Chương 980: Bạch Thần Hội ⑦
Khi tôi cùng những người khác bước đi ở khu vực hạ tầng, tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ mông lung. Mới chỉ đến tham gia Bạch Thần Hội được một lúc, vậy mà tôi đã đụng mặt ba người quen.
[Nên nói sao đây nhỉ... Với số lượng người đông như thế này, lẽ ra không dễ mà gặp được người quen mới phải.]
[...Không, thành thật mà nói thì tôi chỉ cảm thấy Miyama-sama vẫn như mọi khi thôi. Nhìn kìa, ngay cả Oujo-sama và những người khác cũng thấy việc này là chuyện thường tình.]
[Họ coi việc này là chuyện hay xảy ra à... Mà, nói sang chuyện khác, tôi chợt nhận ra một điều. Luna-san, cậu luôn mặc đồng phục hầu gái nhỉ.]
[Tôi là hầu gái mà.]
À thì, tôi cũng có thể hiểu được lý do của cô nàng... Nhưng chẳng hạn như Illness-san, cũng là hầu gái, lại mặc thường phục vào những ngày nghỉ. Tôi còn nhớ có lần tôi tình cờ gặp Luna-san trên phố và đến thăm nhà cô ấy, lúc đó cô ấy cũng mặc đồ bình thường.
Hồi đó, tôi đã nghĩ gu ăn mặc của cô ấy khá ổn... Thế nhưng, cả trong Thiêng Thụ Hội lẫn Lục Vương Hội, Luna-san đều mặc đồng phục hầu gái để tham gia.
[Cậu có nguyên tắc riêng nào không? Kiểu như, khi tham gia cùng với Lilia-san thì sẽ mặc đồng phục hầu gái chẳng hạn...]
[Không, tôi không có nguyên tắc gì đâu. Hoàn toàn chỉ là cảm giác thôi. Xét cho cùng, đây là bộ đồ tôi mặc gần như cả năm, nên tôi cảm thấy thoải mái trong bộ trang phục này.]
[Aaa, ra là vậy.]
Vậy là cũng giống như mấy bạn học sinh thích mặc đồng phục ở nhà vậy à? Tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào.
[Chà, nếu Oujo-sama cũng ăn mặc như thường ngày, thì việc tôi mặc đồng phục hầu gái cũng là chuyện đương nhiên. Tôi chắc là Miyama-sama đã thấy một lần rồi, nhưng thường phục của tôi trông khá là... thô.]
[Aa, tôi hiểu rồi, quả thật trông cậu rất sành điệu, nhưng phong cách thì có chút khác so với Lilia-san.]
[Đó là như thế. Cơ mà, không phải lúc nào thường phục tôi mua cũng như thế cả... Nếu đã vậy, sao Miyama-sama không mua quần áo cho tôi đi?]
[Tôi mua cho cậu à?]
[...Nhắc mới nhớ, Miyama-sama có rất nhiều tiền nhỉ?]
Luna-san khúc khích cười khi nghe câu trả lời của tôi... Thật ra thì tôi không ngại mua quần áo cho Luna-san, chỉ là trong suốt thời gian qua, tôi đã được cô chăm sóc khá nhiều, nên tôi nghĩ đây là một cách khá rẻ để thể hiện lòng biết ơn của mình.
Nếu cô đừng nghịch ngợm đến thế, có lẽ tôi đã thành thật hơn một chút và bày tỏ lòng biết ơn với cô rồi...
[Ôi trời ơi, đúng là không hổ danh chàng trai đào hoa, chỉ trong chớp mắt đã khiến hai người bạn thân nhất của tôi phải lòng, anh thật sự ở một đẳng cấp khác. Sao anh không quyến rũ nốt tôi để hoàn thành trọn bộ luôn đi?]
[Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nếu tôi thực sự làm thế... tôi nghĩ mình sẽ giành được thế thượng phong trong chớp mắt đấy.]
[...Thôi đi, đừng đưa ra giả thuyết thực tế đến thế. Thực ra, Miyama-sama và tôi có mức độ kinh nghiệm khác nhau. Chừng nào còn sự khác biệt đó, tôi sẽ ở thế bất lợi.]
[Sự khác biệt về kinh nghiệm có thực sự là yếu tố duy nhất không?]
[...Tại sao anh lại trông có vẻ thích thú như vậy lúc này chứ...]
Tôi cảm thấy Luna-san có bản chất khá giống với Alice. Cô không ngại đùa giỡn và tấn công, nhưng lại yếu khi bị tấn công.
Thực ra, có lẽ cô chỉ là một người phụ nữ có nhiều kiến thức hời hợt, hoặc đúng hơn, qua lời nói, hành động và phản ứng của cô khi bị Noir-san trêu chọc, tôi nghĩ cô còn khá thiếu kinh nghiệm.
[...Khụ, cái cảm giác tệ hại này là sao đây? Cái cảm giác cứ như mình sẽ không bao giờ thắng được... Thôi, tạm thời đình chiến vậy.]
Luna-san nhìn xung quanh, dường như muốn cầu cứu những người khác, nhưng tất cả mọi người đều đang trò chuyện với nhau và không có vẻ gì sẽ tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Hiểu được điều này, Luna-san đành giơ hai tay đầu hàng sau đó một lúc lâu.
[Tôi biết rồi... À, Luna-san, đằng kia có một quầy bán kẹo dẻo nướng, cậu có muốn ăn không? Nếu tôi nhớ không lầm, Luna-san thích kẹo dẻo mà ha?]
Dù sao thì tôi cũng không muốn trêu chọc Luna-san thêm nữa, nên tôi chấp nhận đình chiến và chuyển chủ đề, chỉ tay về phía một cửa hàng mà tôi tình cờ nhìn thấy.
Nghe vậy, Luna-san bày ra một biểu cảm khó tả... có chút bối rối và kinh ngạc, nhưng bằng cách nào đó lại có vẻ thích thú, cô khẽ lẩm bẩm.
[...Haahhh... Phải nói sao đây nhỉ... Cậu ấy càng ngày càng trở thành một đối thủ khó trêu chọc. À thì, cũng có một phần là mình cảm thấy chuyện này cũng không tệ chút nào...]
[Luna-san?]
[Không có gì đâu.]
Tôi không thể nghe rõ những gì cô nói, vì vậy tôi cố gắng hỏi lại, nhưng Luna-san chỉ nói rằng không có gì, rồi nở một nụ cười trông trẻ trung hơn bình thường.
[...Vậy thì, nhân tiện, tụi mình mua một ít nhé? Không đời nào một tay chơi như Miyama-sama lại mời người ta rồi lại để người ta tự trả tiền đâu nhỉ?]
[Không biết nên gọi cậu là ranh mãnh hay không, nhưng... Ừm, được thôi, tôi là người mời, nên tất nhiên tôi sẽ đãi rồi.]
[Đúng là Miyama-sama có khác, trái tim của Lunamaria hèn mọn này không khỏi xao xuyến trước tấm lòng tốt bụng của anh mà.]
[C-Cậu khoa trương quá rồi đấy.]
[Fufufu.]
Ngay cả khi đang mỉm cười tinh nghịch, thấy vẻ mặt Luna-san có vẻ dịu dàng hơn thường lệ, tim tôi không khỏi lỡ mất một nhịp.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai : [...Làm ơn đừng có chuyển sang cảnh lãng mạn bất thình lình như vậy được không? Với tôi, điều đó giống như một cái tát bất ngờ vào mặt mà không có lý do vậy...]
? ? ? : [Thế còn cảnh tán tỉnh bất ngờ thì sao?]
Nghiêm túc-senpai : [Điều đó thì giống như một thiên thạch bất ngờ rơi trúng đầu ấy... À, có một điều tôi muốn nói thêm là, cuốn tiểu thuyết này thường xuyên có mưa thiên thạch bất ngờ...]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro