Chương 1026: Bạch Thần Hội, Buổi Chiều ⑦

Nằm xuống chiếc đệm bồng bềnh cùng với Fate-san, chúng tôi thong thả trò chuyện. Khi đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã không thể ngờ tới tại một lễ hội, thì cũng là lúc sắp đến giờ hẹn với Chronois-san và những người khác.

[Etou, anh đoán cũng sắp đến giờ rồi. Chronois-san và mọi người nói có thứ muốn đưa cho anh, nhưng mà anh nên đi đâu đây?]

[Aa, chuyện đó thì không cần lo đâu. Em đã nói với Thời Không Thần và Sinh Mệnh Thần rằng Kai-chan đang ở đây rồi.]

[À ré? Thật vậy sao?]

[Unnn. Nhưng em cũng dặn họ là đừng làm phiền tụi mình cho đến 17:45.]

[A-Ahaha...]

[Aaa... Dù vậy thì cũng đã đến giờ rồi nhỉ? Em muốn được nằm ườn với Kai-chan thêm nữa cơ.]

Cảm giác nằm ườn cùng Fate-san cứ như một buổi hẹn hò theo cách riêng của nó, nên tôi thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Khi biết rằng buổi hẹn này sắp kết thúc, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối.

Mà này, nếu cứ tiếp tục nằm ườn trên chiếc đệm thoải mái này, tôi sẽ thực sự nằm lì cả ngày mất nếu không cẩn thận... nhưng tôi đoán đó là điều dễ hiểu đối với một chiếc đệm khiến con người ta trở nên vô dụng như vậy.

[Nói sang một bên về việc tụi mình đã dành thời gian để nằm ườn thế nào, anh cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.]

[Đúng chứ? Một tiếng đồng hồ trôi qua lúc nào không hay.]

[Hay chúng ta đi chơi với nhau lần nữa nhé?]

[Tuyệt vời luôn! Nhưng em muốn đến một nơi nào đó có thể thư giãn cơ. Một nơi nào đó mà hai ta có thể qua đêm, không cần phải lên kế hoạch gì cả, chỉ cần đi dạo hoặc đi chơi cùng nhau thôi.]

[Thật lòng mà nói, nghe có vẻ vui đấy.]

Đi đến một điểm du lịch với mục tiêu cụ thể cũng hay, nhưng như Fate-san nói, được thư giãn ở một nơi vắng người, tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau cũng vui không kém. Được trò chuyện với người khác như chúng tôi đã làm hôm nay thực sự rất thư thái, nên tôi rất muốn thực hiện điều đó. Chắc tôi sẽ tìm một địa điểm yên tĩnh như vậy sau.

Sau khi nói chuyện, tôi hơi tiếc nuối bước ra khỏi chiếc đệm và chỉnh trang lại bản thân một chút. Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã 17:42 chiều, còn 3 phút nữa là đến giờ hẹn.

[Kai-chan, Kai-chan.]

[Vâng ——— [Chyuu] ——— Wa!?]

Khi tôi quay người lại lúc Fate-san gọi, cô bất ngờ nghiêng mặt lại gần và khẽ hôn lên má tôi. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên vì sự việc quá đột ngột, Fate-san mỉm cười một cách dễ thương.

[... Cảm ơn vì đã đến sớm và dành thời gian cho em. Em rất hạnh phúc.]

Tôi nghĩ làm vậy vào lúc này thực sự quá không công bằng. Nhìn thấy Fate-san với nụ cười cực kỳ đáng yêu trên mặt, tôi không thể kìm lòng mà muốn ôm cô nàng... nhưng tôi nhớ rằng Chronois-san và Life-san sắp đến, nên đành cố kiềm chế. Ý là, có vẻ như Fate-san cũng khá xấu hổ, nên cô chỉ dám hành động vào lúc này khi biết rằng sẽ không bị tôi "phản công".

Trong lúc tôi đang cảm thấy một sự pha trộn khó tả giữa hạnh phúc và xấu hổ, tôi nghe thấy tiếng cửa mở, và Chronois-san cùng Life-san bước vào phòng. Mặt tôi hơi đỏ, nhưng tôi đã lấy lại được bình tĩnh và quay sang đối diện với họ.

[... Cảm ơn vì đã vất vả, Chronois-san, Life-san... Mọi người nói có thứ muốn đưa cho tôi phải không?]

[Ừm, xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh, Miyama. À, thực ra thì không có gì quá to tát đâu.]

[Sau lúc này bọn tôi sẽ không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh, nên mới nhờ anh đến vào lúc này. Thứ chúng tôi muốn đưa cho anh là thứ này.]

Sau khi trao đổi vài lời, Life-san đưa cho tôi một chiếc túi lớn, và tôi đã nhận lấy. Nó khá nặng... Bên trong là gì nhỉ? Có vẻ như có những chiếc hộp với nhiều kích cỡ khác nhau?

[Bên trong là bánh kẹo được các Thần Linh làm ra để kỷ niệm lễ hội hôm nay. Nói đơn giản là đồ lưu niệm, nhưng những người làm ra chúng muốn có ý kiến của anh, Miyama, nếu có thể.]

[Tạm thời thì chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều loại bánh kẹo, vậy nên anh hãy thử chúng cùng bạn bè nhé. Và nếu anh tìm thấy thứ gì mình thích, hãy nói cho bất kỳ Thần Linh nào biết. Nó sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho Bạch Thần Hội vào năm sau và những năm tiếp theo...]

[Tôi hiểu rồi, nếu vậy thì tôi sẽ xin nhận. Tôi sẽ nói cho mọi người biết suy nghĩ của mình sau.]

Nói tóm lại, họ muốn tôi thử nghiệm các sản phẩm mà họ muốn biến thành đặc sản cho Bạch Thần Hội năm sau và những năm sau nữa. Trên thực tế, Bạch Thần Hội có thể sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các Thần Linh tham gia vào thế giới của Ác Ma và con người, vào thời điểm này khi thần tộc còn ít liên quan đến phần còn lại của thế giới.

Tôi đoán không có nhiều người mà họ có thể nhờ để thử nghiệm thế này... Chà, tôi đoán cũng có thể họ muốn sử dụng ý kiến của tôi làm tài liệu tham khảo, vì tôi đã nhận được phước lành của Shiro-san.

Dù sao đi nữa, điều này cũng không có hại gì cho tôi. Tôi đã ăn rất nhiều ở các quầy hàng trong lễ hội, nhưng không mua nhiều đồ lưu niệm như thế này, nên tôi sẽ chia sẻ chúng với mọi người. Tôi chỉ cần nói suy nghĩ của mình với Fate-san hoặc các Thần Linh khác mà tôi thường gặp, không tốn nhiều công sức và thậm chí còn có thể dùng làm chủ đề trò chuyện.

[Nhân tiện, những thứ đó về cơ bản được tạo ra dưới sự giám sát của các Thượng Thần.]

[Tôi hiểu rồi... Có cả bánh kẹo dưới sự giám sát của Shea-san không?]

[Tai Hoạ Thần ư? Có đấy... nhưng chúng sẽ giết người nếu một người bình thường ăn phải, nên chúng tôi đã loại bỏ chúng rồi.]

[... Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn.]

Khi tôi hỏi với một chút lo lắng, Chronois-san lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu, nên chắc cô ấy đã làm ra một loại kẹo cay cực kỳ kinh khủng. Cô ấy có thể đã sử dụng nguyên liệu cực kỳ nguy hiểm mà tôi đã đưa cho cô ấy trước đó... Dù sao thì, tôi mừng vì kẹo của cô ấy đã bị loại bỏ.

<Lời Bạt>

? ? ?: [Chỉ còn 3 chương nữa là Senpai quay về rồi... À mà, kẹo cực kỳ cay... Tui chắc những người như Megiddo sẽ rất thích nó.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro