Chương 6: Một tôi cũ, một nơi cũ

Chương 6: Một tôi cũ, một nơi cũ

Tôi thức dậy trong căn phòng nhỏ ở nhà ngoại. Căn phòng ấy từng là chốn ghé về vào mỗi dịp nghỉ hè, nơi tôi từng nằm nghe tiếng quạt trần xoay chậm, từng mơ mộng vẩn vơ bên khung cửa sổ hẹp. Giờ thì tôi ở đây mỗi ngày. Những ngày không còn quay về ngôi nhà cũ nữa.

Ánh sáng buổi sớm tràn vào từ ô cửa, rọi lên chiếc bàn học cũ kỹ. Trên mặt bàn vẫn còn vài vết mực loang, từng là dấu vết của tuổi thơ vô lo. Tôi đưa tay khẽ vuốt lên đó, như chạm vào một thời đã xa. Có cái gì đó trong lòng tôi chùng xuống, như thể hôm nay không phải một buổi sáng bình thường.

Tôi kéo ngăn tủ học ra, dọn lại những quyển vở cũ từng được mang về đây mỗi lần hè đến. Lẫn trong đó là một quyển sổ nhỏ màu xanh lá, mép giấy đã nhăn, bìa sổ hơi phai như từng bị nắng dội vào rất nhiều lần. Trên bìa là dòng chữ viết bằng mực tím đã nhòe đôi chút: sổ điều ước của tôi, ai đọc trộm là sâu răng.

Tôi bật cười khẽ, giọng cười vừa thoáng qua đã tan mất như bụi mịn trong nắng sớm. Lật từng trang giấy, tôi thấy những dòng chữ nhỏ xíu nghiêng nghiêng. Có trang viết bằng bút bi, có trang bằng bút màu, thậm chí còn dán vài hình sticker hình con thỏ với ngôi sao. Những điều ước ngây thơ hiện ra như từng bức tranh nhỏ, vừa ngộ nghĩnh vừa khiến tim tôi se lại.

"Tôi ước được ăn kem suốt cả tuần mà không bị đau họng".

"Tôi ước mẹ có thêm một ngày nghỉ để ở nhà chơi cùng tôi".

"Tôi ước được lên sân khấu hát bài mình thích có đèn sáng lấp lánh".

"Tôi ước tóc mình dài thật nhanh để được thắt bím như chị trong phim".

"Tôi ước ông ngoại chưa mất, để ngoại đỡ buồn".

Những dòng chữ ngắn ngủi mà như ôm trọn cả bầu trời tuổi thơ. Đó là khoảng thời gian tôi chưa biết đến hai chữ trưởng thành, chưa hiểu nỗi buồn có thể nằm trong ánh mắt, trong tiếng thở dài, trong những bữa cơm vắng tiếng cười. Tôi chỉ biết ước mơ, tin rằng điều ước nào viết ra cũng sẽ thành sự thật nếu mình ngoan ngoãn và biết chờ đợi.

Trang cuối cùng là điều ước khiến tôi lặng người.

"Tôi ước tôi sẽ mau lớn để thành người lớn"

Có lẽ khi đó tôi nghĩ làm người lớn nghĩa là được tự do làm điều mình muốn. Là không bị bắt ngủ trưa, không phải học thêm, không bị ai la mắng khi dậy trễ. Tôi không biết rằng trưởng thành đồng nghĩa với đánh mất. Mất đi những giấc ngủ tròn, mất những buổi chiều trong veo, mất cả niềm tin rằng mọi thứ đều sẽ ổn.

Tôi gập cuốn sổ lại, ôm nó vào ngực như ôm một chiếc gối nhỏ mang hình dáng tuổi thơ. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình muốn khóc. Muốn được bé lại, được ngây thơ một lần nữa. Muốn được gặp tôi của ngày xưa để thì thầm thật chậm rãi.

"Em ơi, nếu có thể, đừng lớn vội. Em hãy giữ lại nụ cười vô tư, đôi mắt tin vào điều tốt lành, trái tim dễ rung động vì một cánh hoa rơi hay một bài hát buồn. Hãy giữ lại sự hồn nhiên, vì chị của em đã đánh mất nó rồi. Và khi đánh mất, chị mới hiểu, không có cách nào lấy lại được."

Chiều hôm đó, tôi ngồi với ngoại ngoài hiên. Ngoại vừa tách đậu vừa kể ngày xưa ông ngoại mất sớm, mẹ mới sáu tuổi. Ngoại đi chợ từ sáng sớm, chiều lại đi làm nuôi mẹ và các cậu ăn học. Giọng ngoại đều đều nhưng đôi mắt cứ nhìn xa về phía cuối con hẻm, nơi ánh nắng chạm vào vách tường đầy rong rêu. Tôi không biết ngoại có đang nhớ ông, hay chỉ đơn giản là nhớ chính mình của những năm tháng cũ.

Đêm. Tôi nằm trong bóng tối, nghe tiếng gió rít ngoài mái ngói cũ. Tôi nghĩ đến ngày mình chuyển đi, ngày chia tay căn nhà có bậc tam cấp nơi tôi từng ngồi ăn xoài dầm và kể mẹ nghe chuyện trường lớp. Tôi nghĩ đến buổi chiều cuối cùng, khi dọn xong mọi thứ, tôi ngoái nhìn lần cuối mà không dám khóc. Vì tôi sợ nếu khóc thì sẽ không đi được.

Giờ thì tôi đã đi rồi. Đi khỏi căn nhà có những tiếng cười, tiếng tranh cãi, những lần thắp nhang cho ông, những buổi sáng mẹ dậy sớm nấu xôi đậu xanh, những chiều nội mua chè về ăn lén trước bữa cơm. Tôi không còn ở đó nữa. Nhưng có vẻ, trái tim tôi thì chưa từng rời đi.

Tôi lại mở sổ ra, cầm bút lên viết thêm một điều ước.

"Tôi ước tôi vẫn còn là một đứa trẻ"

Tôi biết ước mơ ấy sẽ không bao giờ thành sự thật. Nhưng tôi vẫn viết. Vì viết ra rồi, tôi thấy mình nhẹ hơn một chút. Như thể những điều không thể nói thành lời, tôi đã gửi lại cho quá khứ gìn giữ.

Tôi chưa bao giờ là ổn trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro