Chap 1
Trên bản đồ thế giới, ngay tại Châu Á có một nước được biết đến với cái tên Nam Lẫm. Là một đất nước thiên về ma thuật, là nơi có nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ nhất. Nam Lẫm cũng là cội nguồn lịch sử về ma thuật, là quốc gia sản sinh ra nhiều ma pháp sư quyền năng nhất. Tây Lữ, là thành phố sầm uất nhất Nam Lẫm và cũng là thủ đô của đất nước này, ngay bên dưới thành phố xa hoa ấy, là cả một trụ sở đang hoạt động một cách bận rộn và sôi nổi ở dưới lồng đất. Nó tồn tại và hoạt động một cách thầm lặng và không một ai ở Tây Lữ hay đất nước này hay biết về sự xuất hiện hay sự có mặt của nó, trừ một số người. Trụ sở đấy là nơi hoạt động của một tổ chức ngầm nổi tiếng khắp thế giới, là nơi sản xuất và mua bán vũ khí, ma cụ, dược phẩm, các loại phụ kiện hỗ trợ chiến đấu, bom, đạn, lựu đạn, trang phục chiến đấu, phương tiện,... Ngoài ra tổ chức này còn là nơi đào tạo ra những lính đánh thuê rất xuất sắc. Tổ chức đấy nổi tiếng với tên gọi Antaram, vang danh khắp cả nước và trên toàn thế giới vì phạm vi hoạt động của tổ chức ngầm này. Ở tầng 14 của trụ sở trung tâm - Elias, tính từ trên xuống, trong một căn phòng sáng rực ánh đèn. Có một cô gái với vẻ ngoài chỉ ngoài 20 tuổi, mái tóc trắng xanh xoăn như những gợn sóng với đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẩm đang ngồi trên dãy ghế sofa của mình trong phòng làm việc, không thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt cô vì phần nửa mặt trên của cô đã bị che mất bởi một chiếc mặt nạ. Cô gái này được biết đến với cái tên Vesper Sarius, hay những người trong giới còn thường gọi cô là VS - Người đứng đầu tổ chức ngầm Antaram. Cô ngồi đó, tay cầm điếu thuốc hút dở, tay còn lại cầm xấp tài liệu, đọc những thông tin trên đấy một cách rất tập trung. Khói từ điếu thuốc trên tay cô bay nhẹ nhàng rồi tản ra trong không khí, tạo thành những vệt khói như sương mờ rồi dần dần biến mất, thời gian như ngừng trôi khi người phụ nữ đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy, mắt nhìn chăm chú vào từng dòng từng chữ trên tờ giấy, không hề có một âm thanh nào khác ngoài sự tĩnh lặng. Bỗng, từ đâu đó phát ra tiếng gõ cửa khá vội vã, làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Nghe thấy, tay Vesper hơi khựng lại, mắt thì chậm rãi nhìn về phía cửa, dụi điếu thuốc chưa tàn vào cái gạt tàn thuốc đặt trên bàn, rồi mới sải những bước dài về phía cửa, nhanh chóng mở cửa.
- Có chuyện gì?
Cô hỏi, trong khi nhìn người vừa mới gõ cửa qua khoảng hở cô mở đủ để cơ thể cô đứng vừa. Đứng đối mặt với Vesper là một cậu trai có vẻ mặt rất vội vã, anh đáp lời cô với tone giọng khẩn trương:
- Có chuyện khẩn thưa Chủ Soái.
Cô vẫn bình tình hỏi lại:
- Là chuyện gì?
- Về chuyện của thế giới MX-1836, có một số trục trặc cần đích thân người giải quyết thưa Chủ Soái.
- Được, dẫn đường! - Vừa nói cô vừa tiến lên phía trước, tay đóng cánh cửa lại phía sau lưng rồi đi theo người đó.
---
Mọi người đang tự hỏi vì sao lại có một thế giới lại có tên là "MX-1836" ở đây đúng không? Tất nhiên, đó chính là mã số hay còn gọi là tên của các thế giới đang tồn tại song song với thế giới mà tôi - Vesper Sarius đang sống. Chắc ai cũng đã từng một lần nghe qua về thuyết đa vũ trụ hay thuyết về thế giới song song đúng chứ? Đúng như những gì mọi người đã từng nghe thấy hay tìm hiểu, đó là những khái niệm về những thế giới tồn tại song song với chúng ta, ở một nơi nào đó của vũ trụ mà chúng ta chẳng hề biết đến sự có mặt, tồn tại của nó. Ngược lại cũng vậy, những người sống ở thế giới đó cũng không hề hay biết gì về sự có mặt của chúng ta cả. Thế giới song song, một nơi mà tồn tại những con người, nền văn hoá, lối sống và có những khái niệm về thế giới quan khác hoàn toàn chúng ta hoặc cũng có thể sẽ tồn tại những người giống y đúc chúng ta nhưng lại có cuộc sống và tính cách,... khác chính ta rất nhiều. Ngoài ra, thế giới mà tôi đang sống, có thể được gọi là thế giới chủ, từng bộ truyện, bộ phim, bộ tiểu thuyết, thậm chí là các quảng cáo ở thế giới chủ được từng người đọc qua thì sẽ sinh ra một thế giới nhỏ song song tồn tại đồng thời với thế giới chủ. Đó là những thông tin cơ bản về thế giới song song tôi muốn mọi người hiểu.
Có thể mọi người không biết hoặc đã biết, thì tôi có thể di chuyển qua lại giữa các thế giới song song một cách dễ dàng mà không phải chịu bất cứ một ràng buộc hay nhận "cái giá" nào cả. Tôi, từ thế giới chủ qua một số thế giới nhỏ song song, tôi chỉ xuyên vào cái thế giới tôi đọc chứ không thay đổi toàn bộ các thế nhỏ khác thành thế giới y như tôi đã vào, vì nên nhớ, từng người đọc qua một bộ truyện hay xem qua một bộ phim đều sẽ sinh ra một thế giới nhỏ khác nhau tồn tại độc lập và song song với thế giới chủ. Dù cho là vậy nhưng tôi vẫn có thể xuyên vào các thế giới của người khác nếu đó là trường hợp cần thiết vì khả năng di chuyển giữa các thế giới song song của tôi không bị giới hạn thế giới. Thế cho nên, biết đâu được, tôi cũng đang tồn tại trong thế giới của các người mà các người không hề hay biết, hãy luôn chú ý xung quanh vì có thể sẽ gặp tôi đang lang thang trong thế giới của các người đấy.
Khi tôi xuyên qua các thế giới ấy, tôi không xuyên qua bằng mỗi linh hồn rồi nhập vào một người nào đó, dùng cơ thể người đó như chính cơ thể của tôi, mà tôi xuyên chính cơ thể tôi vào thế giới nhỏ đó một cách toàn vẹn. Tuy vậy nhưng đôi lúc tôi vẫn nhập vào xác của một người nào đó khi mà họ có chỉ số oán hận và uất ức quá cao, muốn trả thù hoặc làm lại cuộc đời. Thì lúc ấy linh hồn của tôi sẽ bị sức hút của sự oán hận ấy thu hút và xuyên vào cơ thể của họ. Đến nay tôi vẫn chẳng biết vì sao lại như thế. Dù các thế giới nhỏ tồn tại song song với thế giới chủ nhưng thời gian giữa các thế giới là khác nhau. Có thể một ngày ở thế giới nhỏ này chỉ mới bằng hai tiếng ở thế giới chủ, hoặc một năm ở thế giới này lại bằng 5 năm ở thế giới chủ. Vì vậy có thể hiểu, các thế giới luôn không tồn tại cùng một khoảng thời gian giống nhau. Mọi người đang thắc mắc vì sao, một cô gái chỉ mới ngoài 20 tuổi đã đứng đầu một tổ chức ngầm như thế? Điêu à? Hay là chỉ đơn giản là được kế thừa từ bố? Hoặc chỉ là tưởng tượng. Có những thứ chỉ nhìn không thôi thì không thể suy luận được gì cả, ở đây cũng vậy, nhìn tôi có vẻ chỉ ngoài 20 tuổi, nhưng các người có thật sự chắc chắn rằng tôi chỉ mới 20 mấy tuổi không? Tất nhiên là không, vì chỉ nhìn vẻ ngoài thì không thể quyết định chắc chắn về số tuổi của bất kỳ một con người nào cả.
Nếu nói đến vần đề về số tuổi thật sự của tôi thì phải kể về khoảng hơn 2000 năm trước hoặc có lẽ hơn, tôi chẳng nhớ nữa. Thời gian mà thế giới này vẫn còn chưa phát triển như bây giờ, lúc mà đất nước này vẫn còn ở chế độ quân chủ chuyên chế. Đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng còn từng ngày đếm số tuổi và số năm trôi qua nữa, tôi cũng không biết đã bao lâu rồi tôi không được đón năm mới cùng gia đình tôi, tôi chỉ nhớ lúc ấy là triều đại được Nhà Dương nắm quyền. Tôi được sinh ra trong một gia đình có địa vị trong triều, có phụ thân là Quốc sư được Hoàng đế đương triều - Dương Bảo tin tưởng và ban cho nhiều đặc ân, phụ thân tôi thì càng ngày càng lập công lớn và vì là một con người liêm chính nên phụ thân tôi đã làm mích lòng nhiều quan lại trong triều và vị trí Quốc sư này của phụ thân cũng được nhiều tên thèm muốn. Chính vì lý do đó mà bọn họ ngày càng ganh ghét gia đình tôi hơn bao giờ hết, coi gia đình tôi là cái gai trong mắt, ngáng đường bọn họ thăng quan tiến chức. Qua năm tháng, sự ganh ghét đố kỵ ấy ngày một tăng lên chứ không hề thuyên giảm, dù thế nhưng họ không thể làm gì được gia đình tôi. Đám quan lại ấy không chỉ ganh ghét gia đình tôi chỉ vì phụ thân tôi, họ như vậy còn là vì phụ thân đã cưới người phụ nữ quyền lực nhất trong triều nếu không tính hậu cung của Hoàng đế. Bởi, mẫu thân tôi là nữ Đại tướng quân đầu tiên từ trước đến nay và cũng là duy nhất trong triều lúc bấy giờ, trên vai là những chiến công hiển hách, nắm trong tay binh phù (hổ phù) và có đội quân gồm các binh lính tinh nhuệ không phân biệt nam nữ của riêng mình. Điều này làm cho Quốc sư - người vốn đã có chức vị và quyền lực cao nhất chỉ sau Hoàng đế càng khẳng định được địa vị và quyền lực của mình hơn, như hổ mọc thêm cánh. Rồi bỗng một ngày tôi được sinh ra, ngay từ khi mới chào đời thì tôi đã trở thành mục tiêu hoàn hảo để bọn họ có thể hạ bệ được phụ thân tôi, họ bắt đầu bày mưu hãm hại, uy hiếp phụ thân tôi từ quan, 5 lần 7 lượt hãm hại, hạ độc bất thành. Vì để rèn luyện và phòng ngừa với những lần hạ độc khác từ những tên quan lại thối tha ấy, mẫu thân và phụ thân tôi quyết định cho tôi làm quen dần dần với các loại chất độc khác nhau để từ từ hình thành khả năng kháng độc.
Vì nhiều lần không thể làm hại được tôi nên họ cũng đã bắt đầu nản lòng, án binh bất động, họ nghĩ rằng tôi cũng không phải là một mối đe doạ gì to lớn đối với họ nên cũng chẳng tội gì mà phải hại tôi nữa cả, dù gì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ còn chưa cai sữa, không thể nào uy hiếp được quyền lực của họ. Họ bắt đầu chuyển hướng qua hại mẫu thân tôi, nhưng mẫu thân tôi phước lớn mạng lớn nên vẫn bình an vô sự thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ không bằng cầm thú ấy, sinh ra đứa em gái trắng trẻo, xinh xắn, ốm yếu. Vì trong thời gian mẫu thân mang thai em ấy, bị mưu hại, làm ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều nên thế. Để an toàn cho đứa em gái ấy, phụ mẫu quyết định giấu đi sự hiện diện của em ấy và đưa cho một vị nương nương thân thiết với nhà tôi, không có con trong cung chăm sóc và nuôi nấng. Gia đình tôi yên ổn được một thời gian, thì năm tôi lên 5, những sự thông minh, tài trí được thừa hưởng từ phụ mẫu đã được bộc lộ một cách rõ ràng, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho đám quan lại trong triều lại một lần nữa để mắt tới tôi. Không chỉ vậy, vào ngày sinh nhật lần thứ 5, năng lượng ma thuật bên trong tôi được bộc lộ một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, không những thế tôi còn được phát hiện là một kẻ bất diệt hay còn gọi là bất lão bất tử. Nhưng việc tôi là một người bất lão không bị lộ ra bên ngoài mà chỉ lộ việc tôi là một pháp sư có sức mạnh ma thuật hiếm có, mạnh mẽ và dày đặc. Cũng chính vì thế mà bọn người kia càng có thêm lý do để trừ khử tôi và phụ thân càng sớm càng tốt. Những năm tháng ấy không còn yên bình nữa, nó trôi qua cùng với những sóng gió bất tận, nhưng rồi mẫu thân tôi lại sinh ra cho tôi thêm một đứa em trai nữa. Cũng vì cuộc sống tràn ngập sự mưu mô, cạm bẫy ấy mà từng ngày tôi càng trở nên sắt đá hơn, càng cố gắng rèn giũa bản thân nhiều hơn để có thể bảo vệ gia đình của chính mình.
Rồi năm tháng cứ dần trôi qua trong sự hãm hại ngày một tăng, thì tôi cũng đã lên 10 tuổi, phụ thân bắt đầu tiến cử tôi với hoàng đế cho tôi lên làm quốc sư thay thế cho vị trí hiện giờ của ông ấy, mặc dù tôi chỉ mới 10 tuổi. Hoàng đế cũng có vẻ như là ưng ý và ngầm chấp thuận việc này, nhưng chưa ban chiếu chỉ chính thức. Ngay khi hay chuyện tôi có thể sẽ lên làm Quốc sư, đám quan lại trong triều - những tên đã thèm muốn vị trí ấy từ lâu, trừ Văn Đại tướng quân và Mai Thái phó thân thiết với gia đình tôi và là bạn thân của phụ thân ra, thì hầu như cả triều đều phản đối việc này một cách kịch liệt. Bọn họ khuyên hoàng đế đừng phong một đứa trẻ như tôi lên làm Quốc sư, nhưng dù họ có nói gì đi chăng nữa cũng vẫn không thể làm lung lay được việc Hoàng đế sắc phong tôi, bệ hạ đã định xong ngày làm lễ sắc phong cho tôi, chỉ chờ ban thánh chỉ. Cũng vì vậy, mà họ càng muốn diệt trừ tôi hơn bao giờ hết. Họ cài nội gián vào phủ Quốc sư và đã thành công biết được thông tin về việc tôi là một kẻ bất diệt, bất lão. Ngay khi có được thông tin đó, họ liền cấp tốc bẩm lên Hoàng đế - người vẫn luôn tìm cho ra cách để trở nên trường sinh bất lão, ham muốn một cuộc sống vĩnh hằng hơn ai hết. Bọn họ rót vào tai Hoàng đế bấy giờ những lời đường mật và cách để có thể lấy được sự bất tử, cuộc sống vĩnh hằng từ tôi sang người hắn ta (Hoàng đế). Họ nói chỉ cần bắt được tôi rồi đem đi hầm nhừ cho xương cốt, da thịt hoà trộn với huyết nhục, nấu sôi ủ trong một tuần, rồi chỉ cần uống thứ đó hắn ta sẽ có được sự trường sinh bất lão.
Vì ham muốn có được sự bất tử đó đã lâu, nên khi nghe được những lời ấy hắn bắt đầu truy lùng cho bằng được tôi. Hay tin tôi bị lộ là một kẻ bất tử đã đến tai Hoàng đế trước khi Hoàng đế kịp ra tay truy đuổi, cả phủ Quốc sư tôi đã bỏ trốn khỏi Kinh thành ngay trong đêm. Tôi cùng với đứa em trai chỉ mới 5 tuổi và phụ mẫu phải bỏ lại đứa em gái chỉ mới 7 tuổi ở lại hoàng cung, vì em ấy chưa bị phát hiện, nên hoàng cung vẫn là nơi an toàn nhất đối với em ấy. Rồi chúng tôi rời đi đến một nơi xa lạ, khá hẻo lánh, cách xa hoàng cung cả nghìn dặm, nơi có những người dân tốt bụng, hiền hậu, chất phác. Chúng tôi sống ở nơi đây được một thời gian, tuy không quá giàu sang phú quý như lúc còn ở Kinh thành, nhưng gia đình tôi đã có một khoảng thời gian tuy vất vả nhưng lại vô cùng gắn bó với nhau. Mặc dù mẫu thân tôi là một nữ Đại tướng quân lập được rất nhiều những công danh hiển hách, thế nhưng từ lúc mang thai tôi, mẹ tôi đã rời khỏi vị trí ấy. Dù đã rời khỏi chức vị Đại tướng quân đương triều nhưng bà ấy vẫn được Hoàng đế cho phép giữ lại binh phù (hổ phù), nên mẫu thân vẫn có thể điều động binh lính từng dưới trướng bà ấy những lúc cần thiết nhất. Vì có mẫu thân từng là tướng quân nên ngay từ nhỏ, tôi đã được bà ấy huấn luyện, rèn giũa một cách khắc nghiệt. Tuy thương tôi nhưng những lúc như thế bà ấy đều rất khắt khe, không một chút nương tay như cái cách mà bà từng huấn luyện những binh lính, binh sĩ trong doanh trại của bà ấy khi xưa. Cũng vì đó mà thể lực của tôi cũng tăng, sử dụng thành thạo được những loại vũ khí khác nhau và cả võ thuật,...
Khi em gái và em trai tôi lần lượt chào đời, tôi trở thành chị cả trong nhà nên tần suất huấn luyện, rèn luyện ấy của tôi cũng ngày càng tăng, sự nghiêm khắc, khắc nghiệt của mẫu thân trong khi huấn luyện cũng tăng theo. Em trai tôi khi vừa đủ tuổi cầm cung, cầm kiếm cũng được bà ấy đưa vào nề nếp huấn luyện. Từ sau vụ bị triều đình truy bắt, khi chuyển đến khu khác sống, mẫu thân liền tăng cường việc huấn luyện hơn trước rất nhiều. Em trai tôi cũng được mẹ tăng tần suất dạy lên, cũng khắt khe không kém. Yên ổn chưa được bao lâu thì gia đình tôi nhận được tin từ trong cung của Mai Thái phó gửi đến. Trong thư ông ấy nói rằng:
"Hoàng đế Dương Bảo đã biết được vị trí hiện tại của gia đình ngài rồi Tô Quốc Sư. Theo như tình báo của tôi nghe ngóng được, có một tên gian thương đến từ Kinh thành, vô tình nghỉ chân tại thôn mà gia đình ngài đang ẩn náu. Hắn nhìn thấy ngài đang đánh cờ với các bậc trưởng lão trong thôn khi hắn rời đi, liền bẩm báo lại với triều đình. Nếu ngài nhận được bức thư này, xin hãy nhanh chóng rời đi, vì bệ hạ đang ráo riết sai binh lính đến thôn của ngài để bắt cho bằng được Tô đại tiểu thư - trưởng nữ của ngài. Và bệ hạ cũng ra lệnh tru di cả nhà ngài vì tội kháng chỉ, khi quân, nếu không giao nộp Tô đại tiểu thư về cho bệ hạ.
Thân,
Mai."
Ngay khi hay tin, cả gia đình tôi cùng với một số người hầu thân cận liền gấp rút dọn dẹp đồ đạc và rời đi, nhanh chóng di chuyển đến nơi khác trước khi đám lính triều đình kia đuổi kịp. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn chúng để phòng ngừa trường hợp chúng tôi bỏ trốn nên đã mai phục ở mọi đường, từ đường bộ cho đến đường thuỷ. Thậm chí còn mua chuộc những người dân gần đó và lan truyền tin phụ thân tôi đã phạm tội ám sát Hoàng đế để người dân hợp tác tìm kiếm và bắt giữ chúng tôi. Cũng may, gặp được một người tốt, cụ tin chắc phụ thân tôi không hề làm những chuyện như vậy nên đã giúp nhà chúng tôi trú ở nhà cụ một thời gian. Thế nhưng số trời đã định, gia đình chúng tôi không thể trốn mãi được, kiếp nạn này không thể không gánh. Đám lính triều đình kia đã đánh hơi được nơi ẩn náu của chúng tôi một lần nữa, vì không muốn liên luỵ cụ ấy nên nhà tôi mới di chuyển đến nơi khác, đi được nửa ngày thì đêm xuống, chúng tôi nghỉ chân tại một vị trí khá sâu trong rừng. Đêm đó chúng tôi bị tập kích, vì biết trước không có đường lui nên cả nhà chúng tôi quyết định chống trả. Phụ mẫu, tôi và đệ đệ tôi cùng với những cận vệ và hầu cận xông lên quyết không hàng. Mặc cho việc mẫu thân tôi vẫn còn giữ binh phù, vì không muốn họ bị liên luỵ nên bà ấy đã không dùng đến nó. Nhưng vẫn có những binh sĩ trung thành ngày xưa đã từng sát cánh bên bà ấy, không muốn trơ mắt nhìn cả nhà chúng tôi bị sát hại nên đã âm thầm đến để tiếp viện, nam binh nữ tướng đều đủ cả. Tính cả quân tiếp viện và những người bên phe chúng tôi, vẫn không thể nào so được với số lượng đông đảo lính triều đình. Nếu thử một lần trực tiếp tận mắt thấy số lượng binh lính được Hoàng đế sai đi bắt một đứa con nít chỉ vì nó có thể khiến hắn bất tử, sẽ đủ biết hắn khao khát điều ấy đến mức nào. Chúng tôi đánh hai ngày một đêm không ngừng nghỉ, dù sức cùng lực kiệt nhưng phụ mẫu lẫn binh lính bên phe tôi vẫn chưa muốn dừng lại, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ tôi. Khi mẫu thân tôi thấy thế trận bên mình sắp vỡ, trong lúc hỗn loạn, bà ấy liền ra hiệu cho tôi chạy đi, nhưng tôi không muốn bỏ lại họ, vì thế bà ấy đành sai một nữ tướng hết mực trung thành với bà lôi tôi đi. Trong lúc vùng vẫy khi bị lôi đi bởi nữ tướng ấy, tôi tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân tôi, tuy tay chân đã run rẩy vì kiệt sức nhưng vấn quyết không để bọn chúng bắt lấy tôi, dù cho bà ấy có bị đâm bao nhiêu nhát kiếm cũng vẫn cố kéo dài thời gian cho chúng tôi chạy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ nhìn thấy mẫu thân tôi hy sinh, mà còn phải trơ mắt nhìn phụ thân tôi cùng với đệ đệ duy nhất của tôi bị vạn tiễn xuyên tim, dù cho phải chịu đau đớn đến cỡ nào họ nhất quyết không giao nộp tôi cho tên cẩu Hoàng đế đấy. Tôi cùng với nữ tướng kia cứ chạy mãi chạy mãi, chính tôi cũng không biết chúng tôi đã chạy được bao lâu rồi, chỉ biết chúng tôi dần dần kiệt sức và ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang bị giam tại nhà lao của hoàng cung một mình, xung quanh chỉ toàn một mùi ẩm mốc và đen tối. Tôi tỉnh dậy và nằm trên nền đất ẩm ướt và đầy bụi bẩn đó, nhìn vào bóng tối, tôi nằm đó thất thần, rồi một canh giờ, hai canh giờ trôi qua. Trong đầu tôi chỉ lẩn quẩn hình ảnh và cảnh tượng người thân của tôi bị giết trong đêm đó, bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc ai oán của họ, tiếng thét vì đau đớn và tức giận. Những âm thanh, hình ảnh đấy cứ chạy trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Vì sao lúc đấy tôi không khóc? Vì có những nỗi đau, đau đến nỗi không thể rơi nước mắt, dù có muốn cũng chẳng thể rơi dù chỉ một giọt. Tôi cứ nằm đấy, còn tâm trí thì bị hành hạ, giày vò bởi cảnh tượng thảm khốc đó. Hỏi tôi vì sao không sử dụng sức mạnh ma thuật mạnh mẽ của tôi? Vậy thử hỏi một đứa trẻ mới 10 11 tuổi thì có thể làm gì với sức mạnh ấy khi chưa từng ai dạy bảo nó làm cách nào để điều khiển ma thuật theo ý mình khi đang trong tình trạng hoảng hốt và sợ hãi? Thử hỏi sống trong cảnh ngày ngày luôn có nguy cơ bị mưu sát đó thì phải tin tưởng ai để dạy và theo học?
Sáng hôm sau, tôi nghe được đám lính canh trò chuyện, họ bêu rếu gia đình tôi, mắng mỏ gia đình tôi đủ thứ. Vì những lời đặt điều nói xấu mà đám quan lại kia muốn họ tin đã được lan truyền ra khắp thiên hạ. Giờ đây những người khi xưa một tiếng Quốc sư, hai tiếng Quốc sư, lúc nào cũng tỏ ra thân thiết và mến mộ ông ấy giờ đã trở thành những tên sâu bọ gặm nhấm nỗi đau buồn của người khác như một thú vui tao nhã. Họ nói này nói nọ gia đình tôi, tôi kiềm chế không tức giận, nhưng có vẻ họ biết sự có mặt ở đây của tôi nên cố ý nói to rõ và thâm độc hơn hòng chọc tức tôi. Tôi biết là tôi không nên tức giận, nếu tức giận thì sẽ đúng như ý muốn của họ, tôi biết chứ, nhưng một đứa trẻ mới 11 tuổi thì đòi hỏi gì ở việc như vậy? Thế nên vì không thể chịu được sự phỉ báng càng ngày càng cực đoan đó của họ, tôi đã trở nên vô cùng tức giận, sức mạnh ma thuật mạnh mẽ tự nhiên từ đầu đó tràn về một cách bất ngờ khiến tôi không thể kiểm soát nó với ý chí và sức lực của một đứa con nít 11 tuổi. Vì vậy mà đã để thứ ma thuật đó khống chế tôi, bùng lên những ngọn lửa mạnh mẽ, cứ thế mà thiêu rụi cả nhà lao. Tôi đứng bên trong đám cháy đó mơ hồ nhìn xung quanh với thần trí mơ màng, không tỉnh táo, thì thấy một cảnh cổng xuất hiện từ hư vô, nhìn rất nổi bật giữa ánh lửa đỏ cháy hừng hực kia. Nói là cánh cổng nhưng trông nó như một vết cắt từ hư không, rách ra thành một hình thù méo mó giữa không trung. Không biết bị một thế lực nào đó, mà lúc ấy tôi bị thu hút bởi nó, cứ thế thơ thơ thẫn thẫn không suy nghĩ mà bước qua nó. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã không hề biết nó sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro