18
Jisung hậm hực tự đi về nhà một mình, mặc kệ luôn thằng bạn thân ai nấy lo đó. Sợ gì chứ. Cậu giận thật rồi đấy.
Bà Han vừa nấu xong cơm chiều cho cả nhà thì bị tiếng đập cửa như thể muốn sập nhà tới nơi của thằng giời đánh con bà làm cho tim gan đảo lộn hết cả lên.
Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với nó vây? Bà tự hỏi khi bóng dáng cái tuổi dở dở ương ương của thằng con bà đi lên phòng riêng của nó. Chân trái đá chân phải, mắt mũi nhăn nheo nhìn xấu thật sự, đã vậy còn đổ mồ hôi ướt cả người nữa chứ.
"Tắm đi rồi hẳn đi ngủ!"
Cạch.
Ôi kìa, hôm nay lại tự dưng giở chứng khó chịu. Lại cái giai đoạn mỗi tháng rối loạn cảm xúc tức giận của bọn con trai tuổi mười tám này sao. Hầy bà không biết, không quan tâm. Để nó tự sinh sự đi, dẫu gì vẫn có nhóc Hyunjin để mắt tới mà.
--
"Tao không muốn nhìn mặt mày."
"Đừng có mà lại gần tao."
"Thả tao ra."
"Hyunjin!!"
Han Jisung hét vào mặt Hwang Hyunjin, thái độ chán ghét không chút che giấu. Trên mặt toàn là biểu hiện của sự ghét bỏ trước vòng vây của Hyunjin.
Hai tay nó ép cậu vào một góc tường khuất sau hành lang vào sáng sớm khi mà hôm nay cậu có hẹn gặp mặt thành viên câu lạc bộ âm nhạc. Rõ ràng là đã né tới vậy rồi mà vẫn mò ra, thật sự cậu không hiểu rốt cuộc Hyunjin muốn gì từ cậu chứ.
"Anh Chan kêu tao ra gặp mày và giải quyết mọi chuyện trước khi ngày tổng duyệt đến nên Han Jisung tao xin mày hãy nhìn vào tao và nghe tao giải thích. Một lần thôi cũng được."
"Mày muốn gì?" Cậu hỏi, cuối cùng cũng thôi trốn thoát khỏi nó nhưng tay vẫn để đấy không hề có ý định buông tha cho Jisung.
Hyunjin hít sâu, lần lượt sắp xếp từ ngữ thành câu cho phù hợp. Thật ra nó cũng chả biết mình sai ở đâu mà Jisung lại né nó tới vậy. Nên chắc hôm nay vừa dò thái độ cậu vừa tìm ra nguyên do mới được.
"Xin lỗi vì ngày hôm đó là chen chân vào chuyện giữa mày và Geol. Chắc lúc đó mày khó chịu mà không nói phải không?"
Hyunjin nói, hai mắt nó dán vào môi của Jisung đầy vẻ chờ đợi.
"Ừ."
"Hả?"
"Tao nói ừ. Vừa lòng mày chưa, giờ phắn mẹ mày đi cho tao về, tốn thời gian."
Hyunjin lại tiếp tục gồng người ém Jisung trở về lại vòng tay của nó.
"Mày lại muốn làm trò gì nữa, tao nghe mày giải thích rồi, chấp nhận rồi thì để tao đi đi chứ!!"
"Không. Tao chưa nói xong." Hyunjin dừng lại, nó bóp chặt cằm của Jisung hướng vào thẳng mắt nó nói tiếp:
"Tao ghét nhìn thấy mày bị tụi con gái vây quanh đặc biệt là Geol lại càng ghét hơn nữa."
"Liên quan?"
Jisung muốn dùng tay giải thoát cho cậu nhưng không thành. Một tay Hyunjin thôi cũng đủ giữ chặt đôi tay nhỏ chỉ biết gảy đàn của cậu trước ngực rồi. Cằm đau nghiến vì không muốn tiếp xúc gần với cặp mắt đó, tim cậu làm sao chịu nổi. Lớp vỏ bọc này sắp không xong mất.
"Ghét cả khi bị mấy thằng con trai khác chạm vào mày. Ghét nhìn thấy mày chơi thân với ai ngoài tao và những người tao không quen."
"Mày đang cố chứng minh điều gì. Ghen tị với tao à, vì nhiều bạn hơn mày?"
Hwang Hyunjin ghé sát lại gần lỗ tai của Jisung làm chúng vô thức né xa ra khỏi nó nhưng tay nó làm gì cho phép. Một lần nữa bẻ mặt Han Jisung hướng thẳng về nó. Giọng nó rõ ràng như lời sấm dậy, giã vào hai tai của cậu.
"Ừ thì tao ghen tị đó. Người của mình bị ong bướm đeo theo ai lại không khó chịu. Tao nào thánh thiện tới mức đó."
"Người của mày?"
"Ừ."
Nực cười. Jisung tự cười chính mình, hóa ra là vậy.
"Buông tao ra. Ngay lập tức thằng điên!!!"
Jisung không nhịn được nữa. Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất đều được cậu vẽ nên đều trở thành sự thật trong một ngày. Hyunjin có người trong lòng và cậu thậm chí còn không biết, mọi thứ đều giấu cậu, tất cả.
"Mày bị ngu à Han Jisung!"
"Ừ thì tao vậy đấy, thả tao ra. Argggg, mày... mày dám.."
Cảm xúc của Hyunjin rốt cuộc cũng không giữ được trạng thái như cũ được nữa. Cơn giận cứ thế nương theo Jisung mà bộc phát cùng lúc. Lần này nó đè Jisund xuống dưới mặt sàn, hai tay chế ngự lấy cậu từ phía sau. Chửi đỏng cả lên mà không sợ sẽ có ai nghe thấy.
"Nín mỏ mày lại mà nghe tao nói không thì tao nện cho phát giờ!"
Tài thật, Jisung thế mà chịu im kìa.
"Tao có người trong lòng."
Còn gì tệ hơn nữa không tới một lượt luôn đi.
"Là con trai."
Đệt.
"Là mày đó Han Jisung, đồ đần mắt lé đếch biết đớp thính."
Đệt.
Ô. Tên mình kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro