Chương 1005: Bạch Thần Hội, Buổi Trưa ②
Sky-san dẫn bọn tôi đến xem nhà hàng, tôi có thể thấy toàn cảnh của Bạch Thần Hội. Khu vực trung tầng có cảm giác độc đáo hơn so với khu vực hạ tầng, thay vì một công viên giải trí, những quầy hàng được xếp thành hàng khiến nơi đây giống như một công viên chủ đề.
Chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã thấy khá vui, và đi dạo cùng mọi người, tự hỏi các sự kiện mà bọn tôi thấy là gì, cũng vô cùng thú vị.
"À, mình đã tận hưởng lễ hội một cách trọn vẹn," tôi vừa nghĩ trong đầu vừa bước đi, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh.
Tuy nhiên, có lẽ vì cứ nhìn khắp nơi nên tôi bị phân tâm một chút vì sự phấn khích của mình, và thế là va phải một người đang đi từ phía bên cạnh.
Người đó đã cố né tôi, nhưng khi tôi nhận ra cô ấy đã đến gần, tôi lại luống cuống cố tránh, và thế là bọn tôi đâm sầm vào nhau... Điều này hoàn toàn là lỗi của tôi.
Hơn nữa, cú va chạm khá mạnh, nên có vẻ như bọn tôi đã va vào nhau khá dữ dội.
[T-Tôi xin lỗi! Cô có sao không?]
[Oya?]
[Hoàn toàn là do sự bất cẩn của tôi.]
Tôi vội vàng xin lỗi người mà tôi vừa va vào. Đó là một phụ nữ khá nhỏ nhắn, cao khoảng 1m30, với mái tóc xoăn màu nâu sẫm, mặc một bộ trang phục giống như chiếc áo poncho hơi lạ mắt.
Điều thu hút ánh mắt tôi nhất là hai chiếc sừng mọc từ hai bên đầu của cô hướng ra sau... Hình dạng của chiếc sừng khiến tôi nhớ đến sừng của rồng phương Đông hơn là rồng phương Tây... nhưng khi nhìn kỹ hơn, chiếc sừng đó lại được làm từ gỗ.
Thiếu nữ quay đôi mắt xanh lục to lớn về phía tôi trong một lúc ngơ ngác, nhưng khi thấy tôi cúi đầu, cô mỉm cười.
[Tốt lắm, thật sự rất tốt, tôi thích năng lượng này! Tôi thích những đứa trẻ tràn đầy năng lượng! Tuy nhiên, lần sau anh nên cẩn thận hơn một chút với xung quanh nha?]
[Tôi thực sự xin lỗi.]
[Không sao đâu, không sao đâu, anh không cần phải lo lắng nhiều đến thế! Mà này, tôi không sao cả, nhưng anh có bị thương không?]
[À vâng. Tôi không sao...]
Khi cô nói chuyện với tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, những cảm xúc mà tôi có thể cảm nhận được từ cô gái này thông qua Thấu Cảm Thuật đều vô cùng tích cực. Cô có vẻ là một người rất tốt bụng.
[À, tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, sự cố này không phải là một điều tiêu cực, mà là một điều tích cực!]
[Ể?]
[Bởi vì, anh biết không? Nếu ban nãy bọn mình không va vào nhau, thì tụi mình đã không nói chuyện với nhau ngay bây giờ! Tôi vui lắm, tôi vui lắm, gặp gỡ những người mới luôn là một điều tuyệt vời!]
Giơ ngón tay cái lên với một nụ cười rạng rỡ, người phụ nữ với giọng nói đáng yêu... là một người thực sự vui vẻ và tốt tính.
[Tuy nhiên, xin lỗi, xin lỗi, nếu có thể, tôi muốn nói chuyện nhiều hơn, nhưng tôi có vài việc phải làm. Tôi xin phép đi trước nhé.]
[À vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.]
[Gặp lại nha, gặp lại sau nha. Nếu chúng mình gặp lại nhau ở đâu đó, thì hãy trò chuyện thong thả nha!]
Cười từ đầu đến cuối, người phụ nữ giơ ngón cái lên trước khi vẫy tay chào tạm biệt và rời đi.
Tôi nên tự kiểm điểm về việc va phải cô ấy, nhưng tôi thực sự rất vui vì cô ấy là một người dễ chịu. Cách nói chuyện của cô ấy tuy có hơi khác thường, nhưng cô ấy chắc chắn là một người tốt bụng.
Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi, tôi quay lại nhìn những người khác... và vì một lý do nào đó, Lilia-san đang quỳ gối với hai tay chống xuống đất, đầu cúi gằm.
[Oujo-sama! Xin hãy trấn tĩnh lại đi!]
[... Cái quái gì thế này? Tại sao trên đời lại có chuyện này... Ở một nơi đông đúc như thế này, tại sao anh ấy cứ hết người này đến người khác... Không thể nào, Kaito-san đáng sợ quá.]
... À ré ? Cái không khí kỳ lạ này là sao? Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của Lilia-san, nhưng cô không phải là người duy nhất có biểu cảm sốc trên mặt, vì có một người khác với đôi vai rũ xuống.
[Aaaaaa... M-Mình đã rất ngạc nhiên đến mức không thể phản ứng lại... D-Dù đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để nói chuyện với cô ấy...]
... Đó là Sieg-san. Hả? Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu chỉ có Lilia-san phản ứng như vậy, tôi đã có thể hiểu được. Người phụ nữ tôi vừa va phải có lẽ là một người khá nổi tiếng. Tuy nhiên, phản ứng của Sieg-san là sao?
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi tạm thời gọi Luna-san, người đang an ủi Lilia-san.
[... Anou, Luna-san. Người vừa nãy là ai vậy... Và phản ứng của Sieg-san là sao vậy?]
[Người mà anh vừa gặp là một trong những Ma tướng dưới trướng của Thiên Địa Vương-sama, một trong Thất Tinh Công Chúa, "Đại Thụ Công Chúa Jutia-sama".]
[Eeeeehhhhhh!? Đ-Đúng là vậy sao!?]
Ờm, tôi đã biết cô ấy nổi tiếng vì phản ứng của Lilia-san... nhưng để cô ấy là một trong Thất Tinh Công Chúa... Tôi đáng lẽ nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn và cảm ơn cô ấy.
À, nhưng có vẻ như cô ấy có kế hoạch từ trước, nên không đời nào tôi có thể cứ giữ cô ấy lại được...
[Vâng, tôi cũng ngạc nhiên. Hơn nữa, tôi lại một lần nữa nhận ra Miyama-sama đáng sợ đến mức nào... Thôi nào, dù sao đi nữa, về phản ứng của Sieg, Jutia-sama là "Đại Tinh Linh của Tinh Linh Thụ", những cái cây được Elf gọi là Thánh Thụ, nên đối với tộc Elf, cô ấy giống như vị thần mà họ tin tưởng. Thậm chí còn có những câu chuyện kể rằng nếu có thể nói chuyện với Jutia-sama, bản thân sẽ được hạnh phúc. Tóm lại... Đối với Sieg, cậu ấy giống như Nidzveld-sama đối với Oujo-sama vậy.]
[Ra là vậy... Tôi đã hiểu rồi.]
Nói cách khác, cô ấy sẽ là người mà Sieg-san luôn ngưỡng mộ, và đó là lý do tại sao Sieg-san thất vọng khi cô không thể nói một lời nào với người đó khi tình cờ gặp được.
Tôi hiểu rồi... Đ-Đúng như mong đợi, vì tôi không cố ý, tôi không nghĩ Lilia-san sẽ bực bội với tôi... nhưng tôi có cảm giác rằng cả hai người họ sẽ mất một chút thời gian nữa để phục hồi sau sự cố này.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai: [...Có vẻ như cô nàng bokukko thứ ba đã xuất hiện.] <Eng: Bokukko là những cô gái dùng "boku" để xưng hô, thay vì "watashi/atashi" thông thường.>
? ? ?: [Thứ ba? Vậy thứ hai là ai?]
Nghiêm túc-senpai: [Kurosu Erina.]
? ? ?: [Vậy còn Hapti-chan thì sao?]
Nghiêm túc-senpai: [Cô ấy và Alice về cơ bản là cùng một người, nên không tính.]
? ? ?: [À, ra vậy...]
<Eng: Người đầu tiên là Kuro.>
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro