Chapter 1: Cái chết và sự chuyển sinh.
- Bây giờ, cậu đã chết rồi.......Ta rất lấy làm tiếc. ( Raijin )
- Phải rồi ( Haruto )
Người đàn ông cao to với nước da ngăm đen cúi người xuống thấp nhất có thể, những đám mây xung quanh ông ta bắt đầu giãn ra và kéo dài như 1 tấm thảm dài vô tận.
Còn tôi thì ngồi xuống 1 tấm chiếu của một căn phòng đơn giản có diện tích bằng 5,6 tấm tatami gom lại với nhau.
Tuy bảo rằng chỗ này là 1 căn phòng thì có hơi sai, nó không có trần nhà hay tường, nó thậm chí còn có mây mù mịt nổi lềnh bềnh nữa chứ.
Nguyên do duy nhất tôi xem nơi này là 1 căn phòng là bởi cái bàn tròn ở giữa với cái tủ đựng chén, 1 cái tivi đời cũ và 1 cái điện thoại quay số màu đỏ.
Trong đây ngoài tôi ra còn có 1 người nữa......hay không phải là người nhỉ. Mà nói gì thì nói, ông ta là Thần Sấm Raijin. Đó là ông ta tự xưng như thế.
Ngoài ra, ông ta "Rất tiếc báo tin": Tôi đã chết oan vì 1 tai nạn ngớ ngẩn nào đó trong 1 cuộc ẩu đả giữa hai gã say mặc dù tôi không hề có bất cứ mảng kí ức nào về cái chết của bản thân.
Theo như những phần kí ức cuối cùng mà tôi nhớ được thì lúc đó tôi đang đi học về thì trời đột nhiên chuyển sang màu đen. Khi đang định tới chỗ 1 ngôi nhà bên cạnh để trú tạm thì......ẦM!!!.....Và thứ duy nhất tôi nhớ được là các giác quan của bản thân đã nổ tung khi tôi chứng kiến tia chớp đó và 1 tiếng nổ kinh thiên động địa.
- Lúc đó trong lúc ta và tên Susanoo giành rượu với nhau thì ta có lỡ tay làm rớt 1, 2 cái tia sét trúng đầu cậu. Ta thành thật xin lỗi. Cũng có 1 bộ phận nhỏ con người bị chết do sét đánh trúng nhưng lần này là lỗi của ta và tên Susanoo đó mà đã dẫn ra sự cố không đáng có này.( Raijin )
- Vậy là tôi ngỏm do xui xẻo sao......Theo lời ông nói thì chắc là vậy rồi... Thế.....nơi này là thiên đường à? ( Haruto )
- Không phải. Nơi này còn xa hơn chỗ đó nhiều. Đây là Thần Giới - là nơi mà các vị thần hiện diện, ngoại trừ nữ thần Izanami đang ở nơi khác thôi ra thì nơi này chính là thành phố mà các vị thần ở ấy. Chỉ có những con người với đóng góp phi thường mới có thể đến đây thôi.....riêng cậu là trường hợp đặc biệt được chính ta triệu hồi tới đây. Erm...cậu.....Mikami......nhỉ? ( Rajin )
- Haruto. Mikami Haruto. ( Haruto )
- A đúng rồi Mikami Haruto-kun. ( Raijin )
Vừa nói, người đàn ông đó vừa nói vừa đổ cà phê từ 1 cái bình vào hai li cà phê nhỏ
- Sao cậu có thể bình thản được như thế vậy? Ta tưởng cậu đang rối bời,hoảng loạn hay phẫn nộ gì chứ.( Rajin )
- Ông nội tôi, Mikami Satoru đã từng dạy tôi thế này, "hãy tha thứ cho sai lầm của người khác" cũng như là việc tôi đã chết rồi thì phàn nàn, nổi cáu cũng có ích gì đâu. Nên cứ bình thản đi là tốt nhất. ( Haruto )
- Hahaha, cậu khác người thật đó. ( Raijin )
- Phải, nhiều người hay bảo tôi vậy rồi. ( Haruto )
Tuy tôi nói vậy chứ tôi cảm thấy khá là hoảng loạn khi bản thân phải chết khi chả được hít mùi gái tí nào cả. Tôi thử 1 ngụm cà phê.....hừm nó ngon vl ra luôn ấy.
- Vậy tôi sẽ ở thiên đàng hay địa ngục, Rajin-sama? ( Haruto )
- Cái chết của cậu là lỗi của ta. Thế nên cậu sẽ được tái sinh ngay lập tức. ( Rajin )
Khi nghe về chuyện được tái sinh đã khiến tôi thấy vui rồi, tuy nhiên, giọng ông ta có chút lưỡng lự. Chuyện gì vậy? Bộ chết rồi nhưng vẫn còn rắc rối gì sao?
- Ta không thể hồi sinh cậu ở thế giới này được nữa. Rất xin lỗi cậu nhưng đây là luật được đặt ra bởi chính Izanagi-sama rồi. Ta lấy làm tiếc khi khiến cậu gặp chuyện này. Vậy nên....( Raijin )
- Ok. ( Haruto )
-...Cậu sẽ được tái sinh tại thế giới khác, nói cách khác là cuộc sống thứ 2. Ta biết cậu có thể không đồng ý......
- Được mà. ( Haruto )
-....Được mà á? ( Rajin )
Bị câu trả lời ngay lập tức của tôi là gián đoạn mẫu đối thoại của mình, người đàn ông cao to đó nhìn tôi với vẻ mặt lơ đễnh. Thấy thế, tôi nói với ông ta.
- Tôi hiểu cho tình hình của ông. Hơn nữa việc ông tái sinh tôi là món quà tốt nhất của ông mà tôi được nhận rồi. ( Haruto )
- Thật vui khi biết có những kẻ như cậu ở dưới hạ giới. ( Rajin )
- À dù sao thì ta cũng phải cho cậu thứ gì đó để chuộc lỗi chứ. ( Rajin )
Tôi nhớ lại việc Rajin-sama cho tôi tái sinh tại 1 thế giới khác, tôi tò mò về việc nó là 1 thế giới như nào. Thế là tôi hỏi ngài ấy.
- Vậy Ngài có thể cho tôi biết thế giới thứ 2 của tôi như thế nào được không? ( Haruto )
- Nó là 1 thế giới khác hẳn với thế giới gốc của cậu khi ở đó có 1 thứ được gọi là skill. Về phần công nghệ thì nó chỉ mới ở mức độ Trung Cổ của thế giới này mà thôi, mặc dù có vài nơi hơn 1 chút. ( Raijin )
Skill, giống như mấy cái năng lực skill trong cuốn nhật kí của ông nội tôi à. Chắc là vậy rồi. Mặc dù vậy, tôi không hiểu ông già đó viết cái này vô làm gì nữa.
Mà có vẻ như mức sống ở thế giới đó thấp nhỉ. Chà việc sống và sinh tồn ở đó sẽ gặp đôi chút khó khăn đây à nha.
Mình lại chẳng có khả năng chiến đấu với vũ khí, thế nên tôi đã xin phép Rajin-sama
- Vậy ngài có thể ban cho tôi 1 skill có thể giúp tôi thông thạo vũ khí ngay khi tôi chạm vào nó được không? ( Haruto )
- Đó là điều ước của cậu à? ( Rajin )
- Ừm. Tôi có cảm giác bản thân phải chiến đấu nhiều tại thế giới đó nên muốn chuẩn bị trước. ( Haruto )
Ông ta đặt tay lên đầu tôi. 1 cơn đau đầu xuất hiện khiến tôi có chút choáng váng 1 hồi lâu. Nhưng 1p sau đó nó biến mất và ông già giao lại cho tôi cái smartphone siêu xịn xò cuả mình.
- điều ước của cậu, skill <<Weapon Master>> đã được ban. Như quà khuyến mãi, ta cho phép cái điện thoại thông minh của cậu có thể truy cập mạng tại thế giới cũ với 4g tốc độ cao vô tận. Cũng như 1 skill dự phòng là <<Item Switch>>. Giờ thì mong được gặp lại cậu lần tới. ( Rajin )
- Tạm biệt ngài Raijin-sama. ( Haruto )
Sau đó, cơ thể của Haruto biến thành những hạt sáng và biến mất khỏi Thần Giới.
Khi Haruto rời đi, Raijin ngồi xuống 1 cái ghế được tạo ra từ những đám mây trắng trong khi làm 1 ngụm cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro