tôi tự hỏi liệu cô có thực sự là Thánh Mẫu mà mọi người nên tôn thờ không.

Có vẻ như Illness-san biết chính xác những gì tôi nghĩ trước đó. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng hơn thế nữa, tôi tràn ngập niềm vui.

Món trứng cuộn mà Illness-san đưa cho tôi có vẻ ngọt hơn nhiều so với món tôi vừa ăn.


✦✧✦✧


Sau khi ăn trưa xong, tôi nghỉ ngơi một lát trong khi nhấp một ngụm trà. Lúc đó là mùa đông, nhưng thời tiết đẹp và hầu như không có gió, nên ấm áp và thoải mái.

Điều duy nhất tôi dự định làm trong phần còn lại của ngày là đến Nghĩa trang Tokikaze, vì vậy tôi vẫn còn nhiều thời gian để thư giãn ở đây.

[Fuaaahhh———À, xin lỗi.]

[Kuhihi, sau tất cảaa, hôm nay là một ngày tuyệt đẹpppp, anh không thể không buồn ngủuuu.]

Giờ bụng tôi đã no, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ và ngáp một cái, nhưng Illness-san có vẻ không bận tâm và trông như cô đang rất vui.

Sau khi mỉm cười trước nụ cười kỳ lạ của cô nàng, mà giờ tôi thấy thật đáng yêu, Illness-san nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào váy cô bằng tay trước khi nhẹ nhàng nói.

[Nếu anh muốnnnnn, sao không gối đùi em nàyyyyyy? Em không biết liệu ngủ có thoải mái khônggggg, nhưng em có thể chuẩn bịii thoải mái nhất cho anhhhh.]

[Chuyện đó......]

[Vângggg. Nghĩa là, nếu Kaito-san đồng ý với điều đóooo.]

Có vẻ như, nếu tôi muốn, Illness-san sẽ tặng tôi một chiếc gối đùi. Đây quả là một lời đề nghị hấp dẫn... Thật khó để cưỡng lại. Thay vào đó, tôi không thấy có lý do gì để cưỡng lại cả.

Công viên vắng tanh, chỉ có hai chúng tôi, và những chiếc ghế dài đủ rộng để một người nằm. Thời tiết đẹp và bên cạnh tôi là người yêu dịu dàng, như người mẹ của tôi...... Có thể nói rằng tình hình thật hoàn hảo.

[Etou...... Vậy thì, em có phiền nếu anh nhận lời đề nghị không?]

[Vânggg, tới đây nàoooo.]

Cuối cùng, tôi quyết định chấp nhận lời đề nghị của cô và tựa đầu vào đùi cô nàng, dù tôi hơi lo lắng. Đùi cô có mùi thơm dễ chịu và mềm mại hạnh phúc.

Đây là gối đùi cực kỳ thoải mái, có thể khiến tôi mất đi ý thức ngay lập tức nếu tôi không cẩn thận...... Đây quả là khoảnh khắc xa xỉ.

Khi tôi nằm xuống, Illness-san nhẹ nhàng đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Ma~a, tôi thực sự đã nghĩ về điều này một lúc rồi, nhưng Illness-san có vẻ chấp nhận, hay đúng hơn là, cô khá giống một người mẹ... Đúng như mong đợi, cô là Thánh Mẫu đúng không?

Khi tôi đang nghĩ về điều này, sự dễ chịu bắt đầu khiến tôi buồn ngủ...... cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của Illness-san.

[Kaito-samaaaa, hồi Lục Vương Hộiiiii, anh còn nhớ bài hát em đã hát hồi đó khôngggg?]

[......Là "Một Câu Chuyện Nhỏ" phải không?]

Giọng nói của cô nhẹ nhàng đến nỗi tôi muốn nghe mãi, khiến tôi buồn ngủ hơn, nhưng tôi cố nhịn khi hỏi lại.

Không ngừng xoa đầu tôi, Illness-san tiếp tục.

[Nó không hay như bài hát haaaa.]

[Unnn? Ý em là gì......]

[Có vẻ như emmmm, cũng đã trở nên rất tham lammmm. Em nghĩ rằng sẽ ổn nếu mìnhhhh có thể đọc câu chuyện của anhhh...... nhưng có vẻ như nó không đủ với emmmm. Ngay giờ đâyyyy, em đang nghĩ rằng mìnhhhh muốn bị cuốn vào câu chuyện của anh như hiện tạiiiii, khiến anh mỉm cườiiiii, cùng với anhhhh.]

[......................]

Giọng cô có vẻ hơi tự đùa cợt, nhưng tôi không thấy có chút hối hận nào trong giọng nói của cô nàng...... như thể cô đang tận hưởng sự thay đổi này, dù cảm thấy bối rối, Illness-san vẫn nói, như thể cô đang hát.

[So với em của ngày hôm quaaa, em đã trở nên ích kỷyyyy và tham lam quá đi mấttttt...... nhưng anh vẫn ổn với điều đó chứuuu?]

[......Điều đó không phải quá rõ ràng sao? Ý là, anh không biết mình đã nói với em điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng em không hề ích kỷ hay tham lam chút nào đâu, Illness-san. Thực ra, anh nghĩ em nên yêu cầu anh nhiều hơn một chút.]

[Kuhihi, thêm một chút nữa àaaaa...... Sẽ rất phiền phức đấy nháaaa. Khi em ở cùng Kaito-samaaaaa, em ngay lập tức tràn ngập hạnh phúccccc, vì vậy em không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để yêu cầuuuu.]

[Ahaha, nói như vậy, anh cũng rất hạnh phúc đấy. Nhưng thật ra, em có thể yêu cầu anh nhiều hơn được không?]

[Vângggg. Khi nào em nghĩ ra điều gì đóooo, em sẽ cho anh biếtttt.]

[Vâng.]

[Kuhihi.]

Sau khi cô nói vậy với nụ cười hạnh phúc trên môi, Illness-san không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Và tôi cũng vậy, quấn lấy hơi ấm hạnh phúc dễ chịu của cô nàng, không nói thêm gì nữa và để ý thức chìm vào giấc ngủ.


✦✧✦✧


Sau khi ngủ một giấc ngắn, tôi lại đi đến Nghĩa trang Tokikaze cùng Illness-san. Đi lên cầu thang đến nghĩa trang trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, chúng tôi bước vào nghĩa trang.

Có lẽ vì là ngày trong tuần nên không có một bóng người nào cả, và chúng tôi đã sớm đến đích sau một đoạn đi bộ ngắn.

[......Đây chính là nơi chôn cất của cha và mẹ.]

[Vậy àaa.]

[Ma~a, thực ra thì không còn như vậy nữa...... nhưng đây là nơi anh đã đến thăm nhiều nhất trước khi đến Trinia...... và đây là quang cảnh anh thấy nhiều nhất.]

Thực ra, mộ của cha mẹ không còn nữa. Chính họ đã yêu cầu di dời chúng...... Họ nói rằng họ cảm thấy không tốt khi yêu cầu chú và dì chăm sóc mộ của họ khi họ đã sống lại, vì vậy tôi đã yêu cầu Eden-san làm gì đó về việc này sau khi tôi giải thích tình hình với chú và dì.

Tôi không thực sự biết chi tiết, nhưng vì Eden-san là Thần Linh toàn năng và toàn tri, nên cô ấy có thể điều chỉnh tình hình một cách dễ dàng và nhanh chóng, và nơi từng là mộ của cha mẹ giờ đã trống rỗng. Tôi nghĩ rằng một ngôi mộ của ai đó sẽ sớm được xây dựng ở đây.

Điều đó không tệ. Cha mẹ đang sống với tôi ở dị giới và tôi không có bất kỳ kỷ niệm tốt đẹp nào về nơi này.

[......Có thể nói ra điều này hơi ngượng ngùng, nhưng anh đã dành một khoảng thời gian đáng kinh ngạc ở nơi này. Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra rằng cuối cùng, bản thân không thể chấp nhận cái chết của cha mẹ mình và chỉ muốn tìm kiếm một lời nhắc nhở về họ. Tuy nhiên, anh đã không nhận ra điều đó trong một thời gian dài.]

[....................]

[Ma~a, giờ thì anh đã hiểu rồi...... Anh đã nhận ra lòng tốt của những người quan trọng xung quanh mình, và dù anh có thể đã đi qua một con đường gián tiếp, anh vẫn vui vì điều đó đã xảy ra.]

Ngồi xổm trên bãi đất trống, tôi khẽ chắp tay lại như ngày xưa. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì? Không phải cô đơn, cũng không phải buồn bã. Cũng không phải là tôi không thích việc mộ cha mẹ tôi đã mất.

Nhưng dù vậy, có lẽ tôi vẫn cảm thấy hơi buồn vì cảnh vật mà tôi đã thấy nhiều lần lại thay đổi.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng với cảm giác khó hiểu nảy nở trong lòng, một cái bóng đột nhiên xuất hiện. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Illness-san đang đứng ngay trước mặt tôi, đi lại gần trước khi tôi kịp nhận ra.

Sau đó, Illness-san cúi xuống một chút và khom người xuống, cô kéo đầu tôi lại gần hơn...... và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

[Illness-san?]

[Em không cố tỏ ra thông cảm đâuuu. Em cũng không cố an ủi anh đâuuu.]

Cảm nhận được sự mềm mại và dễ chịu của cô nàng, mùi hương dịu nhẹ của cô phả vào mũi tôi và hơi ấm ấy bao trùm lấy tôi...... Tôi cảm thấy vô cùng an tâm.

[Tất cả những gì em muốnnn chỉ là ôm anh thôiii. Anh có thể cho rằnggg đó chỉ là sự ích kỷ của em thôiii.]

[......Thế à.]

[Vì anh đã cho phéppp em yêu cầu anh nhiều hơn nữaaa, tụi mình có thể cứ như thế nàyyy một thời gian được khônggg?]

[......Vâng.]

Đây là một sự ích kỷ rất bất công. Tôi không thể giải thích đầy đủ những cảm xúc mà bản thân đang cảm thấy trong mình. Tôi không cảm thấy cô đơn, cũng không cảm thấy buồn... Tuy nhiên, có thể tôi chỉ cảm thấy hơi đói hơi ấm của con người.

Illness-san hẳn đã cảm nhận được điều đó. Đó hẳn là lý do tại sao cô nói với tôi rằng cô không hề thông cảm hay cố gắng an ủi tôi. Yêu cầu tôi chiều theo sự ích kỷ của cô nàng, cô ôm tôi vào lòng ấm áp.

Cái loại ích kỷ dịu dàng này thật sự không công bằng...... và tất nhiên, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cô chiều chuộng mình.


✦✧✦✧


Đã bao lâu trôi qua? Khi Illness-san nhẹ nhàng buông đầu tôi ra, cảm giác mơ hồ trong lồng ngực tôi lúc trước đã hoàn toàn biến mất.

Thực ra, khi tôi bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó, cảm giác an toàn mà tôi cảm thấy trước đó thực sự rất nguy hiểm. Vì bản tính làm mẹ của Illness-san rất lớn, tôi cảm thấy nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ quen với việc được cô chiều chuộng.

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi lại nắm tay Illness-san rời khỏi nghĩa trang. Bây giờ là mùa đông, và dù chưa phải là đêm, bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu đỏ của hoàng hôn.

Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi, vì vậy chúng tôi có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố ngay trước khi chuyển từ ngày sang đêm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi không thể không dừng lại giữa cầu thang từ nghĩa trang và ngắm nhìn quang cảnh.

Tôi đã đến nghĩa trang này vô số lần trước đây...... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phong cảnh ở đây lại đẹp đến vậy. Không, tôi không thể nhận ra điều đó.

Chỉ cần có một tư duy khác, quang cảnh mà tôi thường thấy trông cũng khác. Tôi cảm thấy có thể nhận ra điều đó......là điều tôi coi là thực sự may mắn.

Đúng lúc đó, Illness-san đột nhiên buông tay tôi ra, và trước khi tôi kịp quay lại, cô đã bước lên cầu thang lần nữa.

[Illness-san?]

[Nhắc mới nhớ nèee ~~ Có một chuyện vô cùng quan trọnggg mà em quên nói với Kaito-samaaaa.]

[Có chuyện gì quan trọng à?]

Khi cô di chuyển đến vị trí ngay trước mặt tôi, Illness-san gật đầu. Chiều cao chênh lệch giữa Illness-san và tôi gần 50 cm, vì vậy ngay cả sau khi cô đi lên cầu thang, cô vẫn nhìn lên tôi.

[Chẳng phải Kaito-samaaaa đã hỏi em trước đó rằnggg em có thích hoa hồng không mà haaa?]

[Hở? À vâng. Anh đã hỏi em câu đó.]

[Em thích hoa hồnggg. Đặc biệt là hoa hồng đỏ áaa...... Anh có biết khônggg? Hoa hồng có nhiều ý nghĩa khác nhauuu tùy thuộc vào màu sắc của chúnggg, và hoa hồng đỏ nàyyy, đặc biệt là có nhiều ý nghĩa khác nhauuu tùy thuộc vào số lượng hoa hồng mình tặng cho người kháccc.]

[Thì ra là vậy. Anh không biết điều đó.]

Nói về cuộc trò chuyện của chúng tôi ở cửa hàng hoa trước khi đến đây, Illness-san nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi...... và nói "Xin phép", cô tháo chiếc khăn quàng cổ ra khỏi cổ tôi.

Cô từ từ chỉ cho tôi thấy ba bông hồng đỏ được thêu trên lớp vải lót của chiếc khăn và bình tĩnh giải thích.

[Một hoa hồng có nghĩa làaa "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Hai hoa hồng có nghĩa làaa "chỉ có đôi ta dành cho nhau trên thế giới này". Khi tặng chúng cho ai đóoo, tùy thuộc vào số lượng hoaaa, ý nghĩa sẽ thay đổiii.]

[Ra là vậy...... Etou, vậy thì ba hoa hồng thì sao?]

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi nghe lời giải thích của Illness-san là ý nghĩa của việc tặng ba hoa hồng trong ngôn ngữ loài hoa. Bởi vì nhiều món quà tôi nhận được từ Illness-san đều có thêu ba hoa hồng......

Khi tôi hỏi cô về điều đó, cô mỉm cười nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào tôi, rồi cô nói.

[Khi tặng ba bông hồng đỏoo, trong ngôn ngữ của loài hoaaa......]

[Hở? Aaa......]

[......Hnnn.]

Sau đó, Illness-san nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng cổ mà cô vẫn đang giữ của tôi. Cô không làm quá mạnh, nhưng đủ nhẹ nhàng để tôi có thể cưỡng lại nếu tôi muốn......

Được dẫn dắt bởi cảm giác bị kéo xuống và hơi cúi xuống, Illness-san tiến lại gần gần như cùng lúc.

Sau đó, như thể bị kéo lại với nhau, môi tôi và môi Illness-san chồng lên nhau.

Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là đôi môi mềm mại tuyệt vời và hơi ấm thoang thoảng của cơ thể cô nàng, và điều tiếp theo tôi cảm nhận được là hương vị ngọt ngào lạ lùng...... và tình cảm tuyệt vời.

Trong khoảnh khắc, đầu tôi tê liệt và tôi không thể nghĩ đến điều gì khác. Nụ hôn của chúng tôi tiếp tục nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, nhưng khi Illness-san từ từ rời mặt ra, tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy sợi chỉ bạc nối đôi môi cả hai, như thể muốn giữ chặt lấy dấu tích cuối cùng của mối liên kết giữa chúng tôi, được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn.

Khi đầu óc tôi dần lấy lại bình tĩnh với cảm giác cô đơn thoang thoảng, ước gì mình có thể nếm được nhiều hơn niềm hạnh phúc đó, Illness-san nói với tôi với nụ cười rạng rỡ.

[......"I love you."]

Đó là ý nghĩa của ba hoa hồng trong ngôn ngữ loài hoa, đồng thời, chúng cũng là những từ ngữ chứa đầy cảm xúc mà cô bạn gái kín đáo của tôi muốn truyền đạt đến tôi theo một cách vòng vo.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Illness-san, được chiếu sáng bởi ánh đỏ của hoàng hôn...... trong số những biểu cảm mà tôi đã thấy sau khi ở bên cô nàng, tôi nghĩ đây là biểu cảm đẹp nhất mà tôi từng thấy.

[......Illness-san có phiền nếu anh hỏi một câu không?]

[Vânggg?]

[Sao lúc nãy em lại nói là tiệm hoa không đủ? Anh nghĩ là họ có nhiều hơn ba hoa hồng đỏ cơ mà......]

Nghe lời tôi nói, Illness-san nở nụ cười chân thành và đáp lại.

[Cho đến khi Kaito-samaaa và em trở thành người yêuuu, ba hoa hồng đã là đủ rồiii...... nhưng giờ đâyyy, em cảm thấy mình muốn tặng Kaito-samaaa "101 hoa hồng", nên họ không có đủuu.]

[......101 à...... Trong ngôn ngữ loài hoa thì con số đó có nghĩa là gì?]

[......"Không thể yêu bạn nhiều hơn được nữa".]

[Ra là thế...... Nếu vậy thì anh cũng muốn tặng Illness-san 101 hoa hồng.]

[Kuhihi, nếu vậy thì tụi mình trao đổi hoa hồng nhé?]

[Nghe tuyệt quáaa, hai ta hãy làm thôiii.]

Khi tôi thấy Illness-san nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười đáng yêu, tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang chia sẻ niềm vui với nhau...... và tôi cảm thấy như mình đã hiểu tại sao cô lại yêu cầu tôi đến đây, và cảm giác "muốn ngắm cùng một cảnh đẹp".

Đó là lý do tại sao điều đó có thể là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi cả hai chúng tôi cười khúc khích...... Tôi lại cúi xuống, và Illness-san lại tiến lại gần hơn một lần nữa......


<Tác Note>

【Ngày phát hành dự kiến và bìa của Light Novel Vol 9 hiện đã có trong Báo cáo Hoạt động】

Nghiêm túc-senpai: [Uwaaaaaaaaahhhhhh!? Gyaaaaaahhhhhh!?!?]

? ? ? : [......Vì các chương về đi bơi sẽ dẫn đến một diễn biến ngọt ngào, senpai đã lơ là cảnh giác, nghĩ rằng vẫn nên có thêm một vài diễn biến hài hước nữa. Sau khi đưa cho senpai củ cà rốt để khiến senpai xuất hiện trong câu chuyện chính...... Một cuộc tấn công đầy cơm choá bất ngờ đã mang đến một làn sóng đường cực cao...... Aaa, tui có thể cảm nhận được ý chí nồng nhiệt của Tác giả là phủ C12H12O6 lên senpai bất kể thế nào.]

Nghiêm túc-senpai: [Không ai yêu cầu điều này! Quá lắm rồi nháaaaaaa!!! Trong tất cả mọi thứ, lại tấn công tôi bằng sức mạnh của nữ chính!? Tôi đã đắc tội gì vậy!?]


<Trans Note>

Ehehe, do đạt đủ số chương của P4 nên từ chương 778 sẽ được đăng ở "Tôi Bị Vướng Vào Cuộc Triệu Hồi Anh Hùng, Nhưng Dị Giới Vẫn Bình Yên P5" vào ngày 11/01/2025 ở trang cá nhân Wattpad tui nhoé (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro