-1-

Đã bao giờ, bạn đột nhiên thất thần nhìn vào khoảng không, nhưng lại không có gì lọt vào trong mắt chưa ?

Đã bao giờ, bạn đột nhiên ngây người, trong đầu cảm thấy có rất nhiều thứ, rất nặng, nhưng lại không thể suy nghĩ điều gì chưa ?

Đã bao giờ, bạn cảm thấy ... rất muốn biến mất chưa ?

Đột nhiên muốn không tồn tại nữa, đột nhiên muốn chưa từng được sinh ra.

Nếu như tôi chưa từng xuất hiện trên thế giới này.. có phải sẽ tốt hơn không ?

Bạn đã từng bất chợt cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bất chợt cảm thấy rất buồn, rất muốn khóc, rất muốn tâm sự cùng ai ? Nhưng bạn không thể khóc, cũng chẳng thể nói gì, bởi bạn không biết nỗi buồn đó là do đâu, bạn chỉ là... đột nhiên rất buồn mà thôi.

Có thể là một câu trách mắng, có thể là một lần vấp ngã, có thể là một bản nhạc buồn, hay có thể... là tất cả những điều đó...

Chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng khi cộng lại, lớn dần, lớn dần, cho đến một ngày, bạn không muốn tồn tại nữa...

Đau lòng nhất không phải là nước mắt, mà là khi bạn rất muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Rất muốn vỡ òa, nhưng lại chỉ có thể bất động tâm trí.

Nỗi buồn không đáng sợ, không biết nguyên do tại sao mình buồn mới đáng sợ.

Một ngày, tôi cảm thấy, hay là nhận ra, tôi không còn gì để níu kéo nữa rồi, nhưng tôi không dám chết. Tôi sợ khi mình biến mất sẽ làm ai đó đau lòng, tôi sợ tôi sẽ bỏ lỡ một điều đáng để tôi sống vì trong tương lai, tôi sợ đâu đó, vẫn còn một động lực nhỏ bé, chỉ là tôi chưa phát hiện mà thôi...

Tôi sợ... vậy nên tôi vẫn tồn tại...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yuu