12
Năm giờ sáng, thức dậy, gấp chăn dọn giường. Lên đồ, ăn sáng. Sáu giờ xếp bằng ngoài sân đợi Hwang Hyunjin tới đèo đi học.
Đấy là lịch trình mỗi ngày của cậu, chứ không phải như bây giờ. Vẫn như cũ, năm giờ thì năm giờ dậy, gấp chăn. Sáu giờ chuẩn bị đút miếng bánh mì nướng vào mồm thì tiếng chuông tíng tong ngoài cửa liền làm cậu mắc nghẹn. Ba Han quay sang nhìn cậu đầy ý tứ, ông hỏi khi mắt vẫn dán vào tờ báo hằng ngày.
"Thằng Min hay Lix qua thế?"
Jisung nuốt vội miếng bánh mì cuối cùng, ngậm một ngụm nước tráng sơ qua mới trả lời: "Hyunjin í, bạn cùng bàn, nhà cũng gần đây nên hay đưa con về đấy. Hôm nay nó rảnh nên chở đi được một hôm, chiều bố khỏi đón nhé! Con đi học đâyyy."
Nói rồi cậu vác một vai balo lên vai, ngồi ngả ngớn dưới sân nhà mang đôi giày bata gần mòn đế, ba bước chạy dài liền đến trước mặt Hyunjin.
"Con với chả cái, nết tưng ta tưng tửng không biết giống ai." Ông Han nói thầm trong miệng.
"Một nòi bố ra chứ còn giống với chả khác ai!" Người con trai nom có vẻ giống Jisung nhưng lớn tuổi hơn cậu một tí.
"Ha ha, thôi thôi vào bàn lo ăn sáng giùm tôi. Nhà có ba người đàn ông mà tôi tưởng đâu rước về ba nàng dâu, xỉa xói nhau mãi thôi." Mẹ Han lắc đầu ngao ngán, bà tháo tạp dề ra, ngồi xuống cùng hai người còn lại. Bắt đầu nữa ăn sáng thiếu mất người con trai út.
--
"Mày nghĩ hôm nay mang đồ thể dục chi không Lix?" Hyunjin hỏi, nó gác chân chống qua một bên, hai tay vẫn giữ nguyên trên tay nắm xe, hỏi thằng bạn cùng hội của nó. Felix ngang nhiên tháo nón bảo hiểm, vẫn ngồi yên trên xe không chịu gạc chống, trả lời.
"Ai biết, Geol dặn sao thì làm vậy đi."
"Vậy mắc cái giống gì mày lại không mặc?"
"Đúng rồi!" Jisung nói với vào, hai chân cậu tòn tên đi tới chỗ Hyunjin và Felix, đưa cho mỗi đứa một tấm vé xe. Seungmin kế bên cũng không kém cạnh, cầm viên phấn nhỏ viết lên hai cái yên xe mỗi bên một con số khác nhau tương tự trên tấm vé.
"Rồi sao giờ thành ra hội bốn anh em có mình mày đồ khác? Mặc quần này mà lỡ chạy hay làm việc vặt gì đấy nó rách cho mà xem. Quần tây đồ đó!" Seungmin dè bỉu, môi nó chề ra trông chả khác gì mỏ con vịt cảnh nhà Felix. Nghe cái giọng thấy ứa gan, Felix ước gì mình khỏi phải chở của nợ này đi học mỗi ngày.
"Tối quên check tin nhắn có lát thôi mà. Đi qua nhà Seungmin mất rồi mới nhớ, kẹt banh cái đường vòng về nhà rồi thì má nó điên mới quay về."
Seungmin "Ờ ờ!" cho có, tiện chân gạc giúp chân chống cho bạn mình. Một thân một mình xách hai chiếc cặp to tổ bố lên lớp. Vô cùng nhẫn tâm để lại thùng "Hàng Cấm" bí mật do Geol gửi giùm cho Felix xách lên.
"Cái gì trong đấy thế?" Jisung tò mò hỏi.
"Chả biết, sáng mới thấy thằng Min nó vác ra." Felix còng cả lưng, nó phải dùng hết sức mình mới ôm được thùng hàng này lên, chứa giống gì nặng khiếp thế. Vậy mà Seungmin nó đem về được, bộ hôm qua ba nó đón nó về không chửi gì hả.
Jisung gật gù, vòng tay lên cổ Hyunjin đi về lớp. Bỏ lại Seungmin với Felix sau lưng.
Khi hai người lên tới gần chỗ cầu thang lớp, Jisung bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu lùi người ra khỏi vòng tay của Hyunjin, giọng vô cùng ta đây bảo nó.
"Bữa Jinie bị đau chân ă, mình cõng cậu rồi. Vậy hôm nay cõng Hanie nha, nha nha. Dù gì cũng mặc đồ thể dục dễ chịu nè!"
Hai mắt bling bling lấp lánh thế này, ai mà chịu cho nổi. Hwang Hyunjin cũng thế. Cái đầu nhỏ nghẹo qua một bên không thèm nhìn vào mắt người kia, nó ra dáng thôi, chứ nó cũng muốn thử cõng bạn thân nó lắm.
Jisung làm bộ hốt hoảng, hai tay ôm tim giả vờ, năn nỉ bạn cậu. Hôm nay cho bằng được phải leo lên lưng Hyunjin, không biết tại sao nhưng nó sẽ là mục tiêu hôm nay của Han Jisung.
Hyunjin giơ tay đầu hàng, nếu Jisung mà thêm một câu "Ôi anh Hwang Hyunjin nhà ai đẹp trai thế này!" nữa chắc nó phải tháo quần ra che mặt thiệt mất, mấy bé khối dưới nhìn quá trời nhìn mà mỏ Jisung vẫn cứ dong dỏng lên thôi. Thèm cắn ghê, cắn bỏ cái mỏ nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro