Chap 34: Kế hoạch tán Ei cấp tốc (5)

Ei pov:

Bắt đầu từ sớm, tôi đã tới Fontaine để gặp Neuvilette và nói về chuyện mua quà cho Yuna, cô gái mà tôi thầm thương.

Sau đó, tôi tới cửa hàng mà Neuvilette giới thiệu, nơi của những Thương Nhân đến từ ngoại giới, mục đích là để tìm một món quà đặc biệt tặng cho Yuna vì cô ấy cũng tới từ ngoại giới.

Mà, nói thật thì tôi chưa bao giờ ra khỏi Teyvat cả nên không biết ngoại giới là nơi thế nào, thế giới của Yuna từng ở ra sao? Đúng là thiếu sót lớn khi tôi không hỏi cô ấy chi tiết hơn, nhưng nếu hỏi thì món quà tôi muốn tặng cô ấy không còn bất ngờ nữa...

Và sau khi vào cửa hàng và chọn cẩn thận, tôi đã chọn một cặp khuyên tai hình giọt nước với chất liệu nhìn giống đá quý màu đỏ giống màu mắt của Yuna.

Cậu tiếp viên đó đã nói với tôi rằng, nếu người đeo cái này là người mà tôi thích thì chúng tôi có thể thật sự ở bên nhau như người yêu đấy!

À hèm...nhưng tôi không bị lừa đâu, tôi mua vì thấy nó đẹp và trông nó hợp với Yuna mà thôi.

Và sau khi thanh toán và đóng hộp thì tôi đã rời đi, nhưng chỉ lựa 1 món thôi thì tôi thấy không ổn lắm, nên tôi đã đi dạo khắp Fontaine để tìm kiếm thêm quần áo phù hợp với Yuna.

Tôi chọn như vậy là vì dường như Yuna rất thích đồ tôi mua cho cô ấy, cô ấy còn mặc rất nhiều kiểu nữa, thật sự rất dễ thương...và vài bộ trông rất khiêu g...à không phải!!!, là quyến rũ!

Ấy, mới đó mà đã đến hoàng hôn rồi sao?
Thế rồi tôi đến chỗ Neuvilette chào hỏi rồi rời đi.

Nhưng...xui quá, anh ấy chỉ tay vào hộp quà đựng khuyên tai của Yuna, nó bị méo mất rồi....!

Cơ mà may mắn là chỉ có hộp đựng thôi thì không sao, tôi có thể đến cửa hàng đó ngay để sửa nó lúc này.

Sau khi tôi gần tới nơi thì tôi thấy Yuna đi ra từ đó, cô ấy trông lạ quá, người cô ấy có nhiều vết máu nhưng trông chẳng có gì như bị thương cả.

(Máu của ai đó sao?)

Mải phân tích mà tôi không để ý, Yuna đã đi đến trước mặt tôi từ bao giờ rồi?
Và Neuvilette? Anh ấy đang chạy rất nhanh vào trong cửa hàng...đang bốc cháy?

(Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?)

Quá trình diễn ra rất nhanh, giờ đây đột nhiên bầu trời tối đi và một cơn mưa lớn ào xuống khiến cho tôi và Yuna đều ướt.

Nhưng quan trọng hơn mấy thứ đó...

*Ei, trông tôi bây giờ khó coi lắm nhỉ? Mà, tôi tự hỏi liệu tôi của hiện giờ, liệu có khiến cô thấy ghét bỏ không? Sao cũng được, cho tôi câu trả lời đi Ei, ngay bây giờ. (Yuna)

*Làm sao, tôi có thể nói không được chứ, nên là nhìn thẳng vào mắt tôi đi, đừng có cúi đầu xuống như vậy nữa, được chứ. Yuna. (Ei)

(Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế? Sao Yuna lại trở thành bộ dạng này? Cô ấy dường như rất bất ổn, cứ như chỉ cần mình nói sai 1 câu thôi thì cô ấy sẽ phát điên lên vậy...)

*Mưa to quá, mắt tôi cay lắm. (Yuna)

*Nói dối là không tốt đâu Yuna, mắt cô đỏ hết rồi.....huh!? Không, không phải, mắt cô bị sao vậy Yuna?

*Yuna!? Trả lời đi Yuna, cô ổn không vậy Yuna?

Mắt cô ấy mới đầu chỉ hơi đỏ nhẹ thôi, mà giờ đây nó bắt đầu nứt ra mà rỉ máu từ từ, tròng mắt của cô ấy thì...trống rỗng và nó đang rung lên như thể cô ấy đang cố cử động sao?

*Tỉnh lại đi Yuna, mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Yuna!

Xin lỗi nhé Yuna....

(Nhưng với những tình huống mất ý thức thế này 1 cái tát là hiệu quả nhất)

***

(Yuna, mắt cô ấy bình thường lại rồi...à không...nó mất đi ánh sáng rồi)

Không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra sự khác biệt này, chỉ là bây giờ tôi rất lo lắng, Yuna đã gặp phải chuyện gì sao? Sao lại trở thành bộ dạng như bây giờ?

Cơ thể cô ấy hiện tại thì bất động và đang được tôi ôm, còn mắt thì không còn chút ánh sáng nào.

(Suy nghĩ nữa cũng vô ích, đưa cô ấy về ngay bây giờ mới là cách tốt nhất)

Thế rồi, tôi dịch chuyển về chỗ của Makoto để xem xét.

***

Ngay khi tôi xuất hiện trong phòng Makoto, Yuna đang được tôi bế trên tay bỗng cất tiếng với một giọng nói vô cùng lạnh lùng, khác xa với giọng nói tràn đầy sức sống mà tôi hay nghe từ cô ấy.

*Ei, trả lời câu hỏi của tôi.....

*Nếu tôi điên lên và giết hết tất cả mọi người, hủy diệt Inazuma yêu quý của cô, thì cô sẽ làm gì?

(Câu hỏi này sao mà quen quá, nhưng nếu Yuna làm vậy thật thì sao? Suy nghĩ nghiêm túc? Hay suy nghĩ ra câu trả lời chỉ để an ủi cô ấy của hiện tại? Thật khó xử)

(Yuna mà mình biết trước giờ không phải kiểu người sẽ hỏi câu này, vì vậy câu trả lời có lẽ nên...)

*Tôi sẽ giết cô.

Vẫn ánh mắt vô hồn đó, nhưng hiện tại đã nở nụ cười trên môi rồi.

(Cảm giác này thật kì lạ, vừa là Yuna nhưng lại vừa không phải sao?)

*Không phải cô cũng thích tôi sao? Giết tôi? Cô nói dễ dàng thật đấy Ei. (Yuna)

*Chuyện này và chuyện kia khác nhau, tôi chắc chắn sẽ rất buồn nếu cô chết, Yuna. Nhưng mà, nếu tôi để yên cho cô phạm sai lầm, thì tôi sẽ có lỗi với cô của quá khứ lắm.

*Haha, nhỉ? Mà...tôi của quá khứ à!? Hahahah....tôi của hiện tại chính là tôi của quá khứ đấy, nhưng với Ei thì nhận định này sẽ khác nhỉ...hìhì.....(Yuna)

Yuna lúc này đi vòng quanh phòng như một đứa trẻ vậy, và nhìn thì như điên cuồng mất kiểm soát nhưng thực tế lại hiền dịu đến kì lạ...

(Cứ như thể tâm hồn cô ấy bây giờ luôn tĩnh lặng vậy)

*Tôi rất hài lòng, Ei....bởi vì cô đã lựa chọn đúng, nếu tôi làm sai, giết tôi, dù cho tôi có là người cô yêu quý đi chăng nữa, thực sự là một lựa chọn rất chính xác. Ngược lại, tôi cũng sẽ như vậy, dù sau cùng tôi sẽ rất buồn, nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy. (Yuna)

*Cuộc sống, để cho bản thân phải hối hận, là thứ không nên đâu. Và vì thế...nếu hối hận với việc bản thân làm, thì tốt nhất là nên đi chết đi....tôi muốn lắm, nhưng tôi bất tử, không chết được, mệt quá...chán quá....chán....tôi muốn gặp lại mẹ mình...nhưng chắc bà ấy không muốn gặp tôi đâu...buồn quá....buồn cười quá....hahhahahahaha......tôi sẽ giết tất cả để bà ấy gặp tôi! (Yuna)

(Yuna cô ấy...bị điên rồi? Nhưng nãy giờ cứ nhảm nhảm chứ không làm gì xấu hết, rốt cuộc là tại sao?)

*Nhìn nó của hiện tại kìa, thật đáng thương. (Hybie)

Một quả cầu khí có màu hồng sẫm phát ra âm thanh, câu từ nghe như mắng nhiếc nhưng giọng điệu rõ ràng là đang thương xót, tôi có thể cảm nhận được.

*Yuna đã bị gì vậy, cậu biết gì đúng không, Hibye?

*Là Hybie, đồ ngốc, biết gì à? Nó phục hồi trí nhớ xong thành bộ dạng đó đấy, sao tôi biết nó thành bộ dạng đó vì lý do gì được chứ. (Hybie)

*Phục hồi ký ức? Không phải việc đó sẽ khiến người đó trở nên thông suốt hơn sao? Sao Yuna phục hồi ký ức lại trông như càng...

*Ngu đi chứ gì, cái này tôi cũng chịu, mà chắc là do não nó bình thường nhưng cảm xúc của nó thì là thứ bất thường ấy, nên mới kì lạ như thế, mà trong trường hợp này, biết đâu để một cảm xúc làm chủ thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề đấy. (Hybie)

*Cậu có thể giải thích rõ hơn không Hibye?

*Cô giỡn mặt với tôi đấy à? Là Hybie chứ không phải Hibye, còn cảm xúc thì...cô muốn nó điên lên thì cứ làm gì cô muốn đi, còn muốn nó tốt lại như trước thì...ừmm....ừm...thì....
(Hybie)

(Cậu ta muốn nói gì vậy nhỉ? Sao cứ ấp úng thế nhỉ?)

*Hôn nó đi...Nói dễ hiểu, nó đến Teyvat vì 1 chữ Yêu, nó làm mọi thứ đều là vì nó Yêu cô đấy Ei, nên chỉ cần cô khiến cảm xúc YÊU của nó cao đến cực điểm, thì những cảm xúc khác đều sẽ yếu đi....tình huống tốt nhất là nó sẽ quay về như cũ.
*Mà, có thất bại cũng đừng có trách tôi nha, tên (???) nói vậy đấy, mà tên đó thường không sai đâu nên cứ làm đi I-e.
(Hybie)

*Là Ei! Mà...được rồi, tôi sẽ làm...

(Không phải là tôi không muốn hôn Yuna, chỉ là Yuna bây giờ nhìn cứ đáng thương thế nào ấy, lúc vui...lúc buồn, rồi lại đột nhiên điên lên, thật sự một nụ hôn có thể giải quyết chuyện này thật à?)

Nghĩ nhiều cũng vô ích, tôi đi thẳng tới chỗ Yuna đang ngồi nghịch máu như một đứa nhóc sắp giết người, trực tiếp nằm lấy đầu Yuna vào đặt môi tôi vào môi cô ấy....sở dĩ tôi làm vậy là vì nếu tôi hỏi thì chắc tôi sẽ ngại chết mất...

*Ư....ugh....ughhhh....

***

Yuna pov:

Bất ngờ vì nụ hôn, tâm trí tôi giờ đây như những mảnh thủy tinh bị vỡ rồi đang trong quá trình đảo ngược rồi phục hồi vậy....

Liếc sang bên đó, tôi thấy tên Hybie đang lơ lửng và cười với vẻ khoái chí như thể tên đó đang xem sự yếu kém của tôi vậy.

Thế rồi tôi ôm lấy Ei, đưa lưỡi của tôi vào và quấn lấy lưỡi cô ấy, cơ mà miệng tôi hiện tại sạch lắm, không có máu đâu.

*Ểh...mm......nughh...

*..... Mmmm.....mu....aghh...

Ei không tránh né, mà cũng đáp lại tôi, chúng tôi hôn nhau một hồi lâu rồi tách ra....

Nước bọt của chúng tôi tạo thành một đường nhỏ khi tách ra, làm cho khung cảnh này càng trở nên xinh đẹp.

Nụ hôn đầu tiên của tôi đã mất như vậy đấy, cơ mà tên kia lúc đầu nhìn có vẻ đắc ý, giờ đây trông như kiểu ngại ngùng lắm ấy, chắc pha lẫn chút cảm giác thất bại và xấu hổ nữa, nhưng tôi chả quan tâm đâu.

*Ei à, chịu trách nhiệm với tôi đi vì đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.

Nghe tôi nói vậy, Ei lúc này mới định thần lại sau việc vừa rồi, có lẽ nụ hôn đó quá bất ngờ nên khiến cô không kịp phản ứng, giờ mặt cô ấy bị tay che lại rồi nhưng tôi vẫn thấy mặt cô ấy đỏ như trái cà chua ấy.

*Thôi thì, tôi sẽ để cho Ei chút thời gian suy nghĩ, còn Hybie à, hết việc rồi, biến đi.

*Cảm giác như tôi vừa bị chơi xong rồi bỏ ấy, được rồi, tôi sủi....(Hybie)

(Làm gì có chuyện đơn giản thế, ta sẽ ẩn nấp và tiếp tục xem chuyện tình của mi, chắc chắn ta sẽ ghi lại và có cái để chọc ghẹo mi, hâhhaha) (Hybie)

(9 phần tên này sẽ ở lại để quan sát, rời đi đơn giản vậy thì rõ ràng là quá kì lạ, hẳn nó sẽ chờ mình thất bại trong chuyện tỏ tình Ei hay gì đó rồi ghi chép lại, cơ mà không quan trọng, nó không xuất hiện trước mặt mình là tốt lắm rồi)

***

*Đây, cặp nhẫn mà cô yêu cầu, như đã nói thì tôi sẽ không lấy thù lao đâu, mà tuyệt thật đấy, không hổ là thứ mà tôi đã luôn muốn rèn, thành phẩm tuyệt vời là một chuyện, quá trình rèn nó khó khăn đến mức khiến tôi nghĩ rằng trình độ của mình đã thăng tiến nhiều lần đấy.... (Mirage)

Sau khi nhận cặp nhẫn từ Mirage, tôi nghe nhỏ miêu tả một lúc lâu về những khó khăn và sự tuyệt vời khi rèn, đúng thật là vất vả cho cô ấy rồi.

(Mà...thành phẩm đỉnh hơn mình tưởng tượng nhiều...)

Một cặp nhẫn với thiết kế không quá đặc biệt, chỉ là trên thân 1 chiếc thì có biểu tượng của sự Vĩnh Hằng, thứ mà Ei theo đuổi, cái còn lại thì có biểu tượng 3 miếng thịt được khâu lại.

(Vậy là Mirage cô ấy biết về xuất thân của tôi, không biết cô ấy biết từ khi nào nhỉ? Từ lúc định vị nơi của Gia Hân sao? Mà, dù sao cũng không quan trọng, kệ đi)

Trên cả 2 chiếc đều đính 1 viên đá giống nhau, viên đá có màu tím như màu tóc của Ei, và tôi có thể thấy những thứ trông giống mạch máu bên trong nó, thật sự là 1 loại đá vừa kì lạ vừa xinh đẹp.

***

(Mà, giờ suy nghĩ lại thì có nhiều chuyện đã xảy ra thật đấy...)

(Mình phục hồi kí ức, kí ức và chấp niệm hủy diệt thế giới của kiếp đầu tiên, rồi đồng thời cũng có cả chấp niệm sống cho bản thân của kiếp số 2 với cái tên (???)
Khá hài hước đấy, trước đó mình còn nghĩ (???) muốn hủy diệt thế giới cơ, hóa ra là sai rồi, mình ban đầu chứng kiến quá nhiều và cảm thấy ghét bỏ thế giới nên mới như vậy)

(Kiếp số 2 chỉ là thừa kế cảm xúc và chấp niệm đó thôi, chứ lúc đó mình thật sự là một người rất yêu cuộc sống đơn độc, hoàn toàn không muốn tác động tới thế giới)

(Chính vì thế khi 2 cảm xúc hành động và lười biếng đối chọi với nhau, nó khiến mình vào trạng thái mất tỉnh táo)

(Thế rồi như gắn sợi xích khống chế 2 thứ đó, Ei đã xuất hiện, cảm xúc yêu, vì Ei mà hành động, vì Ei mà có thể tạm dừng mong muốn diệt thế.)

Cũng nhờ vậy mà mình của hiện tại rất biết ơn cậu ta, Hybie, và cả Ei nữa.

(Ei à, cố giữ thật chặt sợi xích đó nhé, tôi sẽ không phản kháng đâu, nhưng nếu có một ngày cô không còn nữa....thôi, từ từ rồi tính, thời gian thế giới này nên bị hủy diệt có lẽ vẫn còn sớm)

*Bây giờ bắt đầu chuyện cầu hôn Ei thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro