Chap 1: Một thời tuổi thơ trong tôi chỉ có cậu
Hai đứa nhà sát cạnh nhau, hai bên gia đình là bạn tâm giao. Ba tôi và ba nó là bạn thời trung học đến giờ, cũng tầm 20 năm rồi nhỉ. Chẳng trách sao ngày nào tôi cũng chạy qua nhà nó chơi, hai đứa dính như sam. Ba tôi thì thường xuyên đi công tác xa, còn mẹ tôi là giáo viên nên cũng bận bịu việc đi dạy, soạn giáo án, bla bla. Mẹ nó thì là nội trợ kiêm bảo mẫu cho tôi lẫn nó, nói sao kiểu như từ nhỏ tôi được 'ở rễ' nhà bên luôn rồi. Hai đứa đều là con một, mà cả xóm lại không ai cùng tuổi nên không biết từ khi nào nó và tôi không còn ngại ngùng gì nữa. Nhiều lúc tôi còn nghĩ thật ra mình là bảo mẫu của nó nữa, con gái kiểu gì mới nhỏ mà toàn quậy phá, ngỗ nghịch không chịu được, đôi lúc tôi thấy mình là con trai mà lại 'thùy mị' hơn nó ấy chớ. Con gái người ta chơi búp bê, đồ hàng hay nghe nhạc thiếu nhi, múa múa, nhảy nhảy,... Nó thì khác, hễ có phim siêu nhân nào hay là nó đòi mẹ mua đĩa CD cho bằng được, và thế là tuổi thơ của hai đứa không thiếu bộ phim siêu nhân nào, có khi còn cosplay siêu nhân đánh phá lung tung, làm hại không biết bao nhiêu chén bát nhà nó nữa. Và đương nhiên người chịu trách nhiệm chính là tôi, ai cũng nghĩ tôi 'thuần hóa' nó như vậy. Lúc đó còn nhỏ không biết chuyện chứ giờ mà nghĩ lại tôi thấy nhiều lần mình bị oan ức lắm. Nó thì cứng đầu, hễ mà tôi bị phạt là như nó được mùa, cười phá lên, còn đôi khi tỏ ta tội nghiệp, nai tơ như kiểu mình không có tội. Mới nhỏ mà nó thế rồi không biết lớn lên nó bá đạo thế nào nữa. Nói vậy, chớ con người nó yếu đuối lắm, nó được sinh non, trời trở một cái là nó đau, sốt nguyên tuần, không có ai pha trò đùa giỡn với tôi nữa, lúc đó tôi chỉ mong nó mau khỏe mạnh và đừng bao giờ đau ốm cả, nó như vậy lấy ai chơi với tôi đây, cảm giác cô đơn một mình tôi chả thích thế nào. Tôi nghĩ mình nhất định phải che chở cho nó mãi mãi, như tình bạn của ba tôi và ba nó vậy. Rồi hai đứa cùng vào cấp 1, được học chung một lớp nhưng nó lại ngồi phía trên tôi. Nhà cách trường cũng không xa, nên hai đứa cùng nhau đi bộ đến tường. Với tính của nó có khi là đàn chị trong lớp cũng nên, trong khi mọi người tập nắn nót viết chữ thì nó lại lôi mấy mảnh ghép siêu nhân ra chơi, thật sự tôi chả hiểu nỗi nó, tôi thì ngược lại, tôi thích viết, thích học nhiều, vì tôi muốn tương lai sẽ trở thành bác sĩ có thể chở che cho nó bất cứ lúc nào *nhỏ mà biết suy nghĩ sâu xa í nhờ*. Kết quả cuối năm nó học khá, tôi thì nhất lớp, được phong làm lớp trưởng. Sau ngày họp phụ huynh đó là tôi nghe bên nhà có tiếng than của cô (mẹ nó). 'Hai đứa chơi chung với nhau, không giống được tánh nhau là sao, là con gái mà sao bị giáo viên bảo nghịch ngợm, cấp 1 mà đã vậy thì lớn lên làm được gì hả con', nó thì yêu đời đáp: 'yên tâm con sẽ là nữ anh hùng cứu thế giới đầu tiên', 'thôi đi cô nhỏ, để mai mẹ nói ...qua nhà học chung với con, rèn lại chữ viết đi nữ anh hùng ạ',...nó thì chả quan tâm mấy, cứ thích làm điều mình muốn, miễn bản thân nó hài lòng là được. Thế là ngày nào tôi cũng qua nhà học chung với nó, tôi và nó thi nhau xem đứa nào viết đẹp hơn, nhanh hơn nhưng phải có điều kiện thì nó mới chịu học, nhờ vậy mà nó tiến bộ kha khá, chữ viết cũng được cho là đàng hoàng ngay ngắn hơn xưa, mà tính tình thì chẳng xi nhê chút nào. Có ai mở miệng một chữ, hai chữ là anh hùng mà mỗi lần thấy côn trùng là ôi thôi, chạy mất dép, bỏ tôi một mình độc chiến với lũ côn trùng kia. Nó còn ngụy biện là anh hùng làm điều lớn lao đi giải cứu thế giới chớ mấy cái con đó nó không chấp, đơn giản nó sợ chết đi được. Cứ thế này, tôi không biết nó còn mơ mộng xa tới đâu nữa, mà bài vở thì nó để trắng trơn, bất lực với nó. 'này cậu không biết siêu nhân cũng phải học hành cho giỏi à, phải được người ta ngưỡng mộ nữa' , nó nhanh nhảu 'ơ thế học bay, học biến phép ở đâu thì chỉ chỗ cho tớ học với, nhất định tớ sẽ giỏi mấy môn đó cho cậu xem', tôi gục xuống bàn, cạn lời với nó luôn rồi. Chưa dừng lại ở đó đâu, còn nhiều chuyện khiến tôi còn xấu hổ đến tận bây giờ. Một ngày bình thường như bao ngày, nhưng chỉ có tôi và nó ở nhà thế là nó lại nghĩ ra cái trò hoán đổi thân phận, ôi trời, nó bảo tôi mặc đồ con gái, còn nó thì mặc đồ con trai, hai đứa đi biểu diễn thời trang, đương nhiên là tôi không chấp nhận, nhưng mà nó cứ xụ cái mặt nài nỉ, tội nghiệp ra trước mặt tôi, nó bảo chi hai đứa biết chuyện này thôi, sẽ không bao giờ bị bại lộ đâu. Thế là tôi đành dấn thân vào một sai lầm khùng khiếp. nó đưa tôi một cái đầm hường phấn, nó bảo mẹ nó mua dịp tết mà nó chưa mặc bao giờ nên bảo tôi thử, ấy đã đành nó còn trang điểm, cài nơ cho tôi nữa, mẹ ơi cuộc đời con sao khổ thế này.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro