Chap 30: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (1)
Tôi nhớ, ngày đó khi còn bé tôi đã phạm sai lầm nào đó, tôi không nhớ, tôi không biết, chỉ là sau đó tôi mất kí ức về những gì đã xảy ra sau khi tôi phạm sai lầm đó, rồi trong chớp mắt, tôi thấy mình ở trong trường lớp khi còn bé.
Tôi đã tới trường khi nào? Bao giờ? Tôi thời điểm đó còn chẳng thể suy nghĩ, cứ hành động theo bản năng thôi.
Không 1 ai biết cả, rằng đứa trẻ ngày đó mà tất cả mọi người thấy, chạy nhảy, học tập, cười đùa với người thân...lại chỉ là 1 cơ thể tự hoạt động, hoàn toàn không có ý thức điều khiển.
Rồi 1 ngày nọ, có thứ gì đó như kéo ý thức bị ám ảnh của tôi ra khỏi đầm lầy tối tăm.
Lúc đó tôi đã suy nghĩ "Mình ghét thằng nhóc này" Haha, cũng là lần hiếm hoi tôi suy nghĩ.
Rồi dần dần, những trò nghịch ngợm của thằng nhóc học cùng lớp ngồi phía sau tôi khiến ý thức trầm ngâm suốt nhiều ngày trỗi dậy.
Phải rồi, tôi đã suy nghĩ thế này "Mình sẽ không bao giờ trở thành người như nó".
Bằng cái suy nghĩ đó, tôi bắt đầu chăm học hơn, để né tránh việc trở thành loại người như thằng nhóc đó.
Cơ mà, từ lúc nào không rõ, tôi đã trò chuyện với nó, nó cũng trò chuyện với tôi, không còn chọc phá tôi nữa.
[Là do cậu đánh tôi quá nhiều]
Thế rồi cuối năm học đó, tôi và thằng nhóc chết tiệt đó đều có thành tích tốt trong học tập, và nó trở thành người bạn thân đầu tiên của tôi.
Dù vậy, tôi vẫn ghét nó vô cùng, sao nó nghịch ngợm như vậy lại học giỏi? Sao nó lì như vậy mà lại không thay đổi? Sao nó lại được giáo viên khen là đẹp trai? Trong khi tôi thấy nó y như 1 con khỉ.
[Ê]
Mà dù sao, thật vui, dù tôi ghét nó vô cùng.
Cứ như thế, tôi với nó trở thành bạn thân, rồi đến 1 ngày, nó chuyển đi xa, tôi không có cách nào liên lạc cả.
"Con mẹ nó" Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy, rõ ràng tôi và nó đã trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng khi gọi thì lại không được.
[Tao đổi sim lẫn điện thoại]
Thế là bằng sự phẫn uất trong thâm tâm, tôi nhớ như in khuôn mặt và tên của nó, vài năm sau, tôi bằng 1 cách nào đó có thông tin liên lạc của nó, nhưng bằng cách nào? Đoạn kí ức này mơ hồ quá...
Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi đã tìm thấy nó, thật xa cách, nó khác quá, tôi đã từng ôm hy vọng sẽ chơi thân lại với nó cơ đấy.
Nói là vậy, chứ tôi không từ bỏ, vì tôi vẫn luôn không rõ, tại sao khi còn bé nó lại muốn chơi với tôi? 1 đứa bị xa lánh chỉ vì ngoại hình.
Thế là tôi cố gắng hỏi nó, tìm hiểu nó qua những cuộc gọi, chơi game cùng nhau, dù vậy...
Nó vẫn xa cách quá, tôi không thể thân với nó như trước được.
NHƯNG.
Vào 1 lần nó chia sẻ màn hình điện thoại của nó, tôi đã hỏi nó "mày cũng chơi game này à?"
[ "mày cũng vậy à?" ]
Thật tình cờ và thật bất ngờ, tựa game được mệnh danh là cho chó chơi, độ khó cao, nhiều lừa đảo, còn không có chính thức tại quốc gia của tôi, lại trùng hợp như vậy sao?
Tôi thật sự là vui chết đi sống lại, sao có thể trùng hợp như vậy? Ý trời sao? , thế là sau đó, 2 đứa tôi lại thân nhau như trước.
Dù khoản cách địa lý vẫn khá tệ.
Nhưng chả sao cả, tôi đã hàn gắng lại 1 mối quan hệ tưởng như không thể ấy...
Vài năm sau.
Tôi cuối cùng cũng đến được nơi ở của nó...
Không cần nhớ chúng tôi thế nào khi gặp nhau, chỉ là...
Khi tôi ra về, 1 trận động đất xảy ra, người bạn của tôi đã chết như vậy đó.
Lúc đó, não tôi như đã chết, tâm trí sụp đổ thì một cảm giác kì lạ bao trùm lấy tôi....phải rồi, cảm giác mất kí ức...
*Câu chuyện nhạt nhẽo thật đấy.
[ Thế à? ]
*Nhất là đoạn kết.
[ Cũng khá thú vị mà, ai có thể ngờ cái tưởng chừng là kết thúc của câu chuyện lại là khởi đầu cho 1 câu chuyện khác chứ ]
*Cảm ơn nhé Hybie, vì đã làm bạn với tôi.
[ Cũng bình thường, chúng ta không hối hận về quyết định làm bạn của nhau, vậy không phải đều vui à? ]
*Tôi thì chẳng có sự lựa chọn nào cả, còn cậu thì có 1 nhóm bạn kia, lại nghĩ chơi với nhóm đó để bắt chuyện với tôi, cậu không sợ vừa không có bạn mới vừa mất luôn bạn cũ à?
[ Chỉ là, haha, ai cũng nói thằng đó như này như kia, nên tôi muốn chơi với nó thử xem nó có giống vậy không ấy mà ]
[ Kết quả, tai tiếng của thằng nhóc bị cô lập trong lớp chỉ vì đôi mắt và khuôn mặt bẩm sinh...buồn cười chết mất...hahahaha...]
*Chuyện có đôi mắt như thể đang liếc người khác không phải thứ tôi có thể thay đổi, còn chuyện khuôn mặt nhìn tổng thể như kiểu chán đời cũng không thể thay đổi, cười thì có thể thay đổi đấy nhưng sao phải cười nếu không vui?
[ Chỉ là khuôn mặt kì lạ như vậy rất khó tin ]
*Sự thật là...
[ Nhưng nếu là giả, vậy ai có thể giả từ ngày này qua ngày khác chứ hahaha...hahaaa.... ]
*Cười thì cười đi, dù sao bây giờ cũng khác rồi.
[ Ờ, thực hiện được mong muốn làm 1 cô gái xinh đẹp rồi, đương nhiên là khác ]
*Nghĩ lại thì tôi vẫn hơi hối hận 1 chuyện.
[ Chuyện gì thế? ]
*Chưa khâu cái miệng của cậu lại.
[ Gì thế? Bạn bè lâu lắm mới nói chuyện lại vậy mà cậu thái độ thế à? ]
*Còn nhớ ai đã dùng miệng của tôi để nói ra chuyện tôi muốn tự mình nói không?
[ Thù dai vậy!? Chỉ đùa thôi mà... ]
[ Xin lỗi ]
*Tốt.
*Dù sao thì cậu muốn sao đây Hybie?
[ Chẳng thay đổi gì cả, cứ như này đi]
*Nhưng tôi không thích cuộc tình của mình bị người khác cản trở, vì thế trong 1 tháng tới, tồn tại trong cơ thể này rồi đi khỏi Inazuma đi nhé.
[ Gì cơ? Đừng có như thế, lỡ gặp chuyện gì không may thì sao? ]
*Tôi có thể triệu hồi cậu ngay lập tức, yên tâm mà vui vẻ ở Teyvat đi.
Thế rồi tôi tạo ra 1 thân xác có ngoại hình 1 chàng trai trông khá ngầu với hạ bộ là con gái rồi nhét Hybie vào cơ thể đó.
*Cơ thể đó khá khỏe, không chết dễ dàng đâu.
*Nhưng vấn đề đâu phải ở đó! (Hybie)
*Cầm lấy túi Mora này, đi chơi vui vẻ...hoặc là bị trói lại trong 1 tháng.
*Hừ, đừng có hối hận đấy! (Hybie)
*Tôi biết thừa mấy trò này, cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa à? Trước đó lúc tạo ra cơ thể đó tôi thao tác cẩn thận rồi, cậu không làm gì quá phận được đâu, cứ yên tâm.
*Yên tâm cái *** này nhé, đề phòng tôi như thế thì bạn thân cái nỗi gì? (Hybie)
*Cậu cũng đâu định làm gì quá đáng đâu, hù tôi thì tôi hù ngược lại thôi....
*Nhưng trò đùa của cô thường có 9 phần là thật, vậy cái phần giả là ý nào? (Hybie)
*Đoán xem.
*Không nói nữa, đi đây (Hybie)
*1 đi không trở lại nhé bạn tôi.
*Hừ...
(Ừm, cứ như vậy đi, để cậu ta được sống tự do chút, bị giam trong cơ thể của tôi chắc cũng chả thoải mái gì...)
(Nhưng đề phòng thì tất nhiên rồi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, dù sao nó cũng không phải loại người tốt hoàn hảo)
Giờ thì kế hoạch tán Ei nên được gia tốc rồi.
(Ở bên chưa đủ lâu, hiểu nhau chưa đủ nhiều, nhưng ít nhất vẫn có chút hy vọng thành công nhỉ? )
(Mà nghĩ lại thì sao mình lại yêu Ei?)
(Càng nhớ lại kí ức mình càng thấy rằng mình yêu quý cô ấy nhiều thế nào...)
(Vậy tại sao? Bắt đầu từ rất lâu trước đây, khi tôi nhìn thấy cô ấy qua màn hình, lúc đó tôi đã nghĩ "nhân vật này đẹp ghê" Nhưng, tôi cũng suy nghĩ tương tự vậy với những nhân vật khác)
(Thế Ei đặc biệt ở điểm nào? Tất nhiên là ở tính cách, câu chuyện, và thứ khiến tôi ấn tượng nhất, Ei không bỏ cuộc hay sa ngã dù bản thân chịu nhiều đau khổ, thật sự đáng ngưỡng mộ)
(Dù có đi sai hướng, thì mục đích mà cô ấy muốn cũng không phải thứ gì xấu cả, cũng không làm gì quá đáng cả, ít nhất là trừ việc đối xử quá....quá....tốt? Sao tốt lại tệ nhỉ? Không biết nữa, dường như mình không được nghĩ theo hướng đó, hướng đó sẽ khiến mình muốn hủy diệt thế giới à?)
(Thôi vậy, bỏ qua chuyện Ei sai đi, vì ít nhất cũng chả phải gì lớn, Ei vẫn là người tốt, rất dễ thương xinh đẹp và mạnh mẽ)
(Vậy nên cô ấy hoàn hảo? Ừm, tôi nghĩ vậy, người có thể có khuyết điểm lẫn ưu điểm mới chính là hoàn hảo, nhìn ra được khuyết điểm lẫn ưu điểm thì bản thân tôi mới có tư cách được yêu ai đó, dù chỉ là tình đơn phương)
(Còn những người yêu nhưng lại chối bỏ khuyết điểm? Rác rưởi, cái nên làm là chấp nhận và bỏ qua chứ không phải là chối bỏ.
Vậy những người yêu nhưng lại không hề nghĩ gì hay nhận ra chút khuyết điểm nào? Mù quáng quá rồi, cơ mà kiểu người này là kiểu tôi sắp trở thành đấy.)
(Khi trước tôi vốn tưởng mình có thể để lý trí hoàn toàn kiểm soát con tim, nhưng càng ở gần Ei thì cái này dần biến thành suy nghĩ "Ei làm gì cũng đúng cũng tốt" Haizz, phải cẩn thận mới được)
(Mà Ei thích gì? Đồ ngọt)
Không
(Không phải vậy, Ei thích kiểu người nào? Giới tính có quan trọng không? Tôi hoàn toàn không biết, chết tiệt.)
*Được rồi, đi hỏi Makoto thôi.
Còn về phần Hybie, dù không cam tâm với cơ thể kì lạ nhưng coi bộ tên đó rất muốn khám phá Teyvat, hiện giờ chắc đã đi Mondstadt rồi nhỉ? Còn về tên đó đi thế nào, 9 phần là dùng khả năng tạo ảo ảnh trong thân xác tôi tạo lẻn đi rồi, dù không biết tên đó nghĩ gì, hay hiểu cậu ta nghĩ gì, nhưng đoán hành động thì lại rất đơn giản.
Nghe thân thiết ghê nhỉ? Nhưng tuyệt đối không có chuyện tình nào xảy ra được đâu, cảm giác về Hybie của tôi vẫn như cũ, ghét vô cùng, chỉ là không phải ghét kiểu kẻ địch, mà là ghét kiểu tôi không bao giờ muốn giống người như vậy.
(Bóc trần nhiều tật xấu và điểm tối của nó thì để khi khác vậy, dù sao thì nó cũng chả biết đâu haha)
*Giờ thì đi tìm cố vấn tình yêu của mình thôi, người có thể hiểu Ei nhất, Makoto.
Còn con nhỏ Yae...thôi đi, không đáng tin chút nào...
Yae lúc này đang ăn đậu phụ rán và đọc tiểu thuyết...
*Ha..ha..Ắt sì....có ai đang nói xấu mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro