4

Tử Khắc Minh — một con người siêu cấp siêu cấp bình thường đang ngồi xổm trước mặt hai tiểu quỷ.

"Thấy con nhóc sáu tuổi đi lạc ở công viên phía trước đâu không? Con bé vong linh sắp đi đầu thai ấy."

Hai tên tiểu quỷ ôm nhau run cầm cập, một trong số chúng giương ngón tay chỉ về một hướng.

Tử Khắc Minh gật gù, "Cảm ơn." Anh phe phẩy hai tay, hai tiểu quỷ cùng xích câu hồn liền biến mất.

Tử Khắc Minh đi theo hướng tiểu quỷ kia chỉ, anh khựng bước trước một chiếc ghế đá cũ kĩ rồi bước tiếp, xuyên qua ghế đá đến chiều không gian khác — quỷ vực.

Mười phút sau, Tử Khắc Minh bước ra khỏi quỷ vực, sau lưng anh là xích câu hồn đang giam giữ con lệ quỷ vực chủ.

Anh nhìn con lệ quỷ không còn rõ ngũ quan trước mắt, thầm nghĩ con quỷ khu này đã phát triển đến mức ngũ quan lẫn lộn thành mớ vậy rồi à.

Trăng thanh gió mát, vào một ngày bình thường như bao ngày, chàng trai bình thường Tử Khắc Minh tay không rạch linh hồn của lệ quỷ, moi ra con nhóc đi lạc hồi trưa anh đã nhìn thấy.

Xích câu hồn nối liền linh hồn con bé, con bé giương mắt nhìn anh: "Anh trai dắt em đi đâu vậy ạ?"

Tử Khắc Minh đáp: "Đi đầu thai."

"... Em chết rồi ạ?"

"Ờ."

"Nhưng em không muốn chết ạ."

"Ờ, nhưng chết rồi."

"Em muốn gặp bố mẹ..."

"Không gặp được."

"Tại sao ạ?"

"Bận đi đầu thai."

"..."

Liếc mắt thấy con bé ấm ức khóc thút thít, Tử Khắc Minh khẽ thở dài an ủi: "Đầu thai sẽ quên hết, không cần phải đau buồn. Bố mẹ em sẽ dần quên em thôi, nên là em phải đi đầu thai cho tốt."

Con bé nghe xong còn khóc lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro