Chương 991: Bạch Thần Hội, Trung Tầng ⑤

Tôi nhìn ngắm một vài món đồ thủ công và đồ trang trí nội thất, thấy ai nấy đều mua được thứ mình thích. Tôi cũng mua vài món đồ nhỏ xinh để đặt trên bàn làm việc.

Tuy nhiên, từ khi vào khu trung cấp đến giờ, tôi vẫn chưa gặp được ai quen... Mà, tại nơi đông đúc thế này thì không gặp cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng do trước đó gặp quá nhiều người quen rồi nên tôi cứ có cảm giác thể nào cũng sẽ gặp lại ai đó.

Dù nghĩ thế, nhưng mà làm gì có chuyện dễ gặp đến vậy chứ...

[Ố, Kaito đó hả. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cậu ở đây.]

[.................]

[Unnn? Sao cậu lại có vẻ mặt đó?]

[À, không có gì đâu... Hai người vừa đến đây hả, Acht, Eva?]

Vừa nghĩ bụng mình ăn nói sao mau lẹ thế, tôi vừa trò chuyện vài câu với Acht và Eva, những người tình cờ gặp ở đây.

[Hai đứa tôi tình cờ nghỉ cùng ngày, nên đi chung với nhau.]

[Còn cậu thì sao, Kaito... Aaa~~ Thì ra cậu đi cùng một nhóm đông người. Vậy thì, bọn tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tụi tôi đi trước đây...]

Thấy Acht và Eva nhìn những người đang mua sắm ở cách đó không xa, định rời đi ngay thì Caraway tiến lại gần.

[...Miyama-sama, mọi người sắp đi đến địa điểm tiếp theo rồi... Aaa, đây là bạn của ngài sao?]

[Cảm ơn Caraway. Unnn, giờ mới để ý, tôi chưa giới thiệu Caraway với hai người nhỉ?]

Hồi Acht và Eva đến phủ của Lilia-san chơi, Caraway vẫn chưa làm việc cho tôi, nên đây hẳn là lần đầu tiên họ gặp nhau.

À, hai người đó cũng từng đến dự tiệc tân gia của tôi, nhưng tôi nghĩ họ chưa có cơ hội trò chuyện với nhau...

[Ra vậy. Rất hân hạnh được gặp, tôi là Caraway, người phụng sự Miyama-sama.]

[Chào cô. Tôi là Eval còn đây là Acht.]

[Rất hân hạnh được gặp... À ré? Tôi cảm thấy hình như đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải...]

[Unnn? Nói mới nhớ, tôi cũng thấy hình như đã gặp hai người ở đâu đó rồi...]

Ba người trao đổi vài câu chào hỏi nhẹ nhàng, nhưng nói được nửa chừng, cả ba nhìn nhau với vẻ mặt nghi hoặc...

[ [ [ Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!? ] ] ]

Sau đó, không hiểu vì sao, cả ba người lại đồng thanh la lên. Khi tôi còn đang giật mình bởi tình huống bất ngờ này thì Caraway chỉ vào hai người kia và hét lên.

[Hai Ác Ma Đầu Gấu từng phá hoại lãnh thổ của tôi!!!]

[ [ Q-Quý Tộc Thượng Ác Ma đó!? ] ]

Caraway có vẻ hơi tức giận, còn Acht và Eva thì tái mét mặt mày, tỏ ra sợ hãi... Ơ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

[...Etou, ba người quen nhau sao?]

Khi tôi cất tiếng gọi, cả ba người đều quay sang nhìn tôi, rồi Acht liếc qua Caraway và cất lời.

[Cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể lúc nướng thịt trước đây không? Tôi đã kể về chuyện hồi xưa tôi với Eva từng đi quậy phá, rồi suýt chết vì làm hỏng chuyện.]

[U-Unnn, tôi nhớ. Đó là lúc anh gặp Kuro đúng không?]

[Ừm, cái vụ làm hỏng chuyện đó... Chính là chuyện tôi với Eva suýt bị giết bởi một Quý Tộc Thượng Ác Ma khi bọn tôi quậy phá trong lãnh thổ của họ và chọc giận họ...]

[Ể? Vậy Quý Tộc Thượng Ác Ma đó chẳng lẽ là...]

Theo mạch câu chuyện, dường như Caraway chính là Quý Tộc Thượng Ác Ma đã suýt giết chết Acht và Eva trong quá khứ.

Ra vậy, thảo nào cả ba người lại kinh ngạc đến thế. Cảm thấy hơi bất an trước cuộc hội ngộ bất ngờ này, tôi nhìn sang Caraway... Tôi cảm nhận được một chút tức giận mờ nhạt từ cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy không đặc biệt muốn làm hại Acht và Eva.

Acht và Eva nhìn Caraway với vẻ mặt tái nhợt, nhưng một lát sau, họ lấy lại bình tĩnh, nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó cúi đầu thật sâu với Caraway.

[ [ Bọn tôi xin lỗi về chuyện lần đó! ] ]

[...Thôi bỏ đi. Chuyện lâu rồi, và tôi cũng nhận ra lúc đó tôi đã phản ứng thái quá.]

Nghe lời xin lỗi của họ, Caraway cũng thả lỏng và mỉm cười. Tuy nhiên, Acht và Eva vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu thật sâu.

[...Không, tuy là tình cờ gặp nhau ở đây, nhưng chúng tôi vẫn luôn có ý định xin lỗi cô khi gặp lại.]

[Tôi chỉ nhớ là chúng tôi đã hành động bạo lực trong một quán bar, nhưng nếu một Quý Tộc Thượng Ác Ma lại tức giận đến mức đuổi theo, thì hẳn là tụi tôi đã làm gì đó sai nghiêm trọng hơn thế nữa.]

Thấy hai người chân thành xin lỗi, Caraway gãi má, có vẻ hơi bối rối, và đáp lại.

[...Không, lúc đó tôi đã quá nóng nảy. Hai người đã kéo tôi vào những cuộc cãi vã của các người, và một người trong tộc của tôi đã bị thương... Tôi đã tức giận đến mức hành động vượt quá giới hạn của một lời cảnh cáo, vì thế tôi cũng phải xin lỗi. Nào, ngẩng đầu lên đi.]

Trước lời nói của Caraway, Acht và Eva ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hối lỗi.

[...Người của Caraway?]

[Vâng. Em thuộc tộc Catreid.]

[Catreid!? Vậy ra, cô là Cá Thể Đặc Biệt!]

Nghe tên tộc của cô ấy, Acht tỏ vẻ ngạc nhiên. Vì Eva cũng có vẻ mặt tương tự, điều đó có nghĩa là họ không ngờ Caraway lại thuộc tộc này?

Khi tôi còn đang nghi hoặc thì Caraway, người đã nhận ra câu hỏi của tôi, quay sang giải thích:

[...Tộc Catreid là một tộc rất yếu ớt. Dù người ta nói rằng cứ vài trăm năm lại có một Thượng Ác Ma ra đời, nhưng số người trong tộc em đạt đến trình độ đó không nhiều, nên tộc em nổi tiếng là một tộc yếu ớt.]

[Ra vậy, đó là lý do hai người họ ngạc nhiên...]

[Em là cá thể Catreid duy nhất trong lịch sử giành được tước quý tộc, đến mức em được gọi là người hùng của tộc... Nhưng sau đó, em đã phải trả giá đắt và trở thành "nỗi nhục của tộc"...]

Nhìn Caraway kể về chuyện đó với vẻ mặt hơi buồn, tôi không khỏi nghẹn lời. Giờ nghĩ lại, tôi không nhớ mình đã nghe nhiều về những câu chuyện trong quá khứ của cô ấy.

Nhìn cô như vậy... Nếu có thể, tôi muốn biết tại sao cô lại buồn đến thế.

<Lời Bạt>

Nghiêm túc-senpai: [Đây là!?]

? ? ?: [Không, tui không nghĩ đây là một flag nghiêm túc đâu...]

Nghiêm túc-senpai: [Không, tôi có thể thấy chuyện này sẽ xảy ra! Tôi có thể thấy cuộc trò chuyện về sự bất hoà trong tộc của cô ấy!!!]

? ? ?: [Tui nghe nói họ vẫn rất thân thiết và Caraway-san đôi khi vẫn về thăm quê hương mà.]

Nghiêm túc-senpai: [...Không, ít nhất thì cô cũng nên để flag bị bẻ trong phần chính chứ... Đừng bẻ flag nghiêm túc ở đây trong lời bạt.]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro