09
Xuyên Tiến Trọng Sinh Văn Hậu Ngã Cự Tuyệt Liễu Nữ Chủ
(Tôi cự tuyệt nữ chính của tiểu thuyết trọng sinh)
01. Sau khi trở thành thiếu niên bất lương
Ép mình làm lờ cái nick name buồn nôn này xong, tầm mắt của Kỷ Diễn nhắm tới dòng tin đầu tiên trên trang Weibo: @ cảm ơn khích lệ và an ủi của mọi người, mình không sao cả. Hy vọng mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của Kỷ Diễn, mình cứ như trước đây im lặng thích cậu ấy là được [khom người].
...
@ Yes, hôm nay mình sẽ tới Nankai thổ lộ với bạn Kỷ! Lần thứ hai rồi đó, hy vọng có thể nhận được câu trả lời! Gửi lời cầu nguyện thôi~
@ Gần đây luôn có bạn nhắn vào hộp thư khuyên mình đi thổ lộ, kỳ thực, hồi cấp ba mình đã thổ lộ một lần rồi ~ nhưng không thành công, bị nam thần nói chữ viết trong thư xấu quá huhuhu.
@ A! Hôm nay khi viết Weibo bất cẩn bị bạn cùng phòng nhìn thấy QAQ, cô ấy dĩ nhiên bảo mình đi thổ lộ!
@ May mà khi ấy chọn một trường đại học cùng thành phố, có thể thừa dịp cuối tuần tới Nankai chơi, có lẽ có thể vô tình gặp được cậu ấy! [che mặt]
@ Nam thần thi đậu Nankai, oa oa oa oa, điểm của mình không đủ! Không sao, không cùng trường được, cùng thành phố cũng ok!
@ Hôm nay các bạn cùng lớp đều tới chào tạm biệt nam thần, mình không dám tới, chỉ có thể lặng lẽ chúc cậu ấy về sau thuận buồm xuôi gió~
@ Nam thần giỏi quá, kỳ thi này được hạng nhất toàn trường!
Rê chuột xuống coi, Kỷ Diễn trực tiếp kéo tới cuối cùng, thấy được dòng tin đầu tiên Lâm Lộ Lộ nhắn trên Weibo: @ Vừa tạo một cái acc không ai biết! [vui vẻ], sau này dùng nó để ghi lại tất cả hồi ức liên quan tới nam thần.
Con thảo mai nghiện diễn này từ đâu chui ra vậy! Ói! Kỷ Diễn ném cái di động đi, hít sâu mấy cái, anh sợ mình nhịn không được tìm người bắn bể cái đầu toàn là chất bài tiết màu vàng của Lâm Lộ Lộ.
...
Hiệu suất làm việc của ông chủ Tra rất cao, ba ngày sau, Kỷ Diễn tới phi trường đón vị tiếp viên nam tóc vàng đến đây làm việc.
"Cậu Kỷ, chào cậu, tôi tên Alex, xin hỏi cụ thể tôi cần làm những gì?"
"Giả làm phú nhị đại theo đuổi một cô gái."
"Phú nhị đại?"
"Tôi cho cậu mười triệu Nhân dân tệ, cậu dùng số tiền này giả làm phú nhị đại. Nhớ phải cẩn thận, ánh mắt của cô ta không tệ đâu."
"Cậu Kỷ cứ yên tâm, thẩm mỹ và ánh mắt của tôi cũng không tệ. Mạo muội hỏi một câu, cậu Kỷ là muốn kiểm nghiệm lòng trung thành cô ấy dành cho cậu à?"
"Két——" Kỷ Diễn dừng xe, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Alex, nghiêm túc nói, "Ngược lại, tôi muốn nửa đời sau của cô ta hoàn toàn bị hủy hoại."
"Ví dụ?"
"Tôi sẽ đưa cho cậu một kế hoạch, đương nhiên, nếu cậu có phương án tốt hơn, có thể không làm theo cách của tôi."
"Vâng."
"Alex, thù lao của cậu tính thế nào?"
"Ông chủ Tra đã trả tiền rồi, ông ấy dặn tôi cố gắng làm việc cho cậu."
Kỷ Diễn nhíu mày, anh nổ máy lái xe lăn bánh chạy về phía trước, rất nhanh, anh có thể vĩnh viễn loại trừ Lâm Lộ Lộ ra khỏi tầm mắt mình.
"Hắt xì!" Lâm Lộ Lộ xoa mũi, nhíu mày tắt máy lạnh. Lần này lực ảnh hưởng cô tạo ra ở Nankai không tệ, cho dù tạm thời không cảm động được Kỷ Diễn, tối thiểu có thể khiến cậu ta độc thân.
Dù sao, cô hiện có nhiều người ủng hộ như vậy, nếu có nữ sinh nào không biết điều, sẽ bị mắng chết.
Nghĩ tới về sau mình có thể nắm tay một ông chồng lắm tiền đẹp trai đong đưa qua lại giữa các buổi tiệc, Lâm Lộ Lộ dấy lên nhiệt tình, cô còn chưa viết nhật ký thầm mến hôm nay!
Lần đầu tiên sau khi Alex thay hình đổi dạng đứng trước mặt Kỷ Diễn, anh nhịn không được ca ngợi, không hổ là tiếp viên nam xuất sắc, trình độ nghiệp vụ đủ cao!
"Nếu cậu đã chuẩn bị xong, vậy đi làm đi, cành nhanh càng tốt."
"Vâng, cậu Kỷ."
...
Tan học xong, Lâm Lộ Lộ rời trường, chuẩn bị tới Nankai đi dạo, gia tăng độ tồn tại. Khi băng qua một khu rừng tương đối bí ẩn, Lâm Lộ Lộ mắt sắc nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng nằm trên băng ghế.
Lơ đểnh nhìn qua, Lâm Lộ Lộ kinh ngạc phát hiện, bộ đồ người đàn ông này mặc trên người tối thiểu cũng hơn vạn Nhân dân tệ. Cô chỉnh lại quần áo tóc tai của mình, chậm rãi đi qua bên đó.
Người đàn ông tóc vàng ngủ không sâu, đẩy một cái là tỉnh, anh ta mơ hồ quay đầu lại nhìn, ngũ quan xinh xắn khiến Lâm Lộ Lộ rất kinh diễm.
Căn cứ vào suy nghĩ thêm một cái lốp xe là thêm một đường lui, Lâm Lộ Lộ kéo cổ chào, "Hi~"
"Cô là ai?"
"Tôi tên Lâm Lộ Lộ, vừa nãy thấy anh nằm ở đây, cho là anh bị bệnh."
"Vậy à," Alex cười, trong đôi mắt như ánh đào hoa lóe lên ôn nhu, "Tôi tên Alex. Cám ơn cô quan tâm, tôi không sao cả, chỉ là uống nhiều quá nên hơi mệt mà thôi."
"Anh là học sinh ở đây à?"
"Không, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây." Alex lảo đảo đứng dậy, đỡ ghế nói thế.
"Để tôi bắt xe đưa anh về nhà, anh đi lung tung như vậy ngoài đường cũng không tiện đâu."
"Nhà? Nhà tôi ở nước B."
"Bỏ nhà đi à?"
"Ha ha, là tới đây du lịch, hiện tôi đang ở khách sạn."
"Đường nào?"
"Đường Châu Giang."
"Chờ đó, tôi đi bắt xe."
"Cô, hức, không sợ tôi là người xấu à?"
"Xì, trên đời nào có nhiều người xấu như vậy!" Lâm Lộ Lộ giận dỗi liếc anh một cái, "Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, đứng không vững rồi kìa."
Vừa dứt lời, Alex lảo đảo, té xuống, Lâm Lộ Lộ nhanh chóng đỡ lấy anh, quay đầu lại nhìn, người đã ngủ rồi.
Tới khách sạn, Lâm Lộ Lộ gọi nhân viên phục vụ hỏi phòng Alex ở đâu, nhân viên phục vụ sớm đã chuẩn bị tốt biết vị khách này muốn tán gái, không tẫn trách như thường ngày đưa bọn họ lên lầu, mà là trực tiếp giao thẻ phòng cho Lâm Lộ Lộ.
Vào phòng rồi, Lâm Lộ Lộ đỡ Alex lên giường, vừa tính dạo một vòng xung quanh, cổ tay cô đột nhiên bị bắt lấy kéo ngã ra sau, tiếng thét cũng kẹt lại trong miệng.
Lâm Lộ Lộ mở to mắt, nhìn chằm chằm hàng mi cong dài trước mặt, không biết mình nên có phản ứng gì.
Chốc lát sau, cô như là giật tỉnh từ cơn kinh hãi, dùng sức giãy dụa, hốc mắt tràn ra chất lỏng trong suốt, "Alex! Anh tỉnh lại đi, tôi là Lâm Lộ Lộ! Oái!"
Lâm Lộ Lộ bị đè xuống, Alex lại ngủ.
Nhìn người đàn ông tóc vàng ngủ mê trên giường, Lâm Lộ Lộ đảo mắt, bấm một cái thật mạnh vào đùi mình, bật khóc chạy ra ngoài, không ngừng dùng tay lau nước mắt, ngấn đỏ trên cổ tay chọc người chú ý.
Hôm sau, sau khi tan học, Lâm Lộ Lộ lại đi con đường đó, quả nhiên Alex đang chờ ở chỗ cũ, nhìn thấy cô còn ngạc nhiên chạy tới.
"Chờ chút, đừng đi!"
Lâm Lộ Lộ giãy dụa hai cái, đỏ mắt hỏi, "Alex, tôi còn có việc, anh có thể buông tôi ra không!"
"Cô Lâm, xin lỗi, hôm qua tôi uống say quá, không phải cố ý. Sao cô ngốc vậy, nếu không phải nhân viên phục vụ nói với tôi, tôi cũng không biết cô đã khóc chạy ra ngoài!"
"Cần gì phải biết, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào!"
"Cô Lâm, hôm qua là tôi không đúng, nếu tôi có chỗ nào mạo phạm cô, xin cô tha thứ. Cho tôi một cơ hội, để tôi mời cô ăn một bữa cơm được không?"
"Không cần, anh không làm gì tôi cả, hôm qua tôi chỉ là, chỉ là nhớ tới một chuyện đau lòng mà thôi."
"Vậy ngấn đỏ trên cổ tay cô là gì?"
"Này, là tôi bất cẩn bị té."
"Té mà bầm thành vòng tròn à? Té lăn sao?"
"Dù sao không liên quan tới anh!" Lâm Lộ Lộ thấy mình không thoát được, bèn dùng bàn tay kia đẩy nhẹ lồng ngực đối phương.
Alex ôm cổ cô, an ủi, "Cô đánh tôi mắng tôi đều được, nhưng đừng khóc. Hôm qua tôi mơ hồ cảm thấy mình hình như nếm được cái gì đó ngọt ngào, mới nhịn không được liếm hai cái..."
"Anh đừng nói nữa!"
"Được được được, không nói, đi ăn cơm với tôi đi, coi như là kết bạn."
Không thể không nói, phản ứng của Alex vừa vặn hợp với suy nghĩ của Lâm Lộ Lộ, ăn cơm xong, hai người để lại cách liên lạc cho nhau, Lâm Lộ Lộ có thể cảm giác được sự nhiệt tình mờ mịt của Alex.
Lâm Lộ Lộ nằm trên giường trở mình, đắc ý cong môi, đây mới là phản ứng bình thường khi nhìn thấy một con thỏ trắng, Kỷ Diễn thật không đáng mặt đàn ông!
Bị chửi là không đáng mặt đàn ông Kỷ Diễn cũng nằm trên giường trở mình, che bụng im lặng cười to, Alex gửi tới tiến triển, đủ để cho thấy Lâm Lộ Lộ là một kẻ mắc bệnh hoang tưởng nặng. Tự cho là nắm trong tay tâm lý người khác, lại không biết đối phương là cố ý lần theo đường đi nước bước của mình.
Cứ theo đà này, anh rất nhanh có thể nhìn thấy hình ảnh Lâm Lộ Lộ và Alex thân mật bên nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro