Chương 1010: Bạch Thần Hội, Buổi Trưa ⑦

Khi thấy mắt Sieg-san rưng rưng xúc động, Jutia-san mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay gọi cô ấy lại gần.

[Này, này, lại đây một chút nào?]

[Ể? Tôi có thể đến gần hơn ư?]

[Unnn, unnn, được lắm, được lắm, khoảng cách này hoàn hảo! À nhưng mà, xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, cô có thể ngồi xuống một chút không? Tôi lùn quá, với không tới.]

[Không tới? Ể, vâng.]

Nghiêng đầu trước những lời của Jutia-san, Sieg-san ngoan ngoãn hạ thấp người. Ngay lập tức, Jutia-san vươn tay đặt lên đầu Sieg-san, nhẹ nhàng xoa đầu và cất lời.

[...Chắc là khó khăn lắm, khó khăn lắm, khác biệt với mọi người xung quanh chắc chắn rất khó khăn. Nhưng mà, cô đã cố gắng hết mình, cố gắng hết mình, cô là một đứa trẻ mạnh mẽ.]

[...~ ~...Jutia-sama...]

[Ngoan, ngoan lắm, cô yêu thiên nhiên rất nhiều. Vì thế, chắc là cô đã gặp nhiều khó khăn. Thế nên, không sao đâu, không sao đâu, cô cũng được thiên nhiên yêu quý. Tôi đảm bảo với cô điều đó.]

Đó là điều hiển nhiên, nhưng việc khác biệt với những người xung quanh là một điều khó khăn. Trong một môi trường như vậy, hẳn đã có rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí Sieg-san. Cô ấy được sinh ra trong một tộc Elf sống hòa mình với thiên nhiên, nhưng chắc hẳn cô ấy đã từng nghĩ rằng mình không được thiên nhiên yêu quý.

Chính vì lẽ đó, lời đảm bảo từ Jutia-san, người được coi là thần đối với tộc Elf, đã khiến Sieg-san hạnh phúc đến mức khó tả, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Khi tôi tiếp tục quan sát hai người họ như vậy, tôi đột nhiên thấy bàn tay của Jutia-san phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, dường như được hấp thụ vào cơ thể của Sieg-san.

[...Vì lẽ đó, tôi nghĩ rằng cô, người yêu và được thiên nhiên yêu quý, chắc chắn có tài năng về Tinh Linh Thuật. Nếu cô quay lại Rigforeshia, hãy ghé thăm Rừng Tinh Linh nhé. Tôi chắc chắn rằng các Tinh Linh sẽ đáp lại lời kêu gọi của cô.]

[...Vâng, tôi cảm ơn rất nhiều.]

Đó chỉ là một phỏng đoán, nhưng tôi nghĩ rằng ánh sáng mà tôi vừa thấy Jutia-san ban tặng cho Sieg-san là một loại yếu tố liên quan đến Tinh Linh Thuật.

Tôi chắc chắn rằng đó là món quà từ Đại Tinh Linh dành cho Sieg-san, người đã kiên trì suốt bấy lâu nay.

Sau khi quan sát hai người họ một lúc, chúng tôi thấy Sieg-san lau nước mắt, đứng dậy với một nụ cười, cảm ơn Jutia-san. Nghĩ rằng cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc, chúng tôi liền tiến lại gần.

Khi tôi đứng cạnh Sieg-san, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và tôi cũng nắm lấy tay cô nàng, rồi nói chuyện với Jutia-san.

[Jutia-san, cảm ơn rất nhiều.]

[Không sao đâu, không sao đâu, không cần bận tâm đâu. Tôi cũng rất vui khi được gặp Thượng Elf đầy triển vọng.]

[Tôi rất mừng khi nghe điều đó... Tiện thể, Jutia-san đến đây để mua Trà Vinh Quang sao?]

[Đúng vậy, đúng vậy, tôi thích uống trà mà. Không phải ngày nào cũng có cơ hội để mua chúng, nên tôi đến đây vì việc đó.]

Khi tôi hỏi cô đến cửa hàng để mua gì, cô nói rằng cô thích trà, đây là một thông tin quý báu đối với tôi. Tôi thực sự vui vì cô đã giúp Sieg-san giải tỏa những lo lắng, và với tư cách là người yêu của Sieg-san, tôi muốn làm điều gì đó để đáp lại Jutia-san.

Tuy nhiên, món quà cảm ơn của tôi cho sự việc ở Thần Giới chỉ là một cái bắt tay, và lúc đó, tôi không biết nên tặng gì để Jutia-san vui.

Thế nhưng, khi đã biết thông tin cô thích trà, chẳng có lý do gì mà tôi không tận dụng điều đó cả. Sẽ là một ý hay nếu đi mua sắm cùng Sieg-san để tìm một thứ gì đó để tặng cô ấy. Sieg-san cũng biết nhiều về trà, nên tôi nghĩ rằng cùng nhau tìm sẽ tốt hơn là tôi đi một mình.

...À, mà nghĩ lại... Nebula chẳng phải đã nói gì đó về việc trồng lá trà ở sau nhà sao? Nebula có vẻ khá tự tin về chúng, nên nếu chúng thực sự tuyệt vời, có lẽ chia sẻ với Jutia-san cũng là một ý hay.

[Ối, xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi muốn nói chuyện thêm, nhưng tôi phải đi rồi. Hôm nay tôi rảnh, nên tôi sẽ đến thăm Rừng Tinh Linh ngay hôm nay đây.]

[Vậy à. Cảm ơn rất nhiều.]

[Jutia-sama, cảm ơn rất nhiều.]

[Không sao đâu, không sao đâu, đừng lo lắng. Nói chuyện với hai người rất vui!]

Sau khi cùng Sieg-san cảm ơn, Jutia-san giơ ngón cái lên với một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Cô ấy là một người rạng rỡ và rất tốt bụng, với một nụ cười chói lóa. Và trên hết, tôi thực sự không lầm với ấn tượng ban đầu của mình về cô ấy, cô ấy thực sự là một người tốt.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [...Thành viên của Thất Tinh Công Chúa thích trà... Một lần nữa lại cảm ơn... Nếu là trà do Tuyệt Đối pha... Có lẽ anh ấy sẽ cắm một flag lớn đây.]

??? : [Cũng như mọi khi ha?]

Nghiêm túc-senpai: [...Đúng vậy, cũng như mọi khi.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro