04

Xuyên Tiến Trọng Sinh Văn Hậu Ngã Cự Tuyệt Liễu Nữ Chủ
(Tôi cự tuyệt nữ chính của tiểu thuyết trọng sinh)

01. Sau khi trở thành thiếu niên bất lương

Kể từ khi định ra ước pháp tam chương với thầy Lư, mỗi bài kiểm tra tuần môn Toán Kỷ Diễn đều bắt lấy vị trí thứ nhất, thành công khiến thầy Lư cho rằng Kỷ Diễn là một cậu học trò có thiên phú lại thông minh, chẳng qua ngày trước đi sai đường.

Mà các bạn học ban đầu không tin, trải qua nhiều lần bị thực lực nghiền ép, cũng chậm rãi cho là vậy.

Bọn đàn em càng là khen Kỷ Diễn lên trời, bắt được ai nói xấu lão Đại là cắn kẻ đó, khiến không ít gã mắc bệnh đau mắt phải dụi tắt ý đồ xấu.

Đời trước Kỷ Diễn chưa từng hoạnh họe với thầy Lư, cũng chưa từng làm bài kiểm tra đàng hoàng dù chỉ một lần, đa phần là nộp giấy trắng. Chẳng lẽ là do cô trọng sinh khiến một số việc thay đổi? Lâm Lộ Lộ càng nghĩ càng cảm thấy thế, kết hợp với lời của mọi người xung quanh, cô cũng cho rằng Kỷ Diễn là kiểu thiên tài không muốn học tập.

Vậy tính ra, Kỷ Diễn hình như cũng được lắm.

Lâm Lộ Lộ lén nhìn Kỷ Diễn, mái tóc đen mềm mại thoải mái rủ ở trước trán, đôi mắt đen hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng mím nhẹ, ngũ quan của Kỷ Diễn vốn đã không tệ, cộng thêm làn da trắng nõn, tướng mạo ấy đúng chóc nam thần. Đời trước nếu Kỷ Diễn bớt tối tăm kiệm lời lại tí, sợ là đã có không ít nữ sinh tới bày tỏ với cậu ta.

Hiện tại cậu ta thành học bá, đánh nhau lại lợi hại, cứ theo đà này, tiền đồ khẳng định sáng sủa. Nếu có thể cua được cậu ta, ngày sau của cô không cần rầu nữa. Hơn nữa, lấy thành tích trước mắt của Kỷ Diễn, thi đậu một trường đại học danh tiếng hẳn là không khó. Lúc đó, bạn bè bên cạnh cậu ta sẽ có người thành công thôi, Kỷ Diễn không được, thì đổi cái khác.

Đắm chìm trong ảo tưởng của mình Lâm Lộ Lộ hoàn toàn không có tí giác ngộ nào về sự thật là Kỷ Diễn không hề thích cô, cô cảm thấy, bằng vào tướng mạo và thủ đoạn của cô, cho dù Kỷ Diễn không ăn phong cách này, cô cũng có cách bắt Kỷ Diễn phải ăn.

Tục ngữ nói đúng, liệt nữ sợ triền lang. Lâm Lộ Lộ cảm thấy, câu này đảo ngược lại cũng có thể xài được.

"Bạn Kỷ à, tớ có thể mượn bút ký môn Toán của cậu được không?"

"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ ghi bút ký."

Lâm Lộ Lộ nhìn cuốn tập bị úp lại trên bàn, không sao, chiêu kế.

"Bạn Kỷ à, đề này hơi khó, tớ có thể hỏi cậu tí không?"

"Ngại quá, giờ tôi không rảnh."

Lâm Lộ Lộ nhìn Kỷ Diễn nằm gục xuống bàn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ok, chiêu nữa.

Tiết thể dục, "Bạn Kỷ à, bụng tớ đau quá, cậu có thể đỡ tớ tới phòng y tế không?"

"Thái Tá!"

"Ai, tới liền lão Đại, có chuyện gì vậy?"

"Cô ta đau bụng, muốn tới phòng y tế."

Thái Tá nhìn nét mặt bực bội của lão Đại, nhìn lại khuôn mặt thẹn đỏ của hoa khôi, hiểu. Thì ra lão Đại thật sự không thích hoa khôi, cũng phải, lão Đại lợi hại như vậy, học tập đánh nhau đâu đâu cũng giỏi, học thần ngự tỷ của lớp bên cạnh hẳn là xứng hơn.

"Tào Nhị! Hoa khôi bảo cậu dẫn cô ta tới phòng y tế!" Thái Tá xé cổ họng la lên, suýt nữa khiến Lâm Lộ Lộ nhịn không được giơ tay bóp cổ cậu ta.

Ở trong mắt Lâm Lộ Lộ, Kỷ Diễn tự tay tặng cô cho người đàn ông khác, quả thực là một tên cặn bã. Hừ, trước ngược sau sủng phải không, cô nhịn.

Lâm Lộ Lộ là ở lúc nào ngừng việc lấy lòng, bày tỏ tình cảm với Kỷ Diễn lại? Là ở khi toàn thể học sinh lớp 11A9 đều biết hoa khôi lớp họ thích Kỷ Diễn.

"Bạn Kỷ à, tớ thích cậu." Lâm Lộ Lộ đỏ mặt nói ra câu này, hai tay cầm bức thư tình đưa cho Kỷ Diễn.

"Tôi không họ Kỷ." Kỷ Diễn vòng qua kẻ cản đường, chậm rãi bước ra khỏi cửa lớp, tối nay cậu có việc phải về sớm, đâu rảnh đâu mà ngồi lại đây xem vở kịch khổ tình cô trình diễn.

Bọn đàn em vòng qua hoa khôi chạy dí theo sát, Thái Tá thân mật vỗ vai Kỷ Diễn, "Lão Đại, cách cự tuyệt của anh thật là đủ phong cách!"

"Ai, các cậu nói đầu óc của hoa khôi có phải bị chập rồi không, lão Đại đã biểu hiện rõ mình không thích cô ta như vậy, cô ta không biết à?"

"Hết cách rồi, lão Đại của chúng ta có mị lực quá, người ta thích thì phải chịu thôi."

"Lão Đại, anh thấy hoa khôi lớp A3 thế nào? Con bé chân dài, đứng hạnh nhất ấy, anh có thích không? Nếu anh thích, tụi em sẽ giúp anh đeo đuổi nó! Cam đoan thành công!"

Kỷ Diễn vuốt mấy ngón tay, quay đầu cho ngay một cú đấm, "Anh mày không thích ai cả, tụi mày có rảnh như vậy, không bằng giúp anh cản Lâm Lộ Lộ lại, đừng để cô ta tới làm phiền anh nữa."

"Ai! Tuân lệnh! Lão Đại yên tâm, có tụi em ở đây, Lâm Lộ Lộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong phạm vi 1m quanh anh đâu!"

Bọn đàn em tuy hơi nhiều chuyện, năng lực hành động lại là hàng đầu. Kể từ hôm đó, Lâm Lộ Lộ đừng nói tới gần Kỷ Diễn, cô vừa có ý đồ xáp lại, bọn đàn em đã bày xong tư thế phòng ngự, không biết còn tưởng rằng cô là phần tử khủng bố ấy chứ.

Thấy Kỷ Diễn đề phòng cô như vậy, Lâm Lộ Lộ tự nhiên giận. Nhưng, không tới gần được Kỷ Diễn không sao cả, cô còn có cách khác.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, khuôn viên trường trung học phổ thông Tà rỉ tai nhau một câu chuyện tình yêu xúc động lòng người: Hoa khôi thanh thuần thích một học bá cao lãnh, từ thầm mến đến lấy lòng lại đến bày tỏ, cho dù bị cự tuyệt tàn nhẫn, tình yêu cô dành cho anh cũng chưa từng thay đổi, bị ghét cũng không sao hết, chỉ cần có thể im lặng nhìn anh là cô đã thấy đủ rồi...

Đại bộ phận học sinh lớp 11 đều biết nam nữ chính trong câu chuyện này là ai, có nữ sinh hướng tới tình yêu còn lén đặt cho họ một biệt hiệu: cp Tình Thiên, ngụ ý nếu em an lành, đó là ngày nắng.

Nôn! Khi đàn em kể cho Kỷ Diễn nghe về câu chuyện này, lần đầu tiên anh cảm thấy buồn nôn, tiểu thuyết ba xu của thời nào vậy! Ngược luyến tình thâm? Tha cho anh đi!

Kỷ Diễn bị kích thích càng cố gắng kiếm tiền, hy vọng sớm ngày diệt trừ được trọng sinh nữ buồn nôn này.

Nhưng tin đồn ngày một nghiêm trọng, hơn nửa số nữ sinh trong trường không biết nghĩ thế nào còn khen hai người họ xứng đôi! Thi nhau yêu cầu Kỷ Diễn sớm ngày đón nhận Lâm Lộ Lộ, còn phát ngôn bừa bãi hành vợ đã nhất thời, đeo vợ cực tấm thân.

Đã không thể nhịn được, thì không cần nhịn nữa.

Kỷ Diễn chỉ thấy mệt người, anh quyết định làm một cậu học trò mách lẻo mà bản thân mình cũng ghét.

Dưới sự giữ gìn của thầy Lư, chủ nhiệm các lớp đều nhận được thông báo từ hiệu trưởng: Nhà trường không cho phép xuất hiện những tin đồn yêu đương bê bối, phải tăng cường tư tưởng giáo dục cho học sinh.

Minh không được, vậy thì ám, Lâm Lộ Lộ chà tay, lần này cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Gần đây Kỷ Diễn không nhận được mấy trò quấy rầy hoặc sáng hoặc tối của Lâm Lộ Lộ, cả người thoải mái hơn rất nhiều, vì cảm ơn cố gắng của thầy Lư, cậu quyết định cho thầy Lư một cái bất ngờ.

Sáng ngày thứ hai sau khi kỳ kiểm tra tháng kết thúc, thầy Lư cầm phiếu điểm bước vào, một số bạn học lập tức rụt cổ làm chim cút.

"Bài kiểm tra tháng lần này, thành tích bình quân của lớp A9 chúng ta chỉ có thể tính là ở giữa, nguyên nhân sâu xa, vẫn là do một số bạn kéo chân sau mọi người." Thầy Lư nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén khiến không ít học sinh cho rằng lần này mình làm bài không tốt, "Nhưng, số học sinh vào được Top10 của lớp chúng ta có những ba bạn, điểm này các em làm rất tốt. Kế tiếp, thầy sẽ báo cho các em biết thứ tự Top10 của khối mình, hy vọng mọi người có thể lấy họ làm mục tiêu, cố gắng bắt kịp và vượt qua họ."

"Đầu tiên, bạn Kỷ Diễn, xếp hạng 3 toàn trường." Thầy Lư khen, "Bạn Kỷ Diễn của lớp chúng ta, từ khi khối 11 khai giảng đến nay, tiến bộ thần tốc, hy vọng những ai đang thụt lùi hãy nhìn bạn ấy mà cố gắng nhiều hơn."

"Thứ hai..." Thầy Lư tiếp tục lên tiếng giữa những tiếng ầm ĩ thảo luận khó được không ngăn các học sinh đang ồn ào lại, nhớ lúc đó khi ông cầm được phiếu điểm cũng không dám tin, cậu học trò Kỷ Diễn này, tiếng Anh dĩ nhiên cũng là điểm tuyệt đối, nếu không phải bài kiểm tra lần này rất khó, cùng phòng thi với Kỷ Diễn không ai đạt được điểm tuyệt đối, giáo viên tiếng Anh chỉ sợ đã phán Kỷ Diễn gian lận rồi.

"Kỷ Diễn, theo thầy ra ngoài." Sau khi hết tiết, thầy Lư đứng ở cửa lớp, vẫy tay gọi Kỷ Diễn, bọn đàn em vốn định chạy tới chúc mừng lão Đại chỉ có thể lặng lẽ thu hồi bước chân.

Những ngày gần đây dáng người Kỷ Diễn cất cao, đã gần 1m8, mặc dù không tính là quá cao trong số nhóm học sinh cấp ba, nhưng dáng người thon dài khiến anh thoạt nhìn rất bảnh, cộng thêm bề ngoài không tệ, đoạn đường từ chỗ ngồi đến cửa lớp lại đến phòng làm việc của thầy Lư, Kỷ Diễn thu hoạch không ít ánh mắt của nữ sinh.

"Kỷ Diễn, vì sao trước đây lại nộp giấy trắng bài kiểm tra tiếng Anh?"

"Lười viết."

"... Vậy sao lần này em lại viết?"

"Thích."

"... Về sau phải cố gắng hơn, em có năng lực đó, không để lộ nó ra em không cảm thấy đáng tiếc à?"

"Dạ."

"Nếu giáo viên tiếng Anh tìm em, em nhớ biểu hiện cho tốt đấy."

"Dạ."

"Về lớp đi."

Thầy Lư tựa lưng vào ghế, ông thấy vui lắm, lớp của ông lại có thêm một học sinh chuyên nữa rồi.

Thấy Kỷ Diễn đã về, bọn đàn em lập tức bu lấy anh.

"Lão Đại, thầy Lư gọi anh đi làm gì vậy? Khẳng định là khen anh đúng không?"

"Còn cần phải hỏi à, lão Đại của chúng ta không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là phải nổi tiếng, hạng 3 toàn trường, đại học danh tiếng nắm chắc trong túi rồi! Nó chính là chuyện nở mặt nở mày cho thầy Lư, thầy ấy có thể không khen sao!"

"Lão Đại à não anh khôn thật đấy, sau này nếu không cần vậy nhớ cho em đó!"

"Thằng ngu này! Não có thể cho được sao! Mày rủa lão Đại chết đó à?"

"Không có! Mày đừng có nói bừa, ý tao là phẫu thuật cấy não."

"Tỉnh đi, mày á hả có cấy não Einstein cũng vô dụng thôi."

"Hê, mày nói thế nào ấy chứ, nói không chừng ngày nào đó tao cũng giống lão Đại, đột nhiên thông minh lên thì sao!"

...

"Reng reng reng——" Tiếng chuông vô tiết kịp thời cứu lấy lỗ tai Kỷ Diễn, giáo viên Ngữ văn cầm bài kiểm tra bước vào.

Hình như là đã được thầy Lư nhắc nhở, cô giáo không cảm thấy nghi hoặc với thành tích của Kỷ Diễn, chỉ là chỉ tên vài học sinh, để Kỷ Diễn xem bài văn đạt điểm cao của họ, bù lại thành tích.

Không khéo, trong số mấy người cô giáo chỉ có Lâm Lộ Lộ. Tuy nói tổng thành tích của Lâm Lộ Lộ không cao, nhưng cách làm văn tường thuật của cô xác thực phù hợp với khẩu vị của giáo viên.

Nó không thể nghi ngờ gì là cho Lâm Lộ Lộ một cơ hội, thừa dịp bọn đàn em ra ngoài, nữ chính yêu (mặt) đến (mày) cuồng (trơ) dại (tráo) đi tới cạnh Kỷ Diễn, nũng nịu mà đưa bài kiểm tra Ngữ văn cho anh, "Bạn Kỷ à, nè."

Nhìn những con chữ nguệch ngoạc phía dưới bài kiểm tra, Kỷ Diễn có chút bội phục Lâm Lộ Lộ, mới có tí xíu thôi, cô đã viết ra được nhiều như vậy, tốc độ tay được đó.

"Xin lỗi, chữ cô xấu quá, tôi đọc không được."

"Xin, xin lỗi, về sau tớ sẽ rèn chữ lại." Lâm Lộ Lộ cắn môi, cầm lại bài kiểm tra để trên bàn Kỷ Diễn, có chút khó xử.

"Còn có việc gì không?"

"Không có."

... Kỷ Diễn nhìn Lâm Lộ Lộ vẫn đứng bên cạnh, nghẹn lời, nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi, hoàn toàn mặc kệ tầm mắt dõi vào ót mình nóng bỏng cỡ nào.

Cảnh này bị không ít học sinh đi ngang qua lớp A9 nhìn thấy, có người lén chụp lại rồi post lên mạng, còn đặt tên là: Tình yêu học đường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vô-cp