Chương 8 - Lục Thừa An
Truyện gốc: Tôi cá cược với thần thánh
Tác giả: 二十二划骨 và 不知
Fanfic chém bởi Man tại Ngày Xửa Ngày Xưa
--------
Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn là một ngày trời trong nắng đẹp. Nếu là hai mươi mấy năm trước, có chết Lục Thừa An cũng không tin tình yêu của mình và Đường Vi lại kết thúc như thế này; không phải sinh ly tử biệt, không phải thiên tai tận thế; chỉ đơn giản là hết yêu.
Thời trẻ hắn yêu Đường Vi bằng tình yêu nồng nàn nhất, cái chết chỉ làm tình yêu đó bùng cháy lớn hơn thiêu đốt con tim. Lục Thừa An không bao giờ quên nỗi đau đó, dù qua bao nhiêu năm, chỉ cần vô tình gợi mở chút ít lập tức sự trống rỗng vô vọng sẽ chiếm cứ toàn bộ tâm hồn. Cho dù Đường Vi trở về bên cạnh cũng chẳng thể xóa sạch nỗi day dứt này.
Vậy mà lúc ly hôn hắn lại nhẹ nhàng đến lạ.
Vì sao với cùng một người lại có hai thái cực cảm xúc trái ngược như thế?
Vì tình yêu đã cạn sao?
"Hay vì lần này Đường Vi không chết?" Lục Thừa An chua chát nghĩ.
Lục Thừa An phải thừa nhận rằng bi kịch đã phóng đại tình yêu đó lên, kinh qua được sinh tử khiến hắn cảm thấy tình yêu của mình sẽ thiên trường địa cửu. Thế nên khi cuộc hôn nhân gặp vấn đề, hắn không thể chấp nhận được. Tại sao tình yêu vượt qua thử thách của thần thánh lại chết trong cuộc sống đời thường?
Mỗi lần cãi nhau, hắn lại vạch vết thương cũ ra, tự bảo hình hãy nhớ kỹ sự thống khổ đó. Không được từ bỏ Đường Vi, nhìn xem mày đã trải qua những gì để giành lại Đường Vi, mày làm sao có thể sống thiếu Đường Vi?
Lục Thừa An từng xin ý kiến những người đã kết hôn nhiều năm, hỏi tình cảm vợ chồng giữa họ thay đổi thế nào?
Họ trả lời ra sao nhỉ? Hầu hết đều nói tình yêu nồng nhiệt đã hết lâu rồi. Có người sống bằng mặt không bằng lòng; có người sống vì con cái; một ít người nói kết cục tốt đẹp nhất của hôn nhân là vợ chồng thành người thân, tri kỷ. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, vợ chồng đối mặt hàng ngày càng dễ nhận thấy sự thay đổi của đối phương, vậy nên tình cảm cũng phải thay đổi theo. Bỏ qua sự rung động của hoocmon mới là tình cảm chân thật.
Nhưng Lục Thừa An rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả sự thay đổi của Đường Vi. Hắn sẽ mãi yêu Đường Vi vô điều kiện dẫu cô có thay đổi ra sao, dù là năm năm thử thách của Thần hay năm năm trầm cảm sau khi mất đứa bé thứ hai. Hắn không dám dao động dù chỉ một giây, sợ rằng mình sẽ mất Đường Vi mãi mãi. Kể cả lúc mâu thuẫn nhất, hắn thu mình lại cố gắng giữ bình tĩnh ngóng trông cơ hội hồi sinh tình yêu này. Vì sao vẫn thất bại?
Những năm gia đình khủng hoảng, hắn từng tìm bác sĩ tâm lý cho Đường Vi. Bác sĩ nói cô có một nỗi ám ảnh đặc biệt, cô sợ Tiểu Hy. Hắn tức cười vì chuyện hoang đường này. Cô yêu con gái như vậy, sẵn sàng lấy thân che cho con bé; làm sao có thể sợ con, đổ tội lên đầu con? Hắn phủ nhận cho đến khi bác sỹ hỏi, có phải có ai đó từng vì cứu cô ấy mà chết không?
Lục Thừa An cứng người. Quả thực từng có một người như vậy.
Đó là cô gái mang phong thái của Đường Vi thời trẻ từng khiến hắn nghi ngờ bản thân, cũng là người mà cả gia đình hắn mang nợ. Bác sĩ tâm lý phân tích rằng vợ hắn tưởng tượng Tiểu Hy là ân nhân đã mất kia đầu thai, cô ấy sợ phải đối mặt với Tiểu Hy, lại vì mình không thể xem Tiểu Hy là con gái mà cắn rứt.
Nếu là vậy, Lục Thừa An không biết phải tháo gỡ từ đâu. Việc điều trị cứ thế bỏ ngỏ.
Dần già, hắn nhận ra mình không thể yêu Đường Vi vô điều kiện như trước. Hắn không còn là người đàn ông độc thân đau khổ; giờ đây hắn có gia đình, có một thiên thần nhỏ hắn yêu hơn cả bản thân. Việc chịu đựng một mình dần bào mòn hết sức lực. Đứng giữa vợ và con gái, chọn bên nào bỏ bê bên nào cũng khiến tim hắn đau như cắt xẻ. Mỗi ngày hắn cầu nguyện thần phật phù hộ cho Đường Vi mau trở lại như xưa. Đến khi Đường Vi nguyện ý hòa nhập trở lại với gia đình, con mắt nhạy cảm của hắn lại dễ dàng phát hiện sự khác biệt của cô, phát hiện mỗi lúc cô miễn cưỡng ép mình, mỗi lúc cô ngẩn người nhìn Tiểu Hy.
Lục Thừa An tự nhủ, chỉ cần một thời gian là ổn, không nên ép cô ấy.
Chỉ là, đến tận lúc ly hôn vẫn không ổn.
.
Tụng kinh bái phật lâu ngày, Lục Thừa An ngộ ra chút ít; đời người là một chuỗi nhân quả, mỗi một hành động đều là gieo nhân, mỗi thứ ta nhận được đều là quả của mọc ra từ nhân gieo thuở nào không biết rõ.
Đường Vi năm hai mươi lăm tuổi đã nằm lại trong mộ, Đường Vi mới trở về trong thân xác có cái tên Tô Lạc. Hắn không biết Tô Lạc là ai, Đường Vi trở về rồi Tô Lạc sẽ đi đâu? Hắn không biết, đây là món nợ của hắn.
Lục Thừa An vẽ ra hai mối nhân quả phải gánh trong cuộc tình này. Lục Thừa An nợ Tô Lạc, Lục Thừa An và Đường Vi nợ Tống Dao.
Còn gì nữa nhỉ?
Lục Thừa An không rõ. Chúng sinh vô minh miệt mài đi tìm chân tướng. Đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc? Đâu là đúng, đâu là sai?
"Không tìm được thì thôi." - Bác sỹ tâm lý nói với anh - "Mọi dòng sông đều chảy về biển."
Thế là hắn buông tay.
.
Sau ly hôn, Lục Thừa An mới thấy chuyện này chẳng kinh khủng như từng tưởng tượng. Ít ra thì cả hắn và Đường Vi (à không, nên gọi là Tô Lạc) đều nhẹ lòng.
Hắn có thể bình tâm nhớ lại chuyện quá khứ. Đôi lúc còn tự hỏi nếu Đường Vi không mất vì ung thư; nếu họ thuận lợi yêu đương, kết hôn; liệu tình yêu có dễ đổi thay chăng? Lần đến bệnh viện thăm Tô Lạc bị tai nạn, có lẽ vì sức khỏe yếu mà trông cô ấy xa lạ quá đỗi, dù vậy hai mẹ con trò chuyện thân thiết như hai người bạn. Hắn biết kết quả này là tốt nhất rồi.
Hôn nhân tan vỡ thì Lục Thừa An vẫn còn con gái. Từ lần đầu tiên đón lấy sinh linh nhỏ bé vừa chào đời, hắn đã biết đây là món quà quý giá nhất đời mình.
Lục Thừa An yêu con gái mình vô điều kiện, bất kể con bé lớn lên thành dáng vẻ gì. Từ em bé sơ sinh tập bò đến cô nhóc mũm mĩm đáng yêu, hay cô nữ sinh bắt đầu trổ mã, rồi người phụ nữ trưởng thành có đủ gia đình lẫn sự nghiệp... tất cả đều là con gái nhỏ bé của cha. Con gái động lực sống của cha. Cha là nơi chốn để con gái ngoảnh đầu là có thể quay về. Mối quan hệ máu mủ không thể tách rời làm trái tim hắn yên bình và thỏa mãn hơn hết thảy.
Lục Thừa An không biết cuộc đời mình đã làm đúng làm sai những gì, chỉ kiên định một điều là phải sống tử tế. Tử tế với gia đình, tử tế với vợ cũ, tử tế với kẻ từng đối đầu, tử tế với người xung quanh, tử tế với cả thằng con rể mình không ưa cho lắm. Mỗi ngày tích đức, từng giọt từng giọt nhỏ như sương mai tích thành dòng đổ về sông, lại theo sông chảy ra biển lớn. Cầu cho phước đức này tràn ngập khắp ngóc ngách thế gian che chở đến người ta thương mến.
(Hết)
----------------
----------------
----------------
Đôi lời của người chém phiên ngoại:
Lúc mới đọc truyện gốc xong mình tức xì khói, liền muốn viết ngoại truyện vả mặt. Nhưng bắt tay vào viết thì tâm tĩnh dần, muốn viết cái gì đó thiện lành tích cực hơn. Dù truyện gốc có nhiều cái không thỏa lòng nhưng mình muốn giữ những nét tính cách gốc của nhân vật.
Đường Vi khá dễ, vì cổ đầu thai lại mà. Xây dựng tính cách tốt, viết cho cổ một cái kết đẹp là thỏa.
Tô Lạc khó hơn. Cổ là nhân vật bị chỉ trích vì nói dối, sống thay danh tính, hưởng tình yêu của người khác. Mình nghĩ cổ là kiểu người mù quáng nên sẽ làm sai, mà lại ưa hy sinh nên sẽ tìm cách đền bù. Tình yêu nam nữ không phải là tất cả và Đường Vi mới là nỗi day dứt của cổ. Nếu bắt cổ xoay quanh Lục Thừa An mãi thì thật không hay.
Lục Thừa An chắc là nhân vật OOC nhất, vì tác giả gốc chẳng viết ảnh kỹ nên mình tự thêm thắt vào. Mình vẫn giữ sự cố chấp, viết thêm về sự vô minh và giác ngộ. Lớn tuổi thì nên tu tâm dưỡng tính, tình yêu nam nữ là yêu, tình cảm gia đình cũng là yêu, tình thương người thương đời cũng là yêu. Mình nghĩ biết những cái nên biết là phúc, Lục Thừa An không biết kết cục thực sự của Đường Vi, cũng không biết mối duyên với Đường Vi đã quay lại trong hình hài khác. Lục Thừa An đã yêu thương kiếp sau của Đường Vi một cách khác tự nhiên, chân thành, vô điều kiện như chính mong muốn của anh ta.
Còn con ma không tin tình yêu, minh nghĩ nó nên học thêm về nhân quả rồi đi làm công ích cho tỉnh ra. Bước vào luân hồi mà còn cố chấp với tình yêu nam nữ làm cái mịa gì.
Viết xong rồi, mừng quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro