Chương 3: Nơi không còn ai đợi tôi về
Chương 3: Nơi không còn ai đợi tôi về
Có bao giờ bạn đi ngang qua một nơi từng rất thân thuộc, từng là cả bầu trời tuổi thơ của mình nhưng bây giờ, chỉ còn lại là một khoảng trống?
Tôi đã có một nơi như thế. Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong con hẻm yên bình, nơi tôi từng sống những tháng ngày tưởng như không bao giờ mất đi. Ở đó có tiếng cười rộn rã của ba, bàn tay dịu dàng của mẹ, có ánh mắt lặng lẽ mà trìu mến của ông bà dõi theo từng vòng xe tôi đạp trong sân. Mỗi buổi chiều, nắng rơi nghiêng qua tán mận non, gió thoảng nhè nhẹ qua mái hiên, còn tôi, cô bé với mái tóc rối và ánh mắt trong veo, từng nghĩ rằng thế giới này đủ dịu dàng để mình lớn lên mãi mãi.
Chiếc xe đạp cũ từng là tất cả trong tôi. Cả tuổi thơ tôi còn nhớ rõ hình ảnh ông nội ngồi dưới gốc mận, tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn tôi đạp xe lượn quanh. Hồi đó, tôi chỉ biết vui. Còn bây giờ, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi đau như có ai bóp chặt.
Rồi thời gian chầm chậm trôi mọi thứ vỡ ra trong thầm lặng. Gia đình tan vỡ, ông rời xa cõi đời, và ngôi nhà cũng không còn là của chúng tôi nữa. Nó bị bán đi, như một điều tất yếu sau bao lần nhẫn nhịn trong im lặng. Tôi mất đi nơi duy nhất từng giữ tôi lại với những điều thân thuộc nhất.
Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà cũ, tôi lại bắt gặp hình ảnh chính mình ngày trước một cô bé nhỏ nhoi giữa sân, ánh mắt ngập tràn chờ đợi, chờ đến khi được lớn, tiếng cười ríu rít vọng lại từ những ngày đã xa, trong vô thức tôi đã mỉm cười vì từng có những ngày hạnh phúc. Gốc mận năm xưa tôi trồng cùng ông nay đã sum suê cành lá, quả chín trĩu nặng. Nhưng tất cả không còn là của tôi. Góc sân vẫn còn đó, nhưng người xưa đã khác. Và tôi, người từng thuộc về nơi ấy, giờ chỉ là một kẻ xa lạ đứng bên ngoài nhìn lại.
Tôi theo mẹ về ngoại. Nhưng vì nhà ngoại quá xa trường, tôi phải ở nhờ nhà một người quen. Một nơi không có gương mặt thân thuộc nào, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo và những buổi chiều dài hun hút. Những ngày học một buổi, tôi ngồi chờ hàng giờ chỉ để có người đến đón. Những hôm học hai buổi, tôi ở lại căn nhà ấy, lặng lẽ, cô đơn, không ai gọi tên tôi khi chiều buông xuống.
Tôi còn nhớ một chiều mưa tầm tã, cổng trường ướt nhẹp nước đọng. Bạn bè tôi lần lượt được gọi tên, chạy về trong vòng tay ai đó, áo khoác được choàng lên vai, tiếng xe nổ máy hòa vào tiếng mưa rơi. Còn tôi, vẫn đứng đó, chiếc cặp ướt sũng, mắt dõi về phía xa, hy vọng một dáng quen. Nhưng chẳng ai đến. Không có tiếng gọi nào dành cho tôi. Tôi chỉ biết rút mình vào góc trú mưa, lặng im, như thể bị bỏ quên giữa thế giới vội vã ngoài kia.
Tôi từng là một đứa trẻ được yêu thương, từng có người đợi sau mỗi buổi tan trường. Giờ thì không còn nữa.
Tôi không trách ai cả. Mẹ tôi bận, làm công nhân trong công ty, ngày nào cũng vất vả đến tận chiều muộn. Tôi hiểu, rất hiểu. Chỉ là đôi khi, tôi ước gì mình đừng hiểu quá sớm. Ước gì tôi có thể giận dỗi, được khóc òa như bao đứa trẻ khác, thay vì gồng mình chịu đựng và tự nói với bản thân rằng "không sao đâu".
Tôi lớn lên bằng những lần tự lau nước mưa trên mặt, bằng những lần lặng lẽ ngồi chờ, bằng những buổi chiều không ai đến đón. Và tôi biết rõ, sâu trong lòng mình, rằng tôi chưa bao giờ thật sự ổn.
Vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Mà đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn. Không có ai chờ ở cổng trường. Không có ai hỏi rằng "con mệt không". Người ta chỉ khen tôi ngoan, khen tôi giỏi, khen tôi mạnh mẽ… Nhưng không ai thấy một đứa trẻ lặng lẽ với đôi mắt đỏ hoe, một đứa trẻ tập làm người lớn khi trong lòng vẫn chỉ cần một cái ôm.
Tôi chưa bao giờ là ổn trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro