Chương 1027: Bạch Thần Hội, Buổi Chiều ⑧
Sau khi nhận quà lưu niệm từ Chronois-san và Life-san, tôi sử dụng Pháp Trận Dịch Chuyển đặt tại thần điện của Fate-san để dịch chuyển đến Thánh Địa theo kế hoạch.
Điều khiến tôi bất ngờ là khi dịch chuyển đến nơi, khung cảnh Thánh Địa lại đang vào buổi chiều tà, khi mặt trời lặn... Không biết tại sao bầu trời thì xanh trong mà khung cảnh xung quanh lại nhuộm màu đỏ rực...
Dù sao đi nữa, có đào sâu vào mấy hiện tượng kỳ lạ này cũng vô ích. Đã là Shiro-san thì hẳn là cô đã có sự tính toán nào đó rồi.
Hơn nữa, khung cảnh của toàn bộ Thánh Địa dường như cũng đã thay đổi một chút. Ý là, bây giờ đã có một lối đi lát đá, và nhìn mặt trời đang lặn thế này khiến tôi liên tưởng đến một lễ hội đền thờ nào đó.
Khu vườn hoa thì vẫn ở đó... nhưng thật sự không phải vậy chút nào, vì nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy màu sắc của khu vườn đã thay đổi khá nhiều để phù hợp với lối đi lát đá.
Tôi bước dọc theo lối đi lát đá, và thấy một khoảng không gian nhỏ với một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế, Shiro-san đang đứng trước chúng.
Mái tóc trắng bạc dài ấy được buộc thành tóc đuôi ngựa, nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là trang phục của cô nàng. Cô mặc một chiếc yukata trắng có vẽ hoa, thắt lưng obi có màu xanh sẫm trang nhã và đi guốc geta. <Eng: Obi là chiếc thắt lưng được buộc ở eo của phụ nữ khi mặc yukata, geta là đôi guốc gỗ có "răng" khiến bạn trông cao hơn một chút.>
... Thật bất công. Shiro-san vốn đã quá đỗi xinh đẹp, nên về cơ bản, cô mặc gì cũng đẹp. Thành thật mà nói, tôi đã phần nào mong đợi rằng Shiro-san sẽ mặc yukata.
Gần đây, cô đã hỏi tôi về các lễ hội ở thế giới cũ của tôi, và hôm nay, cô tương đối im lặng, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó liên quan đến yukata.
Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đã mong đợi rằng cô sẽ mặc yukata, và khỏi phải nói là cô sẽ rất đẹp trong đó... nhưng vẻ đẹp của cô vượt quá sự mong đợi của tôi.
Ngay cả khung cảnh buổi tối tĩnh lặng, nhuộm màu đỏ tươi, nơi cô đứng ở cuối con đường lát đá giữa một cánh đồng hoa nhuốm màu hoàng hôn cũng rất phù hợp với vẻ đẹp ấy, và dường như đã có một nỗ lực rất lớn được đặt vào để tạo ra một phông nền như vậy.
Tôi thành thật bị mê hoặc bởi cảnh tượng này. Dù cô chỉ đứng đó, nhưng tôi cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tuyệt vời.
Khi tôi dừng lại, với những suy nghĩ đó trong đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi Shiro-san và cô nói bằng giọng điệu không cảm xúc như thường lệ.
[Anh cứ khen ra tiếng đi. Lời khen làm em vui.]
[Không, phải nói thế nào nhỉ... Anh đã thực sự không nói nên lời. Em đẹp đến mức không thể ngay lập tức tìm ra từ ngữ để diễn tả.]
[Ra là vậy, điều đó làm em hạnh phúc, nên hãy khen thêm vài câu nữa đi.]
[Ể? Thêm nữa á?]
Cô đòi thêm một tràng lời khen nữa. Hừmmm, có vẻ như hôm nay cô rất phấn khích.
[Kiểu dáng nghiêm trang và đoan trang của bộ yukata hoa rất hợp với khí chất của Shiro-san, và dù anh đã thấy Shiro-san buộc tóc đuôi ngựa vài lần, nhưng nó vẫn trông khác biệt và tươi mới.]
Dù sao đi nữa, tôi khen cô thêm vài câu theo yêu cầu, và nụ cười của Shiro-san càng sâu hơn một chút và cô gật đầu vui vẻ, tôi đoán là cô đã hài lòng.
Nhếch môi cười với Shiro-san như vậy, tôi vừa nói vừa bước lại gần cô hơn.
[... Dù sao đi nữa, em đã thay đổi bầu không khí ở đây một cách khá triệt để. Nó giống như một sự pha trộn giữa Nhật Bản ở thế giới của anh và Thánh Địa thường ngày.]
[Ừm, vì tụi mình sẽ xem pháo hoa, nên em nghĩ sẽ phù hợp với bầu không khí lễ hội ở thế giới của anh, vì vậy em đã hỏi Mẫu Thần Trái Đất về nhiều thứ và thay đổi mọi thứ. Tất nhiên, sao chép y nguyên thì khá tẻ nhạt, nên em đã sắp xếp một số thứ khác đi.]
Gật đầu trước những lời của Shiro-san, tôi nhìn xung quanh và thấy rằng quả thực là một sự pha trộn giữa phong cách Nhật Bản và phương Tây, với bầu không khí tương tự như một lễ hội đền thờ, nhưng cũng giống như một khu vườn hoa.
[... Heehhh... Anh khá thích khung cảnh có khí chất như thế này. Nó thật tươi mới và thú vị khi chiêm ngưỡng.]
[Em rất vui vì anh thích nó, Kaito-san. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ xem pháo hoa, vậy nếu anh muốn, hai ta đi dạo một vòng nhé? Em đã tạo một con đường để bọn mình có thể đi vòng quanh rồi quay lại đây.]
[Nghe hay đấy. Bầu không khí quanh đây thực sự rất dễ chịu, nên anh rất muốn đi dạo xung quanh.]
Đó là một lời đề nghị rất tao nhã. Một cuộc đi dạo thong thả qua một cánh đồng hoa khi mặt trời đang lặn cảm giác thật dễ chịu, và vì tôi đã có cơ hội nghe một chút về các loài hoa trong Thánh Địa trước đó, nên việc đi dạo quanh cánh đồng hoa có vẻ thú vị hơn bình thường.
[Được rồi. Nhưng trước đó... Anh thích jinbei hay yukata?]
[Ể? A-Aaa, quần áo của anh à... Hừmmm, anh nghĩ là yukata.]
Shiro-san có lẽ sẽ dùng sức mạnh của mình để thay đổi quần áo của tôi. Về mặt dễ di chuyển, tôi sẽ chọn jinbei, nhưng với tình huống thế này, tôi nghĩ mình sẽ chọn yukata để hợp với trang phục của Shiro-san.
Sau đó, Shiro-san nhẹ nhàng vẫy ngón tay và cơ thể tôi sáng lên trong giây lát... và tôi thấy quần áo của mình đã biến thành một bộ yukata kẻ sọc thông thường. Có lẽ cô cũng làm nó có kích cỡ rộng rãi, vì có vẻ như khá dễ dàng để di chuyển.
[Cảm ơn em. Vậy thì, chúng ta đi thôi...]
[Kaito-san, Kaito-san.]
[Vâng?]
[Tay tôi vẫn còn rảnh. Đây là một tình huống khá đáng báo động, anh không nghĩ thế sao?]
[... Etou, Shiro-san...]
Tôi suýt chút nữa đã hỏi cô có muốn nắm tay không, nhưng sau đó, tôi suy nghĩ một lúc. Chúng tôi đã từng có kiểu trao đổi thế này trước đây... Trong trường hợp đó, điều tôi nên nói ở đây...
[Anh thực sự muốn tay trong tay với Shiro-san xinh đẹp trong bộ yukata này, vậy em có thể cho phép anh nắm tay không?]
[Vâng, rất sẵn lòng... Kaito-san, 100 điểm tuyệt đối.]
[Ahaha, cảm ơn.]
Có vẻ như lời mời của tôi chính xác là điều Shiro-san mong muốn, khi cô chìa tay về phía tôi, trông có vẻ hài lòng, tôi nắm lấy tay cô và hai đứa bắt đầu đi dạo dọc theo hoàng hôn.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai (2 chương nữa sẽ hoàn toàn hồi phục): [... Ể? Tại sao... tại sao tôi lại ở đây... vẫn nằm trên giường? Tôi đang đau khắp người đấy biết không...]
? ? ?: [Tui xin lỗi vì đã buộc senpai phải xuất hiện. Tui thực sự cần phải nhờ Nghiêm túc-senpai đến hôm nay.]
Nghiêm túc-senpai (2 chương nữa sẽ hoàn toàn hồi phục): [U-Unnn? Chuyện quái gì thế này...]
? ? ?: [Không, chỉ là họ đang tình tứ với nhau khá nhiều ở đằng kia, nên tui nghĩ đến Nghiêm túc-senpai, người không có ở đây để cùng xem với tui.]
Nghiêm túc-senpai (2 chương nữa sẽ hoàn toàn hồi phục): [Vấn đề của cô là cái quái gì vậy, cô là ác quỷ à? Cô không hài lòng khi tôi bị tổn thương về thể chất, mà còn muốn làm tổn thương tinh thần tôi nữa à?]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro