Chương 1003: Gặp Gỡ Hồng Hoa Công Chúa ⑥
<Tác Note>
【Thông báo】
Chi tiết về Cuộc thi Bình chọn Nhân vật lần 2 đã được thêm vào Báo cáo Hoạt động.
Xin lưu ý rằng có "2 bài viết mới" được đăng, nên các bạn hãy kiểm tra bài cũ hơn trước nhé.
✦✧✦✧✦✧
Ban đầu, tôi không rõ liệu cô ấy vì hoa của Thánh Địa mà thả lỏng phòng bị, hay là sự hứng thú với luống hoa của Thần Giới đã vượt qua chứng sợ xã giao của cô nàng... nhưng cô đã quả quyết hỏi tôi rất nhiều về những bông hoa ở Thánh Địa.
Có vẻ Rosemary-san thực sự yêu hoa bằng cả trái tim, vì cô có quá nhiều câu hỏi... Thành thật mà nói, tôi cũng không nhớ nhiều lắm về mấy bông hoa này, nên tôi đã phải vắt óc tìm kiếm câu trả lời trong trí nhớ, nhưng Rosemary-san dường như rất hài lòng và tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô nàng.
[...C-Cảm ơn vì đã chỉ cho tôi... Được nghe về vườn hoa ở Thánh Địa, nơi mà tôi luôn muốn đến thăm, tôi thấy rất vui.]
Nhân tiện, có lẽ do giọng nói nhỏ nhẹ, Rosemary-san cứ ghé mặt lại gần tai tôi mà nói, điều này khiến tôi cảm thấy bồn chồn một cách lạ lùng.
Ngoài ra, dù vẻ ngoài có phần lòe loẹt, giọng cô lại rất dễ thương.
[Eri, đừng làm phiền Kaito-san quá. Mà, tớ mừng cho cậu vì cậu đã được nghe về Thánh Địa.]
[...U-Unnn. Những bông hoa ở Thánh Địa thật sự rất tuyệt. Chúng có một bầu không khí khác biệt so với những loài hoa khác, và chúng rất tươi mới. K-Kaito-kun cũng vậy, cảm ơn anh vì đã chỉ cho tôi.]
[Không có gì đâu, tôi vui lắm vì cô hài lòng.]
Thật tuyệt vời khi tôi đã có thể trò chuyện với Rosemary-san, dù chỉ là nhờ có chút kiến thức đã thu hút sự chú ý của cô nàng. Trong lúc nghĩ vậy, tôi đột nhiên nhớ ra Hoa Vĩnh Cửu mà tôi nhận được khi thắng một sự kiện đố vui cách đây không lâu.
Tôi đã định dùng chúng để trang trí phòng, nhưng tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu tặng chúng cho Rosemary-san, người rất yêu hoa và có sự quan tâm đặc biệt đến những bông hoa của Thánh Địa, thay vì giữ chúng lại.
[Anou, Rosemary-san.]
[U-Unnn?]
[Vừa rồi, tôi có tham gia một sự kiện đố vui, và được tặng một bông hoa từ Thánh Địa... Nếu cô thích, cô có thể nhận lấy.]
[ ! ? ]
Khi tôi lấy Hoa Vĩnh Cửu ra, biểu cảm của Rosemary-san, vốn u ám từ nãy đến giờ, đã thay đổi hoàn toàn, chuyển sang vẻ kinh ngạc.
[Ee? H-Hoa từ Thánh Địa? Ee? Eeeeeee?]
[Chúng được gọi là Hoa Vĩnh Cửu. Tôi vốn chỉ định dùng chúng làm vật trang trí, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Rosemary-san, người yêu hoa, giữ nó hơn là tôi giữ lại.]
Rosemary-san trông có vẻ hoang mang, như thể tâm trí cô chưa kịp tiếp nhận chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Hoa Vĩnh Cửu trong tay tôi.
Nhân tiện, Hoa Vĩnh Cửu khác với ba bông hoa đang được trưng bày ở đây, với những cánh hoa màu tím nhạt tuyệt đẹp.
[C-Chúng thật sự rất đẹp... nhưng nhưng, k-không được. Tôi không thể nhận một bông hoa quý giá như vậy đâu...]
[Kaito-san, anh chắc chắn chứ? Giá trị của bông hoa đó không thể dùng tiền bạc để đo lường được đâu...]
Tôi đã đoán trước được phản ứng của cô ấy, nhưng không chỉ Rosemary-san, Camellia-san cũng hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Tất nhiên, tôi hiểu ý họ. Ngay cả những bông hoa chỉ được trưng bày ở đây cũng đã được giới thiệu một cách hoành tráng, nên tôi có thể hiểu rằng giá trị của những bông hoa này ở mức không thể định giá được.
Chỉ là... nói thẳng ra, tôi nghĩ điều đó chỉ đúng với tiền đề là những bông hoa này được phát hành ra công chúng mà thôi.
[...Vâng, tất nhiên, tôi hiểu sự kinh ngạc của mọi người... nhưng chuyện là, tôi biết điều này nghe có vẻ lạ, nhưng sau khi tôi tặng bông hoa này cho Rosemary-san, nếu tôi chỉ cần quyết định rằng tôi muốn bông hoa này... tôi có thể sẽ có được nhiều hơn thế nữa.]
Nếu tôi hỏi Shiro-san, có lẽ tôi có thể có được những bông hoa này. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Shiro-san hạn chế việc có được những bông hoa của Thánh Địa hay gì cả.
Tôi nghĩ cô ấy chỉ không có dịp để lấy chúng ra, cũng như không có lý do gì để mang chúng ra ngoài, nên cô ấy chỉ để chúng nở trong Thánh Địa thôi.
(Vâng, nếu Kaito-san muốn, em có thể cho anh bao nhiêu tùy thích, thậm chí là một bộ đầy đủ các loại.)
Như chính Shiro-san đã nói, đó là thứ mà tôi có thể có được nếu muốn. Chà, hiện tại tôi không có sở thích làm vườn, và đối với những bông hoa trong Thánh Địa, chỉ cần được ngắm chúng khi uống trà với Shiro-san là đủ với tôi rồi.
[...A-Anou, n-nó thực sự ổn chứ? D-Dĩ nhiên, tôi rất vui... Kể cả khi anh tặng cho tôi, tôi cũng không thể tặng lại anh thứ gì tương xứng đâu.]
[Cô không cần phải tặng lại gì cho tôi cả... À, vậy thì hãy coi như thế này đi! Xin hãy nhận lấy nó như lời cảm ơn của tôi vì đã giúp đỡ tôi trong trận chiến ở Thần Giới lúc đó nhé.]
Theo một cách nào đó, điều này có lẽ rất phù hợp. Vì Rosemary-san cũng là một Tinh Linh, nên rất có khả năng cô không ăn nhiều, vì vậy tôi rất vui khi có thể tặng cô một món quà cảm ơn mà tôi biết cô sẽ trân trọng.
Khi tôi đưa Hoa Vĩnh Cửu cho cô với ý nghĩ này, Rosemary-san ngập ngừng vài lần đưa mắt khỏi bông hoa, trước khi từ từ đưa tay ra và nhận lấy những bông hoa từ tôi.
[...Cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.]
Nói xong, cô lần đầu tiên mỉm cười. Khi mới gặp, tôi nghĩ cô trông giống một tiểu thư phản diện, nhưng khi thấy cô cười, ấn tượng của tôi về cô đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi cảm thấy nụ cười bẽn lẽn của Rosemary-san... rất dễ thương.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai: [...Cuộc thi Bình chọn Nhân vật cuối cùng cũng bắt đầu... Oiiiiii! "Tuy nhiên, sẽ không bao gồm Nghiêm túc-senpai" là cái quái gì vậy!?]
? ? ? : [Ờm, ý là, nếu senpai được thêm vào hạng mục chính, thì senpai sẽ thắng mất...]
<Eng: Cuộc thi Bình chọn Nhân vật chỉ bao gồm những người xuất hiện trong câu chuyện chính. Có một vài trường hợp ngoại lệ như Mamonaka Alyssa, dù được tạo ra dựa trên Alice nhưng không phải là cùng một người, và các nhân vật chỉ xuất hiện trong các Phụ Chương và Giao Đoạn, như Blossom, người vẫn chưa gặp Kaito, và Eulpecula, người sẽ nằm dưới sự cai trị của Tử Vương trong tương lai. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ duy nhất của ngoại lệ này, là Nghiêm túc-senpai, người chỉ được phép tham gia trong phần Lời Bạt.>
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro