Chương 1
Truyện gốc: Tôi cá cược với thần thánh
Tác giả: 二十二划骨 và 不知
Fanfic chém bởi Man tại Ngày Xửa Ngày Xưa
--------
Tô Lạc giật mình thức giấc khi gió lùa cửa kính đập vào tường. Giọt mưa bắt đầu rơi lất phất, bầu trời tối sầm dự báo cơn mưa này sẽ kéo dài. Đứa bé đá một cái khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Không biết chỗ Lục Thừa An có mưa không, hôm nay là ngày hạ táng Tống Dao. Đúng hơn là lần thứ hai chôn cất Đường Vi.
Cô đã cùng Thừa An đến tang lễ hôm trước. Nếu tang lễ năm năm trước của Đường Vi ngập tràn sự tiếc thương thì buổi lễ thứ hai này đông người hơn mà cũng lạnh nhạt hơn. Cô không kìm được bật khóc, quỳ dập đầu liên tục đến khi Lục Thừa An nhìn không nổi phải kéo cô dậy. Anh đứng che cho cô khỏi ánh mắt lạnh băng của ông Tống, cúi đầu nói lời xin lỗi rằng anh nợ Tống Dao.
Không đâu Thừa An! Anh không nợ Tống Dao, là chúng ta nợ Đường Vi.
Khung cảnh ngày hôm đó như tái hiện. Cô gái nằm trong vũng máu, cố gắng ngoái đầu nhìn về phía Lục Thừa An. Tô Lạc gần như có thể hiểu được Đường Vi đang nghĩ gì. Cô gái ấy lương thiện và trượng nghĩa, cô gái ấy lấy thân mình bảo vệ người phụ nữ mang thai, cô gái ấy muốn người đàn ông mình yêu hạnh phúc. Mẹ con Tô Lạc cô được Đường Vi xả thân cứu và từ giờ cô phải sống dưới cái tên Đường Vi để trả nợ đến hết đời.
Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc qua tấm gương đầu giường. Đôi mắt Đường Vi vốn trong sáng lấp lánh như đá quý, nhưng khi cô mang lên thì nhuốm màu u sầu ảm đạm.
Cô kéo khóe mắt. Liệu Lục Thừa An có nhận ra không?
Sẽ không!
Hai cô gái đã làm bạn mười mấy năm, có những thói quen ngay cả Đường Vi không ý thức được nhưng Tô Lạc lại biết. Cô đứng bên chứng kiến chuyện tình yêu ngọt ngào của Lục Thừa An và Đường Vi, chăm chú lắng nghe từng lời kể vu vơ của bạn, cũng từng tưởng tượng nếu mình là Đường Vi thì sẽ cư xử thế nào. Tất cả tình bạn, tình yêu dấu kín đó giờ là dòng máu nuôi dưỡng một Đường Vi thay thế
Tô Lạc ôm măt, lau đi giọt nước mắt trào ra. Chỉ hết hôm nay thôi, rồi Tiểu Lạc sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ còn lại Đường Vi sống vì Lục Thừa An, vì đứa bé và vì Đường Vi đã chết.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù hôm nay ai chết đi thì trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc rồi lặn, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi cuốn đi bụi đất và nắng sẽ lên hong khô hết thảy. Mọi sự dần bị thời gian bào mòn kể cả nỗi đau.
Lục Thừa An nhanh chóng quay lại công việc, buổi sáng đi làm, chiều tan làm đúng giờ về chăm sóc Tô Lạc. Tô Lạc vẫn giữ cái tên cũ trên giấy tờ, dù sao thì việc đổi tên cũng bất tiện. Chỉ có ở nhà, Lục Thừa An sẽ trìu mến gọi cô là A Vi, anh cứ gọi đi gọi lại như muốn chắc chắn cô vẫn đang ở bên mình. Và mỗi lần nghe anh gọi cô sẽ dịu dàng đáp lại "Em đây".
Đường Vi của Lục Thừa An quay trở lại với những thói quen cũ, những kỷ niệm cũ cũng thỉnh thoảng được nhắc lại.
Có lẽ trải qua những điều phi thường khiến Lục Thừa An tin vào thần phật, cố gắng làm việc thiện tích đức. Anh ký một hợp đồng đặc biệt cùng công ty của Tống gia với điều kiện nghiêng hẳn về bên kia, hai nhà đều hiểu đây là để báo ơn. Anh lại thường đến chùa cầu an, quyên góp định kỳ cho các trường tiểu học vùng sâu vùng xa.
Tô Lạc không phản đối chuyện thứ nhất, vì Đường Vi sẽ trả ơn cứu mạng. Còn chuyện thứ hai cô thành tâm ủng hộ. Khi sức khỏe ổn định hơn, cô thường đi chùa cùng Lục Thừa An. Họ không hẹn mà cùng muốn đặt một chiếc đèn trường minh cung phụng ở chùa. Lục Thừa An muốn cầu phúc đức cho Tống Dao. Tô Lạc nhận tờ giấy ghi tên từ tay anh, lén ghi thêm tên Đường Vi phía sau rồi mới cất vào bài vị.
Cô không biết vị Thần đó là thuộc về Chúa hay Phật, cũng chẳng dám nghĩ Thần sẽ đem Đường Vi đi đâu. Chỉ biết chăm chỉ cầu nguyện.
.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc. Tô Lạc mang thai đủ chín tháng, sinh ra một bé gái khỏe mạnh và xinh đẹp. Em bé trắng hồng như tiên đồng trong tranh tết, đôi mắt to long lanh như hai viên ngọc làm nhìn vào ai liền khiến người đó yêu thương không thôi. Họ đặt tên con gái là Tiểu Hy.
Lục Thừa An có con gái liền biến thành siêu nhân. Chỉ trừ việc cho bú ra thì bồng bế, thay tã, vệ sinh đều một tay cha lo. Nửa đêm con bé vừa o e khóc là lao ra ngay lập tức, không để Tô Lạc phải tỉnh giấc. Anh cài đặt lịch tiêm phòng, lịch khám ưu tiên lên trên tất cả các cuộc họp.
Lần đầu tiên con bé gọi "ba", Lục Thừa An xúc động đến chảy nước mắt trước bao nhiêu người.
Khi Tiểu Hy được một tuổi thì Lục Thừa An và Tô Lạc tổ chức đám cưới. Công ty của Lục Thừa An ngày càng phát triển, đám cưới của ông chủ cũng phải làm xứng tầm. Tiểu Hy làm hoa đồng cho bố mẹ, như một thiên thần đeo cánh trắng hạ phàm làm tất cả trái tim yêu trẻ con phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
"Sao mà khéo đẻ ra em bé xinh đẹp như vậy."
"Thật ngưỡng mộ Lục tổng, có cô con gái đáng yêu thế này bảo tôi đổi mấy thằng quỷ ở nhà cũng chịu."
"Tiểu Hy giống hệt phu nhân, nhất định lớn lên sẽ là mỹ nhân"
Lục Thừa An hãnh diện bế bổng con gái lên, hôn mấy cái thật kêu. Tiểu Hy bị cha hôn đến nhột cười khanh khách, vung vẩy rổ cánh hoa hồng rơi đầy váy của mẹ. Hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc được ca ngợi suốt một thời gian dài.
Tô Lạc vẫn đi làm ở công ty, cô làm việc năng nổ hơn, thường xuyên đồng hành cùng Lục Thừa An.
Đến năm tiểu Hy năm tuổi thì Tô Lạc mang thai lần hai. Không thể để vợ chịu vất vả, Lục Thừa An ngồi lại bàn cùng cô, quyết định chuyển Tô Lạc sang bộ phận nhàn hạ hơn. Tiểu Hy đến tuổi tò mò về thế giới, trong bố và mẹ phải có người thường xuyên ở cùng con gái.
Có điều đời người lên xuống có chu kỳ, có tốt ắt có xấu. Sau vài năm lớn mạnh thì công ty gặp thử thách. Lục Thừa An vất vả hơn, không kịp về nhà ăn cơm. Ban đầu Tô Lạc cùng con gái hay ngồi chờ anh trên sô pha. Dần dần bụng ngày càng lớn, Tô Lạc mệt ngủ sớm nên chỉ còn Tiều Hy cố chấp chờ. Lục Thừa An đi làm về thường thấy cảnh con gái ôm gấu bông cuộn tròn trong phòng khách. Anh sẽ nhẹ nhàng ra hiệu cho dì giúp việc tắt đèn rồi nhẹ nhàng ôm Tiểu Hy về phòng, hôn con bé chúc ngủ ngon rồi về phòng ngủ xem vợ.
Tiếng mở cửa khiến Tô Lạc tỉnh giấc.
"Anh làm em thức giấc sao?" - Lục Thừa An ngồi bên mép giường vuốt tóc cô.
"Em ngủ nông mà."
Anh mỉm cười.
"Hai mẹ con thật giống nhau. Tự nói chờ anh mà toàn ngủ khì mất."
"Tại anh đấy chứ." - Cô phụng phịu - "Ngày mai là mười lăm rồi, anh sẽ về sớm đi chùa cùng em chứ?"
Ba năm nay, đi chùa tụng kinh cầu nguyện là hoạt động hàng tháng của hai người. Trong giới hiếm có đôi vợ chồng nào đồng tâm như vậy. Không xa hoa hưởng lạc, sống lành mạnh ăn chay niệm phật, chăm chỉ làm việc thiện, tình cảm vợ chồng thắm thiết chung thủy... Họ trở thành cặp đôi kiểu mẫu mà không ai có thể chê được chỗ nào.
Lục Thừa An thở dài: "Mai anh có hẹn đối tác, không thể dời được."
"Vậy em sẽ tự đi, dẫn theo cả Tiểu Hy nữa."
"Thế thì em đưa cả dì Lương đi cùng phụ trông Tiểu Hy. Đừng cậy mạnh, cũng không cần quỳ lâu. Bồ tát không trách bà bầu đâu."
"Được! Em sẽ khấn là con bụng mang dạ chửa, để lần sau chồng con quỳ thay con." Cô vỗ lên tay anh, chọc cho anh nhướn mày hài hước.
"Tuân lệnh vợ, vợ bầu là to nhất."
Sáng hôm sau, Tô Lạc đưa con gái cùng dì Lương đi chùa lễ phật. Ngôi chùa nằm ven khu rừng ở ngoại ô phía đông thành phố. Ngày mười lăm chùa đông hơn bình thường, nhất là sắp vào mùa thi cử người đi cầu nguyện càng nhiều hơn. Tô Lạc ngồi nghe sư thầy tụng kinh một lúc, Tiểu Hy lần đầu đi chùa cũng học theo người lớn chắp tay quỳ lạy ra dáng ra hình. Các phật tử nhìn vào ai cũng khen con bé có tuệ căn, lớn lên nhất định vừa thông minh vừa hiếu thảo.
Chùa đông nên Tô Lạc về sớm hơn bình thường. Dì Lương muốn mua một món quà lấy may cho đứa cháu sắp thi đại học, họ ghé qua quầy hàng dưới hàng cây ngọc lan bán chuỗi hạt, mặt phật dây chuyền. Bên cạnh quầy hàng có một ông chú trung niên ngồi nói gì đó với nhóm khách nữ đi chùa. Rõ là đang xem bói. Dì Lương xong mấy chuỗi hạt vẫn đứng nghểnh cố hóng, có vẻ rất háo hức muốn thử.
Tiễn đi một nhóm khách, ông chú mới nhìn đến ba người Tô Lạc. Ông ta nhìn một lượt từ người lớn đến trẻ con, dừng mắt lúc lâu ở Tiểu Hy đang ôm mẹ. Sau khi phán cho dì Lương vài câu về bệnh kinh niên và chuyện hôn nhân của mấy đứa con, ông ấy lại nhìn chăm chăm vào hai mẹ con Tô Lạc, đột ngột nói:
"Nghiệt duyên."
Tô Lạc giật mình, liền phản ứng lại.
"Chú nói lung tung gì vậy? Tôi không coi bói."
"Đứa bé này là tai tinh đến đòi nợ, nhà cô sắp gặp họa sát thân rồi."
Dì Lương phản ứng nhanh hơn, đập bàn mắng:
"Này ông, muốn kiếm tiền cũng phải có đức chứ. Thấy người ta là trẻ em, phụ nữ mang thai cũng dám mở miệng nói bậy. Coi chừng tôi báo cảnh sát bắt ông tội lừa đảo."
Không để dì Lương mắng thê, ông chú trầm mặt, hầm hầm xách đồ đi thẳng.
"Đúng hay không cứ đợi khắc biết."
Trở về nhà, dì Lương liên tục an ủi Tô Lạc:
"A Vi cháu đừng tin lời đám lừa bịp đó. Chúng cứ nhắm ai nhìn có vẻ hiền lành liền phán sắp gặp vận hạn hù dọa người ta, rồi lừa người ta bỏ tiền giải hạn. Cháu xem, vợ chồng cháu sống có đức như vậy, Tiểu Hy sinh ra gặp toàn may mắn., nhà cháu toàn phúc tinh, gặp chuyện dữ cũng hóa lành."
"Tất cả là tại dì, đang yên lành đi coi bói làm chi..."
"Dì yên tâm, cháu không tin mấy chuyện vớ vẩn như vậy."
Tiểu Hy vỗ ngực mẹ, giọng non nớt nhưng lại đầy dũng khí nói: "Mẹ đừng sợ."
"Ừ, có Tiểu Hy mẹ không sợ gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro