2. cảm xúc là nhân tố quan trọng

Ahim từ khi gia nhập đoàn hải tặc, đã hình thành thói quen thức khuya, Ahim tuy luôn lên phòng sớm nhất, nhưng luôn là người chợp mắt muộn nhất. Ahim hay qua phòng Luka kiểm tra, cô nàng tính tình hào sảng này có dáng ngủ không thể khen vào đâu được, chăn luôn bị hất văng ra, cái thời tiết lạnh lẽo ở trái đất sẽ nhanh chóng đánh bại cô nàng bằng những căn bệnh mất thôi.

Như thường lệ, Ahim đang đắp chăn lại cho Luka thì nghe cô nói trong mơ, âm lượng nhỏ đến mức khó khăn để nghe rõ, nhưng Ahim chắc chắn.. Mình đã nghe rõ một trong số đó, tay cô khựng lại, cơ mặt cũng cứng đờ, khéo chăn qua vai cho Luka xong, cô lập tức lao ra khỏi đó, còn Luka thì vẫn chìm trong giấc mơ của mình.
"Marvelous.. Tên khốn này.. Dám trộm nhẫn của bà đem bán sao.."

Ahim ngồi lặng trên giường, ôm lấy đầu gối của mình mà bối rối hồi tưởng lại những gì ban nãy. Cô chắc chắn đã nghe thấy Luka gọi tên Marvelous trong mơ.. Chị ấy thích Marvelous sao..? Ahim coi Luka như một người chị, luôn ngưỡng mộ, tôn trọng cô ấy, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu, có lẽ, Luka là người duy nhất cô coi là người thân. Còn Marvelous.. Là người cô yêu.. Phải, Ahim chính là đã yêu Marvelous. Nhưng cô không đủ can đảm để thổ lộ điều đó, Marvelous rất tốt với cô, nhưng cũng tốt với người khác. Không có bất cứ giấu hiệu nào cho Ahim thấy, cô nên làm gì, Marvelous đang nghĩ gì, hay thực sự muốn làm gì. Ahim bối rối không biết nên làm gì giữa người chị và tình cảm của bản thân. Tốt hơn vẫn là.. Cô giữa kín những chuyện này và quên đi thứ tình cảm của mình đối với Marvelous. Nhưng trọng tâm của vấn đề đã bị Ahim bỏ qua ngay từ đầu, cô đã hiểu lầm những lời nói mớ của Luka nhưng không dám xác thực chúng.
Ahim ngồi trước cửa sổ rất lâu, mặc cho những con gió mang khí lạnh cứ luồn vào trong căn phòng của Ahim, cũng không ai biết, cô đã ngồi đó bao lâu. Đã suy nghĩ những gì. Đã thiếp đi khi nào nên thềm cửa sổ.

Sáng hôm sau, 4 người tụ tập bên bàn ăn sáng. Gai cũng từ đâu mà lao đến, chen chân vào cái bàn ăn, sự vắng mặt của Ahim bắt đầu trở thành tâm điểm của cả tàu hải tặc, hiện tại đã là 8 giờ sáng. Ahim luôn dậy rất sớm, không có khi nào là ngủ nướng, hôm nay thật lạ.
"Để tớ lên xem con bé" Luka vừa tính rời khỏi bàn ăn thì Ahim bước từ trên lầu xuống, cả mặt đỏ hết lên, bước chân cũng không vững, phải nắm thành câu thang mới có thể bước xuống.
"Xin lỗi, em dậy muộn" nụ cười gượng gạo của Ahim làm cho Marvelous chau mày.

"Mọi người!!! Zangyairk!!! ZANGYAIRK!!! Bọn chúng lại xuất hiện!!!" giọng hét của Nabi làm cả nhóm giật mình, Ahim cũng không bận tâm đến tình trạng của mình bây giờ mà chạy theo mọi người xuống địa điểm có zangyairk.
Tên boss lần này có khả năng cướp đi cảm xúc của người khác, bọn zangyairk muốn Trái Đất chìm trong sự vô cảm, như vậy thì sớm muộn trái đất cũng sẽ diệt vong.

"Haha, gokaiger chỉ có vậy thôi à? Thật là một đám sâu bọ, các ngươi chết cũng lũ người Trái Đất đi!" hắn nhìn cả 6 đang đau đớn trên đất mà gào lên trong thích thú, giơ cây quyền trượng của hắn lên mà hướng về phía Marvelous.

"Hahaha! Những cảm xúc của ngươi sẽ làm sức mạnh cho ta!"

Nguồn năng lượng màu đen từ cây quyền trượng lao về phía Marvelous. Trong giây phút đó, trong Ahim có một thôi thúc mãnh liệt, cô dùng hết sức bình sinh lao đến chắn cho Marvelous, mặc cho vết chém trên lưng đang từng rồi rỉ máu bên trong lớp áo giáp.

"Hự.. Ư.." kêu hắt lên một tiếng, Ahim gục xuống ngay trước mắt cả nhóm, trang bị GokaiPink cũng biến mất, chỉ còn cô gái mặc chiếc váy gothic trắng với phần lưng đẫm máu đang bất tỉnh trên mặt đất.

"Không phải cảm xúc nhiệt huyết của GokaiRed mà là GokaiPink à. Ồ, cảm xúc yêu đương thanh khiết của thiếu nữ, rất tốt, rất tốt. Hahaha" tên zangyairk cười lên thích thú, hắn lại càng cười to khi thấy cả nhóm lao đến bên cạnh Ahim, khinh bỉ ánh mắt thù hận của người đang ôm Ahim trong tay, Marvelous thề sẽ giết hắn một cách đau đớn nhất. Hắn nhìn thấy Mặt Trời cũng đã sắp lên đỉnh đầu, cũng đến lúc nên trở về căn cứ.
"Hẹn gặp lại nhé, Gokaiger. Ta sẽ thật trân trọng cảm xúc của GokaiPink. Haha."

Vì vết thương trên lưng mà Ahim cũng đã bất tỉnh 5 ngày, không có hiện tượng lạ, cũng may có thuốc của siêu nhân thần kiếm đỏ mà vết thương của Ahim nhanh chóng khép miệng. Lúc Ahim tỉnh dậy thì cả nhóm đều đang ở cạnh cô, tuy nhiên, Ahim bây giờ không cảm thấy sự quan tâm ấm áp của mọi người dành cho mình, trong lòng chỉ là một khoảng trống vô tận, không có hỉ nộ ái ố nữa, chỉ chừa lại một sự lạnh lùng đến thấu xương.

"Phiền các người ra ngoài. Tôi cần nghỉ ngơi"

Ahim chậm rãi ngồi dậy, ngữ điệu phát ra nhẹ nhàng, lạnh lẽo đến không tưởng so với con người ấm áp hàng ngày.

"Nhưng mà.. Ahim.. " Luka lên tiếng, giọng nói cô đầy sự bất an, Ahim giống như đứa em gái nhỏ của cô, hiện tại lại thành ra như vậy, cô hận lũ zangyairk kia.

"Tôi không muốn nhắc lại, các người phiền tôn trọng lời nói của tôi." Ahim vẫn chả mảy may gì với những người xung quanh, bây giờ cô chỉ cảm thấy họ chính là một sự phiền toái chết tiệt.
Lúc đó, tay của Marvelous đã nắm thành quyền, gân máu nổi lên đầy tay, sự phẫn nộ đã sắp lên đến đỉnh điểm.

"Mọi người ra ngoài đi.." Marvelous ngồi xuống cạnh giường Ahim.

"Nhưng mà.." Hakase có chút không muốn rời đi, trong lòng mọi người vẫn lo lắng cho Ahim vô cùng, nhưng lời nói của Marvelous cũng chính là mệnh lệnh. Một hải tặc phải tuân lệnh thuyền trưởng.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người,
Một người con gái với sắc mặt tiều tụy, một người con trai với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Ahim, xin lỗi.. Anh không bảo vệ được em"

"Tôi cũng cảm thấy ngu ngốc khi làm điều đó, nhưng cũng tốt thôi. Bỏ đi cảm xúc kia sẽ tốt cho tất cả"

"Ahim, hắn nói là cảm xúc yêu đương?" đây là chuyện mà Marvelous vẫn luôn để trong lòng từ lúc đó đến nay, anh luôn để mắt đến Ahim, cô cũng không mấy khi tiếp xúc với người ngoài, cô thì yêu đương ai được cơ chứ? Nếu biết, ắt hẳn anh sẽ dần tên đó nhừ tử. Chính là như vậy, cô công chúa nhỏ của tàu chính là liều thuốc nghiện đối với Marvelous, anh muốn độc chiếm cô cho riêng mình, luôn muốn ôm trọn cô giữa muôn nghìn vệ tinh vây quanh, Marvelous đã yêu Ahim từ rất lâu.
Ahim tuy mất đi cảm xúc, nhưng khả năng suy nghĩ vẫn còn, Ahim cũng không dại dột gì mà nói ra tình cảm của mình lúc này. Đó sẽ là một điều phiền phức.
"Tôi không có nhiệm vụ khai báo, phiền anh ra ngoài cho. Thuyền trưởng"

-----------------------------------
"Hakase, mau dò ra vị trí của tên zangyairk đó cho tôi!"
Tại khoang chính của tàu, hải tặc đỏ đang thực sự phẫn nộ, Marvelous chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tên zangyairk kia, tiếng hét của anh vang lên đến tận phòng Ahim. Cô vẫn ngồi đó, thờ ơ nhìn cửa sổ, nơi để hộp hàng trăm ngôi sao giấy, mỗi cái đều ghi tên Marvelous Captain. Cô khó khăn để rời khỏi giường, từng bước từng bước tiến xuống khoang tàu chính, trên tay cầm hộp ngôi sao. Cô bước qua 5 con người ở đó, thờ ơ không một ánh nhìn lại họ, cô vứt thẳng chiếc hộp ấy vào sọt rác trên tàu. Cũng không một chút luyến tiếc.

"Marvelous, đã tìm thấy vị trí của hắn, ở sau ngọn núi xxx" Hakase khẩn trương hô lên khi dò ra vị trí của hắn, nhanh như chớp, Marvelous chộp lấy chiếc áo khoác đỏ rồi choàng lên người, nét cười kì quái trên khuôn mặt Marvelous làm người khác có cảm giác kinh sợ.

"Tôi cũng đi" Ahim lên tiếng thì lập tức bị giọng của Marvelous đàn áp.

"Không được! Đây là lệnh! Nếu em không nghe, anh lập tức trục xuất em"

Marvelous bước qua chỗ Ahim, anh thì thầm trong họng, e là ngoài cô ra, cả 4 người kia đều không nghe được.
"Chờ anh.."

-------------------------------
Trong 5 ngày im hơi lặng tiếng, hắn cũng đã thu thập được kha khá nhiều năng lượng cảm xúc, sức mạnh của hắn cũng tăng lên trong thấy. Nhưng ngọn lửa thù hận trong Marvelous còn lớn hơn nhiều, với kỹ năng sử dụng chìa khóa biến thân một cách thuần thục, Marvelous tuy chịu không ít vết thương trên người nhưng cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong.
4 người còn lại đang sử lý đám tay chân đông như kiến của tên zangyairk, còn Marvelous thì một mình đối đầu hắn.

"Ngày tàn của ngươi đến rồi, thật ngu ngốc khi đụng vào người con gái của ta" Marvelous gắn gượng đứng dậy sau vô số lần bị tấn công, tên zangyairk kia lại cười phá lên, giọng nói đầy kinh bỉ "Ngu ngốc, ngu ngốc, haha. Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta sao? Ha... "

Hắn chưa kịp dứt tiếng cười thì trên bụng liền cảm thấy đau đớn, một vết chém sâu không biết đã có ở đấy lúc nào. Vết chém đã ăn đến nội tạng, quá trễ để phục hồi lại, dù có dùng hết sức mạnh cảm xúc.

"Tên khốn.. Ngươi.. Từ khi nào.."
"Trên đao của ta đã tẩm một liều thuốc tê cực mạnh, nó sẽ duy trì không cho ngươi cảm thấy vết thương đang ăn mòn cơ thể ngươi đến khi mọi chuyện đã muộn. Chết đi!!!" Marvelous lao đến như một cơn lốc, từng phát súng dày đặc cắm vào người hắn một cách đau đớn.

"Đợt sóng cuối cùng!!!"

Một đòn kết liễu dành cho hắn, thân thể hắn nổ tung thành nhiều mảnh, tan biến bào không trung.
Cây quyền trượng vỡ vụ, hàng trăm vệt sáng tung ra khắp trời. Đó chính là những cảm xúc của con người mà hắn cướp được. Trên con tàu hải tặc, Ahim sau khi lấy lại được cảm xúc thì đã bất tỉnh trên sàn nhà khoang tàu chính.

(Lượt bỏ chi tiết zangyairk biến lớn ha)

Sau cuộc chiến, cả đội quay về thì thấy Ahim nằm trên sàn nhà lạnh giá, Marvelous nhanh chóng lao đến bế cô lên, hành động nhẹ nhàng vì sợ chạm đến vết thương ở lưng cô. 4 người cũng đã mệt nhừ sau trận chiến, cho nên Marvelous dành được quyền chăm sóc Ahim. Dành quyền chăm sóc cô công chúa nhỏ của tàu còn khó hơn là chiến thắng tên zangyairk kia. Nhưng Marvelous có thể đi đường tắt, bởi vì anh là thuyền trưởng! (Đê tiện -___-)

Trên chiếc giường trắng tinh, Ahim đang im lìm mà nhắm mắt, trong bình yên đến nhường nào, nhưng cái gì bình yên quá sẽ làm cho người ta lo sợ, có thể vụt mất đi bất cứ lúc nào..
Marvelous nắm chặt tay Ahim, chính anh cũng đã gục bên mép giường vì mệt mỏi, nhưng dù có đuối sức như thế nào đi chăng nữa thì khi mà Ahim có một cử động nhỏ, Marvelous cũng tỉnh dậy ngay lập tức. Nhìn Ahim đang từ từ mở mắt ra, Marvelous càng nắm chặt tay cô hơn, anh sợ nếu buông tay, thì cô lại chìm vào giấc ngủ. Điều đó thật khủng khiếp.
Khi mà Ahim dần có lại ý thức, đập vào mắt cô chính là người đàn ông đang lo lắng nắm chặt tay cô. Cảm xúc vừa mới trở về vẫn chưa kịp điều hòa, Ahim lập tức ngồi dậy ôm lấy Marvelous, nước mắt tuông ra không ngừng.

"Marvelous.. Marvelous.. Anh không sao rồi.. Hức.. Xin.. Xin lỗi.."

Từng lời nói khó khăn phát ra trong tiếng nấc, cơ thể Ahim đang run lên, không ngừng ôm chặt Marvelous. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay còn lại ôm ngang eo cô.
"Mừng em trở về. Ahim."

Ahim sau khi điều chỉnh được cảm xúc thì vội rời khỏi người Marvelous, làm cho anh trong lúc đó mất đi sự ấm áp từ cô, tay cũng trống trơn giữa không trung. Ahim cũng nhớ ra việc mà mình đã làm, hộp ngôi sao giấy! Thật điên rồ, chính tay cô đã vất nó đi. Cô vội vàng muốn leo xuống giường, không kịp để ngại ngùng nữa rồi, hộp sao giấy đó thật sự rất quan trọng.

"Em đang tính tìm nó à?"
Marvelous cầm hộp sao giấy trên tay, đưa nó về phía Ahim, cô cũng cứng đơ cả người.
"Anh.."
"Anh thật sự cảm thấy biết ơn khi có thể được một công chúa như em để mắt."
"Marvelous San.."
"Ahim, anh không muốn đánh mất em thêm lần nào nữa. Ahim de Famille, anh yêu em."
"nhưng.. Chị Luka.."
"Công chúa nhỏ, em thật sự chậm hiểu mà. Luka và anh không có gì, cô ấy cũng chính là người ủng hộ anh chiếm lấy em." Marvelous chạm trán của mình vào trán của Ahim, anh có thể cảm thấy gương mặt của cô đang dần đỏ lên, nụ cười hạnh phúc của cô làm anh cảm thấy ấm áp, khéo mắt cô đã rưng rưng những giọt pha lê trong suốt. Giọng nói ngọt ngào phát ra.

"Em cũng rất yêu anh.. Marvelous Captain.. Mong anh sau này giúp đỡ"

Mặc cho cái lạnh của Nhật Bản đang bao trùm cả con tàu, ở căn phòng ấy vẫn đang chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu. Marvelous đặt nụ hôn lên môi Ahim, chính thức tạo thành mối liên kết vền chặt giữa hai người yêu nhau.

P/s: hơn 2500 chữ, tuy không dài những cũng mất 3 ngày lận đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro