Chương 7: Tôi đang lớn lên bằng cách giả vờ ổn

Chương 7: Tôi đang lớn lên bằng cách giả vờ ổn

Bạn đã bao giờ bắt đầu một điều gì đó hoàn toàn mới, khi lòng mình vẫn còn tha thiết với những gì đã cũ?

Bạn đã bao giờ cố gắng mỉm cười để hòa vào một nơi xa lạ, chỉ vì sợ người khác thấy mình cô đơn?

Tôi đã bắt đầu những năm học cấp hai như thế, với một trái tim vẫn còn đong đầy hình bóng trường cũ, thầy cô cũ, bạn bè cũ. Mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn chưa quen với con đường đi đến ngôi trường gần nhà ngoại, vẫn chưa kịp thân với bất kỳ ai trong lớp. Mọi thứ đều mới lạ, mà tôi thì lại chẳng có nổi một ai bên cạnh.

Những ngày đầu học online vì dịch bệnh, tôi gần như không giao tiếp với ai. Lớp học là một màn hình tĩnh lặng, lời giảng là tiếng vọng trong khoảng trống. Tôi không biết nhắn tin cho ai để hỏi bài, không có nhóm nhỏ nào để tâm sự những áp lực trong lòng. Tôi học sa sút, không chỉ vì thiếu nền tảng, mà vì thiếu cảm giác được đồng hành.

Sau thời gian dài ở nhà, khi dịch bệnh dần lắng xuống, tôi bắt đầu đến trường. Người duy nhất tôi quen là chị họ, cũng mới chuyển về. Chúng tôi dựa vào nhau như hai chiếc lá rơi giữa sân trường lạ lẫm. Tôi làm quen với thầy cô mới, bạn học mới, nụ cười mới nhưng trái tim vẫn còn nguyên nỗi ngờ vực.

Tôi bắt đầu nói chuyện với vài người. Lúc đầu là chào hỏi, sau dần là những tin nhắn vu vơ. Rồi một ngày, các bạn mời tôi vào nhóm chung. Tôi vui. Nhưng xen lẫn trong niềm vui ấy là nỗi sợ. Tôi sợ không hợp, sợ bị gạt ra, sợ họ không thật lòng. Tôi cứ tự hỏi mình đã làm gì sai trong khi mình chỉ đang cố gắng sống tử tế.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết. Đi học thêm chung, cùng nhau giải đề, tám chuyện trên đường về. Tôi biết ơn những điều đó. Nhưng ngay cả trong những khoảnh khắc thân thiết nhất, tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Có điều gì đó trong tôi chưa bao giờ thực sự được chạm tới.

Và rồi, trong những buổi trò chuyện ấy chúng tôi tuy là rất hợp nhau, cứ vậy mà thân, nhưng cũng có đôi lúc các bạn kể về thầy cô cũ, về kỷ niệm nơi ngôi trường tiểu học mà họ đã lớn lên cùng nhau. Tôi im lặng. Tôi không có mặt trong những ký ức đó. Tôi không dám kể chuyện của mình, vì không ai ở đây biết những người từng bước qua tuổi thơ của tôi. Tôi từng nghĩ mình đã quen với cảm giác cô đơn, nhưng lúc đó, tôi mới thật sự thấy mình lạc lõng.

Tôi nhớ rất rõ từng người bạn cũ, những tiếng cười trong giờ ra chơi, ánh mắt lo lắng khi một đứa bị điểm kém, cái vỗ vai vô tình mà ấm áp biết bao. Tôi chưa từng quên ai, dù có thể người ta chẳng còn nhớ đến tôi nữa.

Tôi không trách ai. Tôi hiểu rằng đây là lứa tuổi mà mỗi người đều dễ thay đổi, dễ xa nhau chỉ vì một câu nói, một cái nhìn hay một lần vô tình không nhắn tin lại. Tôi chưa bao giờ muốn để những chuyện nhỏ làm hỏng đi một tình bạn, bởi tôi hiểu rằng đôi khi những tổn thương không đến từ người khác, mà từ chính suy nghĩ quá nhiều của mình.

Tôi vẫn cố gắng. Tôi không phải người học giỏi nhất, không phải người nổi bật nhất, nhưng tôi luôn là người sẵn sàng bắt chuyện trước. Tôi trở thành kẻ hướng ngoại nhất nhóm, dù trong lòng mình luôn là một khoảng trống không thể gọi tên.

Tôi rất nhạy cảm. Tôi hiểu từng ánh mắt, từng thay đổi nhỏ nơi thái độ của bạn bè. Nhưng tôi chưa từng nói ra. Tôi chọn im lặng, chọn thứ tha, chọn giữ lại những điều tốt đẹp nhất của nhau. Tôi hiểu rằng ai cũng có những ngày không ổn, và lỡ có một ai không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng sẽ không hỏi tại sao. Có lẽ chúng tôi chỉ đang lớn, và lớn lên thì thường xa cách. Tôi luôn cười, tôi luôn lắng nghe, tôi luôn kể những điều ngây ngô như thể mình chưa từng tổn thương. Tôi tạo cho mình một lớp vỏ trẻ con, để người ta dễ gần, để chính tôi được an toàn.

Nhưng đôi lúc, khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn tự hỏi... Mình đã làm gì sai để cảm thấy xa cách như vậy?

Tôi chưa tìm được câu trả lời. Có thể vì tôi đã quá mạnh mẽ trong quá khứ, nên bây giờ, tôi không còn quyền được yếu đuối. Có thể vì tôi từng trải qua những mất mát mà bạn bè tôi chưa từng biết đến, nên tôi trưởng thành hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút.

Tôi gồng mình mạnh mẽ. Tôi học cách đứng vững. Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải bài kiểm tra, không phải lời phê bình, mà là việc phải tỏ ra ổn trong một thế giới không ai thấy được những vết nứt trong tôi.

Tôi mạnh mẽ, không phải vì tôi ổn.
Mà vì tôi không có quyền được yếu đuối thêm nữa.
Tôi hiểu lòng người, nhưng vẫn chọn yêu thương.
Tôi hiểu sự im lặng, nhưng vẫn chọn nói ra.
Tôi hiểu cô đơn, nhưng vẫn chọn ở lại.

Vì sâu thẳm trong lòng...
Tôi chưa bao giờ ổn trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro