Chap 45: Emilie và Bihari và...
*Tôi sẽ trả thù.
Sau khi Melissa nói xong câu đó, tôi bất thình lình đưa đầu ra ngay cánh cửa.
*Cẩn thận cái mồm nhé, không có lần sau đâu.
Nói xong, tôi im lặng và lần này là thực sự rời khỏi đó.
Khi đi tôi thậm chí có thể nghe tiếng nhóc đó khóc bù lu bù loa lên xin lỗi ráo riết rồi hứa không có lần sau các kiểu.
(Dù sao cũng chỉ là đùa thôi mà, ai ngờ nhỏ phản ứng mạnh vậy)
Mà bỏ đi, giờ trong nhà tôi có khách rồi, đành phải về thẳng nhà để tiếp thôi.
***
Khi tôi mở cửa ra, chào đón tôi là 2 người 1 tên có 2 chữ ngu ngốc trên mặt, và 1 quý cô tuy đã có chút nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn còn đó sự thông thái và chững chạc trong ánh mắt.
*Chào buổi trưa 2 vị khách đột nhập vào nhà của ta, cho 2 người có 1 phút để giới thiệu ngắn gọn trước khi ta nhận định 2 người là kẻ địch của ta.
(Hỏi vậy thôi chứ tôi thừa biết đây là vua và Hoàng Hậu của đất nước này, nhìn trang phục cùng thần thái lãnh đạo của Hoàng Hậu là hiểu rồi)
Thế là Hoàng Hậu đứng dậy, kéo theo đó là 1 bên tai của tên ngu ngốc kia để hắn cùng đứng dậy chào hỏi tôi.
*Xin tự giới thiệu, ta là Erin Malie, còn đây là người chồng ít nói của ta, tên của chàng là Azir Fufk, chúng ta đến đây là để thỉnh cầu, cô cứu con gái ta, hiện tại con bé đã mất tích được 1 vài giờ, tên con bé là Emilie Fufk.
Không phải là Hoàng Hậu và vua của đất nước này, mà là tên thôi sao...cũng có thành ý đấy.
*Quả thật, người ta từ chối là Hoàng Tộc, không phải Erin bà hay chồng bà, nhỉ?
*Thật lòng chúng tôi không muốn trở thành kẻ thù của cô Yuna đây, nhưng tình hình này rất nghiêm trọng, chúng tôi... (Erin)
Nói đến đây, tên vua ngắc lời Erin.
*Bọn ta đến đây chỉ với danh nghĩa cha mẹ của Emilie, không phải Vua hay Hoàng Hậu gì cả, xin cô, hãy cứu nó.
Nói xong, Azir cúi đầu xuống 1 cách thành khẩn, Erin cũng như vậy.
(Tuy có vẻ ngu ngốc nhưng tên này chắc hẳn là 1 người cha cũng như người chồng tốt nhỉ)
(Không thì vợ của hắn đã chẳng đối xử với hắn thân mật như kia rồi)
*Đổi lại thì ta được cái gì khi cứu người tên Emilie?
(Hỏi cho có thôi, tặng tôi vàng hay gì cũng được, chứ đồng ý không thì phiền lắm, để bọn họ nhớ ơn tôi huh? Dẹp đi, dính vào đám Hoàng Tộc chỉ toàn phiền phức)
Nói xong, Azir nhìn vào Erin và bà ấy gật đầu.
*Chúng tôi sẽ tặng cô 1 trong 3 bảo vật của đất nước này, Vòng Tay Liên Kết, thứ có thể liên kết mạng sống với người khác và có khả năng chết thay, không hạn chế mục tiêu, cho cô khả năng bảo toàn mạng sống tối đa 3 lần, mất 50 năm để tự động khôi phục 1 lần. (Azir)
*Ồ, nghe khủng khiếp nhỉ? Nếu dùng lên kẻ định giết ta hẳn là cho khả năng sống lại còn giết chết kẻ đó.
*Phải, vậy nên nó chính là 1 trong 3 bảo vật của quốc ta này suốt 900 năm qua, được xem như bùa hộ mệnh của các đời Vua của Hoàng Gia Fufk.
(Erin)
*Vậy mà nó lại được Hoàng Hậu đeo sao? Giờ ta thấy tôn trọng ngươi nhiều hơn rồi đấy Azir.
*Nói xong chưa, cứu con gái của ta đi, mạng sống của nó hiện tại có thể an toàn nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ! (Azir)
*Có chết cũng có sao đâu.
*NGƯƠI NÓI GÌ CƠ!? BỌN TA ĐÃ HẠ MÌNH NHỜ NGƯƠI GIÚP, CÒN ĐỊNH TRAO CHO NGƯƠI BẢO VẬT THẾ MẠNG CỦA HOÀNG TỘC VẬY MÀ NGƯƠI!...
Azir tức giận hét lên, có thể thấy khuôn mặt ông ta bây giờ rất giận dữ, cổ tay và mặt nổi đầy gân.
*Ý của ta, là nếu con gái của các ngươi chết, ta có thể hồi sinh nó, không mất chút máu hay kí ức nào, di chứng cũng không có, chỉ là mất kha khá thời gian của ta thôi, nên ta cũng không muốn con của các ngươi chết đâu.
*Mà ngươi biết chuyện ta có thể hồi sinh người chết nhưng lại không nói cho chồng của mình à Erin.
*Hihi, biểu cảm lo lắng cho con bé rất ngầu không phải sao? (Erin)
*Bỏ qua chuyện đó đi, nói ta biết tình hình.
*bản thân Emilie, là 1 trong 3 bảo vật của Fufk, vậy nên con bé đã bị bắt cóc, chúng tôi không rõ ai là thủ phạm, khi ở 1 mình trong phòng, con bé đã biến mất, một chút dấu vết cũng không có, như thể con bé đã biến mất giữa hư không vậy. (Erin)
*Ta sẽ không tò mò chuyện bảo vật, chỉ là biến mất giữa hư không thì có lẽ hung thủ là kẻ giỏi sử dụng pháp không gian, sao các ngươi không suy nghĩ ta là hung thủ mà lại nhờ ta giúp đỡ.
*Mục đích của cô không giống thủ phạm, cũng như Emilie tuyệt đối không có khả năng giúp cô hoàn thành mục đích, cái này thì phải nói rõ hơn, năng lực của con bé là hồi sinh người chết, lẫn những sinh vật tà ác, điều này được Hoàng Gia giữ kín suốt bao nhiêu năm qua, tuy nhiên, thông tin này bị rõ rỉ, và nơi đó không đâu khác là ma giới, gần pháo đài của Ma Vương. (Erin)
*Thế nên cô cho rằng Emilie bị thuộc hạ Ma Vương bắt để hồi sinh ai đó hửm?
*Ma Vương, kẻ đã bị anh hùng giết nhiều năm trước, có thể thuộc hạ của hắn đang muốn lợi dụng Emilie, nhưng vấn đề là năng lực của Emilie hồi sinh người khác sẽ phải trả giá lên chính cơ thể con bé, nếu thứ được hồi sinh là Ma Vương....có thể con bé sẽ không thể qua khỏi. (Erin)
*Được thôi, giao dịch này ta nhận, cơ mà có chân dung của Emilie không?
Erin sau đó đứng dậy, đưa bàn tay ra và tạo ra một bức tranh trên không trung, hình ảnh của một cô gái như phiên bản trẻ của Erin hiện ra.
*Nếu biết giống cô thế thì ta đã chẳng yêu cầu chân dung rồi, giờ thì chờ tin tốt từ ta.
Nói xong, tôi biến mất giữa căn phòng rồi xuất hiện trên trời, làm một phát bay tốc độ cao tới thẳng chỗ của Ma Vương.
Mà nói là bay do quen miệng thôi, chứ cái tôi dùng là thực hiện nhiều bước nhảy không gian, dịch chuyển nhiều lần để có thể tiếp cận Ma Giới một cách vừa nhanh vừa không bỏ sót bất kì thứ gì trên đường đi.
Dĩ nhiên là lúc này đây, tôi hoàn toàn loại bỏ vách ngăn cảm giác, thứ khiến cho xúc giác vốn dĩ siêu nhạy của tôi bị hạn chế.
Cảm giác bây giờ cứ như tôi chính là 1 kẻ đang nhìn thế giới từ không gian 4 chiều vậy, có thể thấy rõ mọi thứ bằng cách cảm nhận, nhưng không hề giống như nhìn bằng mắt hay cảm nhận vật lý, diễn tả thì ừm! Giống như mỗi bộ phận trên cơ thể tôi đều là mắt vậy.
Cơ mà vì xúc giác nhạy, nên tôi có thể cảm thấy cơ thể cũng khó chịu lắm luôn, cảm giác bị từng cơn gió sờ mó khắp người không sung sướng gì đâu, nó thật sự khiến tôi lạnh sống lưng.
Bất chấp cảm giác khó chịu vì xúc giác siêu nhạy của mình, tôi vẫn cứ dịch chuyển liên tục đến càng lúc càng gần Ma Giới.
Dưới những cánh rừng, có rất nhiều sinh vật và còn có một số người trông như quân lính và mạo hiểm giả nữa, tôi nghĩ có lẽ họ là nhóm của Hoàng Tộc phòng hờ tình huống tôi từ chối giúp đỡ.
(Dĩ nhiên rồi, nếu thật sự muốn giúp ai đó, dùng mọi thứ có thể mới là kế hoạch vẹn toàn, đâu chỉ phụ thuộc vào một kế hoạch duy nhất)
Cơ mà cảm thán thế thôi chứ tôi ngay khi nhận thấy có người thì tôi đã bay cao lên tít trên mây để quan sát bằng mắt rồi.
Lý do á?
Không phải vì tôi ngại gì cả, mà do nếu ở gần đám người đó khi xúc giác của tôi trong tình trạng siêu nhạy, tôi có thể vô tình cảm nhận được hương vị của bọn chúng như thể tôi liếm hay ngửi đấy, chỉ mới tưởng tượng thôi đã sợ khiếp rồi.
Tôi nhớ có lần bản thân vô tình chạm vào một quả chanh, sau đó tôi giật mình và khóc bù lu bù loa lên vì cảm giác chua lè đó lan tỏa khắp cơ thể, và ừm, mắt của tôi cũng cảm nhận được cái cảm giác đó.
Nghĩ lại thì sau pha đó tôi bắt đầu luyện cái vách cảm giác rồi dùng nó nhiều đến mức nó thành 1 phần của bản thân tôi luôn, kể cả khi không còn mảnh bản năng thì tôi vẫn duy trì nó, biết ơn nỗi ám ảnh với đồ chua thật sự đấy.
(Tch, bay tới rìa của vùng đất âm u hoang tàn này rồi mà chẳng thấy cô công chúa đó đâu, giờ hẳn ở chỗ Ma Vương luôn rồi)
(Vậy thì, đỡ phiền rồi, hoặc là phiền vãi)
*Bắt 1 bà bầu phải vận động nhiều như thế, mình mà thấy tên bắt cóc thì nhất định sẽ đấm nát tứ chi của hắn!
(Thôi chết mẹ)
(Ý không phải con nói mẹ đâu đừng hiểu nhầm ý con nha...nếu mẹ có nghe thấy)
Tôi vô tình kích hoạt cái
[Kĩ Năng Độc Nhất: Quyền Lực Tuyệt Đối]
Rồi!!!
(Nếu như kẻ bắt cóc đó là người tốt, hay mục đích không xấu xa, thì không may mắn lắm)
(Nếu thật sự là người tốt thì chấp nhận tứ chi bị đấm nát nhé, thành thật chia buồn)
***
Độc thoại nội tâm xong, tôi tăng cường khả năng xúc giác bản thân về đúng 1 hướng rồi xác định vị trí của một lâu đài
Mà suy nghĩ trước thì tôi cũng hạn chế xúc giác của bản thân lại rồi mới tiến hành
*Dịch Chuyển.
***
Trước mặt tôi khi vừa dịch chuyển, là vô số ánh nhìn từ cả đống ma tộc từ dưới bệ thờ, còn lẩn vào đó một vài bán nhân có vẻ ngoài xinh đẹp nữa, rồi còn cả một cô gái y chang bức hình chiếu mà Erin đưa cho tôi.
*Ngươi là Emilie sao? Cha mẹ ngươi nhờ ta tới cứu nhưng nhìn ngươi có vẻ ở đây không khổ cực như người bị bắt cóc như ta nghĩ nhỉ?
*Mà tạm gác lại chuyện đó, sao các ngươi nhìn ta dữ vậy, bộ ta xuất hiện ở giữa nghi thức linh thiêng gì đó à?
Nghe tôi nói vậy, đám ma tộc vốn nhìn tôi với ánh mắt giận dữ nay còn dữ hơn, thế rồi Emilie dưới tôi vài mét bắt đầu chỉ tay xuống dưới cái ghế tôi ngồi và nói.
*Tôi không biết cô là ai, nhưng có thể xuống người của Ma Vương được không ạ, chúng tôi cũng chỉ muốn hòa bình thôi, cũng không phải bắt cóc gì đâu, họ chỉ nhờ tôi hồi sinh Ma Vương rồi phục quốc và ký kết hòa bình thôi.
Nói tôi mới để ý, cái thứ tôi đang ngồi lên không phải ghế, mà là Ma Vương với cái tư thế như đang bò dưới đất.
*xin lỗi, lúc dịch chuyển ta không nhìn vị trí rõ ràng được.
*Còn giờ ngươi có thể đứng dậy được rồi, Ma Vương.
*Emilie, nếu không phải nhận giao dịch cứu ngươi, giờ này ta chắc chắn đã băm ngươi ra rồi đem làm thức ăn cho đám ma thú rồi.
*Đầu tiên là ngồi lên người ta, giờ lại dám xúc phạm ân nhân của ta sao! Con người kia. (Ma Vương tức giận nhìn tôi chỉ trích)
*Không ngờ Ma Vương của thế giới này là Succubus đấy, dù hạn chế xúc giác của bản thân, ta vẫn có thể cảm thấy cái mùi hương kinh tởm đó trên người ngươi lẫn mấy đống máu kia.
Nói xong tôi chỉ tay về phía mấy ma tộc có vẻ ngoài xinh đẹp, mà giờ chỉ còn là mấy đống máu thôi.
*Con khốn, ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả!!! (Ma Vương)
*Ngươi sẽ biết ngay thôi, nhưng trước đó ta vẫn có 1 việc cần làm với con nhỏ này.
Thế rồi tôi chậm rãi đi tới chỗ Emilie vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, rồi nhìn nó với ánh nhìn khinh bỉ.
*Ta là người rất mong hòa bình nhưng không bao giờ tha thứ cho kẻ địch đâu, trực giác của ta xác nhận chúng là kẻ địch, vậy nên ngươi hãy dành thời gian mà suy nghĩ, đồng thời bàn bạc với mẹ của ngươi đi, cuối cùng là chuyển lời đến Erin giúp ta, bị Ma Tộc lừa mà không biết, bà ta đã bảo bọc ngươi quá mức rồi.
Nói xong, tôi nhét Emilie vào không gian phát triển phiên bản cùi bắp, chỉ 1 đòn đánh nhẹ từ bên ngoài là vỡ, rồi giam Emilie vào trong, rồi tạo ra một cổng không gian được xác định tọa độ bằng cái khăn tay tôi mượn trong túi của Erin.
*Ta khá bất ngờ khi ngươi chịu chờ đợi để ta tiễn con nhóc đó về với cha mẹ nó đấy.
*Ái chà, chứ ta đâu có nóng tính như ngươi, vừa gặp mặt mà đã làm đủ thứ chuyện với ta~ (Ma Vương, nói với giọng đĩ)
*Bớt nhảm, con nhóc đó sắp chết rồi nên ngươi mới thả đi thì có, nhưng cũng cảm ơn vì để cho nó có chút thời gian cuối cùng bên gia đình.
*Ồ, ngươi nhận ra sao? Cũng không bất ngờ lắm, một pháp sư như ngươi mà không nhận ra chuyện đó thì cũng hơi lạ
(Ma Vương)
(Quả thật chả cảm nhận được chút cảm xúc nào, ban đầu mình giết mấy con Succubus kia vì nghĩ chúng là nguyên nhân chính, nhưng quả nhiên cả đám Ma Tộc quanh nơi này đều là kẻ địch, không có một kẻ nào trung lập cả)
(Mà dù sao thì cứu được con ngốc Emilie rồi cũng không tệ, tiện thể giấu luôn việc nó được chữa trị bên trong không gian phát triển, nếu Erin đủ thông minh, giấu việc Emilie còn sống thì phần đời còn lại của nhỏ đó sẽ yên bình nhiều đấy)
*Giờ ngươi muốn giết ta nhỉ, Cho ta biết lý do được không? (Ma Vương)
Không trả lời một từ nào, tôi sử dụng kĩ năng SSS-Kiểm Soát Nguy Hiểm.
Loại bỏ toàn bộ đám lâu la quanh nơi này rồi dùng Băng Huyết phóng ra một cái cọc lao với vận tốc âm thanh đi xuyên qua đầu Ma Vương.
Cái đầu ả lập tức bị nghiền nát như tương, nhưng cơ thể đó không hề gục ngã.
Nó đi sang một bên rồi cái đầu mới ngay lập tức được mọc ra.
*Đòn đó khá ấn tượng đấy, nhưng muốn giết được ta thì không có khả năng đâu, mà quên chưa xưng tên nhỉ? Ta là Bihari, còn được biết tới như là Ma Vương Bất Tử, hay Cuồng Tình Phản Thầy, muốn gọi sao tùy ngươi nhưng nói thật, ta ước gì có thể làm đồng minh với ngươi, nhìn cơ thể đó kìa, sẽ tuyệt biết mấy nếu chúng ta có thể cùng nhau phục vụ 1 người đàn ông... Không, một đám đàn ông luôn, ta cá nó sẽ rất sung sướng đấy! (Bihari)
*Nếu không phải vì lời nguyền vô cảm, ta khá chắc bây giờ mình đã tức đến mức cho nơi này nổ tung không còn chút bụi nào đấy, con đĩ khốn kiếp.
*Ôi chà, thỏa hiệp thất bại rồi nhỉ, trông ngoại hình ngươi cũng đâu giống kiểu gái ngoan hiền gì đâu. (Bihari)
Không đáp lại, tôi tống ả vào Không Gian Phát Triển bằng khả năng kiểm soát không gian của mình.
*Hửm? Đây là một loại ma pháp giam giữ sao? (Bihari nhìn khắp không gian rồi đưa ánh mắt nghiêm túc về phía tôi)
Sau đó ả móc từ trên đầu bản thân xuống một cái kẹp tóc hình lưỡi hái, và thứ đó hóa thành một cái lưỡi hái đen tuyền được trang trí bằng những vân trông như xúc tu.
*Cái thứ kinh tởm đó phù hợp với ngươi đấy.
*Triệt Thiên Hóa.
Tôi thay đổi bản thân thành dạng thiên thần, nhưng lần này là sa ngã, đối phó với kẻ địch như này tôi khó lòng dùng dạng thiên thần để chiến đấu, tuy vậy thì thiên thần sa ngã là một loại bổ trợ có thể tăng cường cho Lập Phương Tai Họa.
*Lõi Quyền Năng Số 1-2: Khảm Kĩ Năng SS-Lập Phương Tai Họa, SSS-Kiểm Soát Nguy Hiểm.
*im mồm và chết đi.
Một cái Lập Phương mờ ảo bao bọc lấy Bihari, sau đó từ 4 góc chiếu ra 4 tia phân hủy sự tồn tại dần dần xóa bỏ mọi thứ hiện có của ả.
*Magnus, cứu....
Tuy nhiên, trước khi sự xóa bỏ hoàn toàn được thực hiện, có kẻ nào đó đã xé không gian và trực tiếp lôi Bihari ra ngoài
Bihari sau khi thoát ra, dần dần lấy lại màu sắc của bản thân, nhưng ả vẫn không thể ngừng thở gấp, bởi ả suýt thì biến mất hoàn toàn khỏi thế giới mà, so với chết thì còn tệ hơn.
*Magnus, sức mạnh của cô ta thay đổi một cách quái dị khi trở thành hình dạng đó, cẩn thận. (Bihari)
Trước mặt tôi, được gọi là Magnus, là một kẻ mang huy hiệu của Hội Thương Nhân, một tên đàn ông da nâu, mắt tím, mặc một bộ đồ trông như mấy kẻ sống ở sa mạc.
*Ta không cần thứ gì ngoài mạng của ngươi cả, vậy nên im miệng và chết đi, không cần giao dịch gì cả.
Nghe tôi nói vậy, mắt Magnus mở to ra một chút
*Ồ, nói vậy là ngươi biế....
(Magnus nói, nhưng trước khi có thể nói hết, tứ chi hắn bị Lập Phương của tôi ở dạng rắn khóa chặt hoàn toàn, rồi ngay sau đó cơ thể không nghe sự điều khiển, liền tự động di chuyển đấm nát tứ chi Magnus)
Không ngoài dự đoán, bọn người của Hội Thương Nhân không hề than đau đớn gì cả, vậy nên tôi sẽ làm một việc đơn giản như đã từng làm.
*Tẩy Não.
Magnus lúc này như cá nằm trên thớt, mọi khả năng của hắn đều bị Lập Phương trong trạng thái cường hóa của tôi loại bỏ.
*Mất đi điều khiển không gian, mất đi kiểm soát mana, bị khóa luôn cả tứ chi và giờ thì mất đi bản thân, ngươi rồi sẽ có kết cục giống Wrong thôi.
*Ồ, vậy ra....aghhhh.....là ngươi sao!?..... Nhưng ta khác tên đó! (Magnus gào thét)
Thế rồi một chuyện mà tôi không ngờ sẽ xảy ra, Magnus có một lá bùa ngay trên lưỡi hắn, hình xăm trên tráng của Bihari cũng phát sáng lên, phản ứng với lá bùa của Magnus.
Sau đó, Bihari đang ngồi bẹp dưới đất thét lên đau đớn, như thể cô ta đang cố trút hơi thở cuối cùng của bản thân tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng không có chút hy vọng nào cả, chỉ vọn vẹn không tới 1 giây, Bihari tan biến, Magnus thì có được 1 nguồn sức mạnh mới.
Tứ chi của hắn phục hồi, tôi cảm thấy nguy hiểm cũng lùi xa ra khỏi Magnus.
*Không uổng công ta khảm Tế Linh Ấn lên cái xác của ả ta, tiếc là không thể thu hồi khi ả trong tình trạng mạnh mẽ nhất, nhưng vầy cũng đủ rồi, với đẳng cấp của một vị thần, giờ đây ngươi hoàn toàn không có khả năng thắng ta đâu, ta định biến ngươi thành người phụ nữ của ta, tiếc thay ngươi bẩn rồi. (Magnus)
*Một vị thần? Ngươi nói hiện giờ ngươi là một vị thần sao? Thần....
*hahahah....hahaahaha.... Cười chết ta mất.....hừm, cố cười bằng cái giọng vô cảm đúng là bất khả thi.
*Ngươi đến đây, sử dụng cái sức mạnh ngươi cho là có thể giết ta ấy, thử đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro