Chương 981: Bạch Thần Hội ⑧
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ai nấy đều cất tiếng nói rôm rả.
[...Mình nên nói thế nào nhỉ... Dù sao thì, cũng mừng vì hội của chúng ta lại đông hơn rồi.]
[Hahaha, hiếm khi gặp người quen trong một buổi lễ lớn thế này. Tỉ lệ xảy ra chuyện đó là bao nhiêu đây?]
[...Không, chính vì cái tỉ lệ đó nên chúng tôi mới gặp được cô, Fors-san.]
[Nhắc mới nhớ, tôi thấy hơi rắc rối rồi đây. Bản đồ chỉ là bọn mình sắp đến khu giữa, nhưng tôi không biết phải làm gì nữa... Không như Tre-kun, dù tôi có đến khu giữa thì cũng không thể đi đến chỗ Laguna được. Quả nhiên, tôi không muốn bén mảng đến cái nơi mà các thủ lĩnh tụ tập, với cả cứ đi theo hội của mọi người thì lại thành phiền phức. Nhưng mà, nếu đi một mình chắc chắn tôi sẽ bị lạc, thế nên tôi thấy rắc rối quá.]
[...À, ừm, chuyện đó thì để sau... Fors-san, cô biết đọc bản đồ ư?]
Khi Fors-san vừa nhìn bản đồ vừa lẩm bẩm, tôi không kiềm được mà hỏi cô câu hỏi vừa nảy ra trong đầu.
[Oi oi, nói gì thế, đừng coi thường tôi đến thế chứ. Dù sao thì tôi cũng biết đọc bản đồ mà.]
[...Vậy tại sao cô lại bị lạc?]
[Tôi mới là người muốn hỏi chuyện đó đây... Tôi không nghĩ đó chỉ đơn giản là do tôi không có năng khiếu định hướng. Chắc chắn phải có vài yếu tố ngoại lai tác động ở đây, cậu không nghĩ thế à? Ví dụ như một lời nguyền chẳng hạn... Dù tôi không biết lợi ích của một người có thể nguyền rủa tôi mà tôi không hay biết là gì, nhưng đây vẫn là một điều bí ẩn.]
Tôi nghĩ, một người bị lạc ngay trên một con đường thẳng vài trăm mét như Fors-san đã thuộc về một đẳng cấp "mù đường" hơi khác rồi... Không, người bị lạc trên đường thẳng có còn được gọi là mù đường không? Tôi cảm giác giống như Fors-san đã nói, chuyện này chắc chắn có thể coi là một lời nguyền.
Dù sao thì, Fors-san không có năng khiếu định hướng, nhưng cô đọc bản đồ thì lại rất giỏi... Nghiêm túc mà nói, tại sao cô lại bị lạc chứ?
Khi tôi cùng Fors-san đang nghiêng đầu trước vấn đề nan giải không thể diễn tả bằng lời của cô ấy, thì đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
[Kaito-san và mọi người... cả Tre-sama và Fors nữa? Sao lại có một hội kì lạ thế này. Mà, hình như Cento-sama và Cien-sama lại không ở cùng mọi người nhỉ...]
[Oya? Không phải là Hika... À, Neun sao, trùng hợp thật, gặp cậu ở đây. Còn người bên cạnh cậu là...]
[Ể? Cái cô lùn này là Fors á? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Theo mình biết thì Thượng Elf không bị co lại khi già đi mà nhỉ?]
[Oi oi, chuyện này quả là bất ngờ đấy. Tớ vô cùng ngạc nhiên... Không ngờ sau một nghìn năm tớ lại có thể gặp lại cậu... Mà, xem ra cậu vẫn còn sống nhỉ, Hapti.]
Đúng vậy, đó là Neun-san và Hapti-san. Dường như họ đã trao đổi chim ruồi cho nhau khi gặp lại ở Hoàng đô, thế nên tôi rất bất ngờ khi thấy họ sử dụng nó để liên lạc và đi lễ hội cùng nhau.
Fors-san dường như còn bất ngờ hơn cả tôi. Giọng điệu của cô vẫn như thường, nhưng biểu cảm lại tràn ngập sự kinh ngạc.
Thấy phản ứng của Fors-san, Neun-san và Hapti-san đã giải thích ngắn gọn tình hình, và dù rất ngạc nhiên khi biết Hapti-san vẫn còn sống, Fors-san vẫn rất vui khi gặp lại bạn cũ.
[Ra là vậy... À, những sự trùng hợp kì lạ thật sự có tồn tại. Tớ cũng ngạc nhiên khi gặp hai người ở đây. Không, với quy mô lớn thế này của lễ hội thì hai cậu tham gia cũng chẳng có gì lạ, nhưng tớ vẫn không thể diễn tả được sự bất ngờ của mình khi thấy cả hai đi cùng nhau.]
[Không, tui còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô nàng ở ẩn như Fors ở đây đấy? Trong khoảng thời gian không gặp, cuối cùng cậu cũng trở thành người hướng ngoại rồi à?]
[Đừng hiểu lầm, tớ vẫn là người hướng nội... Tớ bị Laguna kéo đến đây, nhưng cậu ấy lại bỏ tớ đi làm. Tớ thực sự chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc bên đường, và được Miyama Kaito-kun nhặt về. Nhưng mà nhìn kết quả, tớ đoán đây cũng là một điều tốt. Tớ nghĩ mình nên biết ơn sự trùng hợp này vì đã có thể gặp lại người bạn cũ của mình như thế này. Xét về mặt đó, tớ đoán cũng phải nhờ ơn Miyama Kaito-kun vì đã tìm thấy mình. Không, tất nhiên, vốn dĩ tớ cũng đã cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ tớ khi bị lạc nhưng...]
[Uwaaa~~ Vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn có cái kiểu nói chuyện phiền phức ấy nhỉ. Đây là cái giá phải trả khi ở ẩn quá nhiều sao?]
[...Xem ra cậu cũng vẫn như mọi khi, vẫn thẳng thắn như ngày nào.]
Nghe Hapti-san ngắt lời, Fors-san cười gượng.
Ngay lúc đó, Neun-san nói chuyện với tôi.
[Tôi hiểu tình hình rồi. Vậy thì, anh có phiền không nếu Fors đi cùng chúng tôi? Nhóm định ghé qua thăm Laguna sau, thế nên thật tuyệt khi gặp nhau ở đây.]
[Aaa, ý hay đấy. Vậy thì Miyama Kaito-kun, và mọi người, tôi thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của các cậu. Trong tương lai tôi sẽ nhất định cảm ơn lại lần nữa.]
[Không, không, mọi người đừng lo lắng.]
Vì Fors-san đang băn khoăn không biết phải làm gì ở khu giữa, lời mời của Neun-san dường như là một cơ hội hoàn hảo.
Chuyện đó thì không sao, nhưng... tôi đã gặp năm người quen rồi trong lúc tôi còn chưa đến được trung tầng. Nghiêm túc mà nói, tỉ lệ xảy ra chuyện này là bao nhiêu vậy trời?
<Lời Bạt>
Chạm Trán ④: Neun
Giờ đã có thể liên lạc với nhau, cô mời Hapti đến lễ hội. Đã lâu rồi mọi người trong nhóm mới tập hợp lại nên cô rất vui.
Còn về Tre, cô ấy nghe Kaito nói rằng cô ấy định gặp Cento và Cien ở trung tầng, nên cô đã giao Tre cho Kaito và những người khác.
Chạm Trán ⑤: Hapti
Cô được Neun mời tham gia lễ hội. Nghĩ rằng sẽ là một ý tồi nếu bán lại những món đồ phiên bản giới hạn chỉ có thể kiếm được ở trung tầng của Thần Giới, cô đang băn khoăn làm thế nào để kiếm tiền tại Bạch Thần Hội. Cô vẫn chưa gặp Vier (tạm).
Nghiêm túc-senpai: [Họ cứ xuất hiện hết người này đến người khác. Tuy nhiên, nếu mỗi chương lại có một người tái xuất hiện và một người rời đi thì có lẽ chúng ta sẽ được thấy nhiều nhân vật khác nhau nhỉ?]
? ? ? : [Chà, dù nhìn thế nào đi nữa, có vẻ như flag hội ngộ vẫn chưa được cắm lên.]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro