Chương 1: Người bố thứ 2

Trong tiếng ve kêu ròn rã, tiếng nói cười rộn ràng của nam sinh nữ sinh lấn át đi ngày hè nóng bức giữa tháng 8.

Giang Tư Nhã bước xuống chiếc xe ô tô đen, làn tóc cô bay nhẹ theo gió, người trong ghế lái quay đầu lại dặn dò cô những điều cần ghi nhớ trong năm học mới rồi kết lại bằng một câu chúc may mắn đầy nghị lực, chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhưng cô gái vẫn đứng đó không tiến không lùi.

Ông ấy là Bàng Thiệu Văn-bố dượng của Tư Nhã, dù chỉ là dượng nhưng thật lòng cô coi ông là bố ruột của mình, ông đối xử với hai mẹ con rất tốt, hy sinh cho cả gia đình mà chẳng nề hà gì cả, không một lời oán trách, không ích kỷ đòi hỏi, cũng chẳng lại như ông bố ruột có cũng như đã chết kia.

Ông ta ngoài là người đã góp phần sinh ra cô thì cũng chả làm được gì mà chỉ gây phiền toái cho cái gia đình đã chẳng mấy vui vẻ, những thứ bị người ta cho là xấu nhất trên đời này: hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, tài xỉu, gái gú, nghiện ngập,...Ông ta đều có đủ

Mỗi ngày khi đi chơi về việc đầu tiên làm là đòi tiền mẹ, nếu bà không đưa thì ông ta sẽ tức giận ra oai đánh đập hai mẹ con cô. Đánh xong ông ta mới sảng khoái chui vào chăn ngủ đến không biết chuyện gì, sau đó mẹ sẽ lấy hộp thuốc trên mặt tủ gỗ cũ kỹ bôi thuốc mỡ vào vết thương cho cô, mỗi khi vậy cô lại thấy khóe mắt mẹ đỏ lên, trước kia bà cũng đã phản kháng mạnh liệt nhưng ông ta biết điểm yếu của mẹ là tôi vậy nên chứ lây tôi mà đánh đến mức tôi ngất đi, mẹ phải quỳ xuống đưa tiền cho hắn mới chịu thôi.

Đến lúc Tư Nhã học lớp 7, mẹ cô hôm đấy quyết tâm dẫn cô bỏ đi, bà quyết không nhẫn nhịn nữa, bà đã nhận ra ông ta sẽ không bao giờ thay đổi được nữa, sẽ không vì cái gia đình đã tan nát này mà quay đầu chu chí làm ăn nuôi cô và mẹ, càng cố chấp ở lại thì chỉ càng khiến trong tuổi thơ của cô phải chịu bất hạnh thêm, đau khổ thêm.

Giang Mỹ Kiều làm đơn kiện ông ta vì tội "bạo lực gia đình" và sau gần 1 tháng trời cuối cùng cũng thắng kiện, ly hôn với ông ta. Hôm đó tự nhiên đối với hai mẹ con là một ngày rất đẹp, đẹp hết về mọi thứ, chiếc lá trên cây đẹp, bông hoa vô danh nào đó cũng thật thơm. Cuối cùng họ cũng chấm dứt được chuỗi ngày tháng ám ảnh, bước về tương lai rộng mở phía trước. Giang Mỹ Kiều không thèm nhận 1 đồng bồi thường nào hết, họ thật sự không muốn dính dáng gì đến con người đó nữa, một chút cũng chỉ thấy khinh bỉ.

Sau đó mẹ và cô cũng chuyển đi đến một thành phố khác, tránh xa nơi đã từng reo rắc nỗi đau cho hai người, hai mẹ con cô thuê trọ ở nơi không quá gần trung tâm thành phố nên tiền trọ khá rẻ, bà Mỹ Kiều đã phải làm mấy công việc một ngày để nuôi cô ăn học,bù đắp cho những ngày tháng trước kia.

2 năm sau, bà tái hôn với người bố hiện tại. Bố biết cô là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên đã dành cho Tư Nhã tình thương ấm áp, bù lại những thiếu sót mà người kia để lại. Theo ngày tháng trôi qua, họ trở thành một gia đình 3 người thật sự.

Năm Giang Tư Nhã chuẩn bị lên lớp 11, Bàng Triệu Văn phải quay về công ty ở thành phố A để quản lý, vì vậy gia đình 3 người đành quay về thành phố cũ nơi mẹ và cô đã phải hấng chịu bao đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nay là ngày cô đến trường mới, nơi đây cũng là trường thuộc top đầu của thành phố A danh giá.

Thật đáng tiếc, bố có chuyến đi công tác 2 tuần liền nên chỉ có thể đưa cô đến cổng trường chứ không có thời gian đưa Tư Nhã vào tận lớp như mọi năm trước. Dù trước mặt Tư Nhã vẫn luôn nở nụ cười với ông nhưng ông hiểu bên trong con bé đã nặng trĩu như có tảng đá to đè lên lưng. Từ bé, Tư Nhã đã là đứa trẻ hiểu chuyện vì cái bóng tâm lý mà người cha cũ để lại đã ăn sâu vào tận xương tủy của cô, Tư Nhã chưa bao giờ tranh giành thứ gì với ai khác, cũng không nói mình thích thứ gì, chỉ tùy cho họ chỉ bảo.

Thân là một người cha, dù không ruột thịt nhưng ông cũng rất đau lòng, ông cũng muốn con gái mình cái được gì đó, ông không cần cô hiểu chuyện, ngang ngược cũng được nhưng chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc thì ông đều chấp nhận.

Cũng vì lý do đó mà ông rất quan tâm cô, những đứa trẻ khác nhận được gì ông đều cho cô một cách trọn vẹn và tốt nhất. Vậy nên thủ tục đưa con đến lớp ông cũng không xem nhẹ mà bỏ qua, ông vẫn mong chờ nụ cười hạnh phúc nở trên khóe môi xinh xắn của con. Vì lần này không thể cùng con gái đến lớp, phải để con bước đi một mình làm lòng ông nặng trĩu, dù không trực tiếp lớn lên ngay trước mắt nhưng suốt bao năm qua ông vẫn coi như mình từng xuất hiện trong tuổi bé thơ, cùng nhìn cô lớn dần rồi trưởng thành như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh