21. Sau khi trở thành ảnh đế chưa thành danh

Xuyên Tiến Trọng Sinh Văn Hậu Ngã Cự Tuyệt Liễu Nữ Chủ
(Tôi cự tuyệt nữ chính của tiểu thuyết trọng sinh)

04. Sau khi trở thành ảnh đế chưa thành danh

Sau khi Aalter tỉnh lại, lập tức nghênh đón một cái bạt tai của cha mình.

"Cha?" Aalter khó tin nhìn người cha mình luôn kính yêu, "Ngài bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hãy nhìn chuyện tốt mày đã làm đi!" Rayleigh nhìn thằng con trai không nên thân của mình, thất vọng vô cùng, ông giơ tay lên cho gã thêm một bạt tai, "Vì mày, gia tộc Toreador về sau không bao giờ có thể xoay người được nữa!"

"Cái gì?"

"Cái gì! Mày còn có mặt mũi hỏi à? Mày tới lâu đài Drado làm gì!"

"Nhân loại đó bị nguyền, con muốn đi tìm thân vương tính sổ."

"Bốp!" Rayleigh tát thẳng vào mặt Aalter, "Tính? Mày đã tính cả gia tộc Toreador vào rồi đấy mày biết không!"

"Cha? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Aalter ôm gò má nóng rát, quay đầu phát hiện chỗ này không phải phòng của mình, "Chúng ta đang ở đâu?"

Lão Rayleigh nghẹn một hơi quay lưng lại, quản gia trung thành bước tới giải thích tất cả cho thiếu gia.

"Không thể nào! Con không có ám sát thân vương! Nhân loại đó cũng chẳng có quan hệ gì với con cả!"

"Nói gì cũng đã muộn rồi! Bắt đầu từ hôm nay, mày ngoan ngoãn ở lại trong lâu đài này cho tao, không được đi đâu cả!" Rayleigh nhìn thằng con trai còn chưa chịu nhận rõ thực tế này, thất vọng lắc đầu, bỏ đi ra ngoài.

Cho dù gia tộc Toreador sa sút, cũng không thể biến mất trong tay ông.

Aalter thất hồn lạc phách nằm dài trên giường, ở trong lòng gã, gia tộc Toreador mạnh mẽ trường tồn, thậm chí sau này sẽ vượt qua cả gia tộc Drado, trở thành gia tộc mạnh nhất của Huyết Tộc.

Gã thật không thể ngờ, tất cả lại bị hủy trong tay mình.

Không, là hủy trong tay nhân loại đáng hận này, Aalter nhìn chằm chằm thiếu nữ thò đầu vào cửa dáo dác nhìn khắp nơi, ánh mắt lạnh lẽo.

Eliza cảm thấy mình hiện tại có chút choáng váng, hình như bị hút đi không ít máu. Cô quơ quơ cái đầu, nhìn về phía Aalter nằm trong phòng, lộ ra nụ cười hạnh phúc. May là, cô tìm được Aalter rồi.

Cô lảo đảo chạy tới gần giường, thấy Aalter uể oải nằm đó, không khỏi đau lòng, thò tay qua muốn xoa đầu gã, "Aalter, anh sao rồi... A! Aalter! Đau!"

Thấy nhân loại này còn tính diễn trò, Aalter âm trầm nhe răng, tóm lấy cánh tay Eliza thò qua, cắn một cái thật mạnh.

Một giây kế tiếp, gã khựng lại, mùi vị này, cực kỳ ngọt ngào, trách không được sẽ bị Drado phái ra làm gian tế. Nghe tiếng thét thống khổ bên tai, Aalter vui mừng híp mắt lại, hút đến say mê.

Cơn đau tê buốt và sự xói mòn nhanh chóng của máu khiến Eliza cảm giác mình sắp chết, cô cố gắng mở to đôi mắt mơ hồ ra, hình như thấy được vẻ mặt thỏa mãn của Aalter, vì thế, cô cũng thỏa mãn cười.

Lực kéo bất thình lình xuất hiện đánh gãy quá trình ăn cơm của Aalter, gã nhìn thiếu nữ vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trở nên tái nhợt dưới đất, nửa ngày sau, ôm cô sang một phòng khác bôi thuốc.

Nửa tháng sau, gia tộc Toreador lại nghênh đón một đòn đả kích nghiêm trọng.

Phàm là gia tộc từng trao đổi tài nguyên với tộc trưởng Rayleigh, đều tìm tới cửa, yêu cầu gia tộc Toreador bồi thường một khoản tiền cực lớn.

Thì ra, trong máu của nhân loại tộc trưởng Rayleigh cầm đi đổi tài nguyên có chứa không ít thành phần của cỏ bại huyết, Huyết Tộc ăn cỏ bại huyết, khả năng tự lành sẽ giảm xuống rất mạnh, mãi đến khi chết.

Thế là, gia tộc Toreador đánh mất luôn cả tòa lâu đài cuối cùng.

Lão Rayleigh cầm cây chủy thủ bạc đâm xuyên qua trái tim mình, quản gia trung thành cũng đi theo.

Trong rừng, Eliza vết thương chồng chất hoảng sợ nhìn Aalter tiến lại gần, không ngừng lui về sau, "Aalter, anh tỉnh lại đi! Em là Eliza, là người yêu của anh mà!"

Nửa tháng qua, cô quả thật sắp điên rồi! Aalter so với Huyết Tộc đời trước bắt lấy cô, chỉ có hơn chứ không có kém, vừa hút máu vừa dùng thuốc giữ lại tánh mạng cô, mỗi lần đều làm cô đau đến mức sắp ngất đi.

Nhìn chằm chằm đôi môi phấn hồng khép lại mở trước mắt, Aalter liếm khóe môi, chỉ muốn xé nát nó ra.

Cho dù bị cỏ bại huyết kéo chân sau, khả năng hành động của Huyết Tộc vẫn nhanh hơn nhân loại rất nhiều, Eliza bị Aalter đẩy ngã chỉ kịp phát ra một tiếng thét thảm cuối cùng.

(Nhiệm vụ đã hoàn thành, thông đạo dịch chuyển đang xây dựng...)

Hô, Kỷ Diễn ngồi trước bàn ăn để bộ dao nĩa xuống, thở phào một hơi, cuối cùng cũng kết thúc, thế giới kế tiếp anh không bao giờ muốn ăn cà chua nữa!

...

(Thông đạo đã xây xong, tích ——, chuẩn bị dịch chuyển...)

(Hoàn thành dịch chuyển, đang tải ký ức...)

(Nhắc nhở: Bắt đầu từ thế giới này, khi làm nhiệm vụ cậu không thể lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời đã được nguyên chủ kế hoạch sẵn.)

(Nghĩa là gì?)

(Nói đơn giản là, nếu mục tiêu của nguyên chủ là muốn làm ảnh đế, cậu không thể lệch khỏi quỹ đạo này đi làm giáo viên.)

(... Cho nên nhiệm vụ của tôi đã biến thành bám sát kịch bản rồi à?)

(Không, vẫn là đối phó trọng sinh nữ.)

(... Phần thưởng thì sao, vẫn là một cuộc sống hoàn toàn mới?)

(Trừ nó ra, còn sẽ tặng cho cậu một cơ thể mẹ hoàn mỹ.)

(Nói tiếng người.)

(Đầu thai tốt.)

(Được.)

"Nè, Kỷ Diễn, anh có nghe em nói không vậy!"

Giọng nói yếu ớt truyền vào tai, Kỷ Diễn liếc mắt nhìn sang bên cạnh, mái tóc cuộn sóng màu nâu rủ nhẹ trên vai, ngũ quan tám điểm trong thang điểm mười kết hợp với lớp trang điểm nhã nhặn có thể nói hoàn mỹ, chiếc váy đen tôn lên dáng người cùng đôi giày cao gót dưới chân, không có điểm nào không thể hiện rõ sự tinh xảo của cô gái này.

Mà cô ta, là bạn gái hiện tại của Kỷ Diễn.

"Thiến Thiến, xin lỗi, vừa nãy anh không chú ý."

"Hừ, vừa nhìn chỉ biết là anh không nghe mà!" Thẩm Thiến Thiến nhướng cao đôi mày liễu, giả vờ tức giận ôm tay nói, "Trong mắt anh còn có cô bạn gái này không!"

"Có có có, em nói đi, anh nghe."

Thẩm Thiến Thiến liếc bạn trai mình một cái, nếu không phải biết được thành tựu tương lai của người này, cô đã sớm hất mặt bỏ đi rồi, "Buổi thử vai của bộ phim truyền hình lần trước anh nói, đã từ chối chưa?"

"Chưa, ngày mai sẽ từ chối."

"Đừng! Anh đừng từ chối, em nghe nói vị đạo diễn này hình như cũng có chút tiếng tăm, cơ hội này, anh phải cố gắng quý trọng chứ."

"Vậy chuyến đi này..."

"Đi chơi thôi mà, chờ dịp khác cũng được."

"Nhưng Thiến Thiến không phải vì chuyến đi chơi này mà chuẩn bị rất lâu rồi sao?"

Thẩm Thiến Thiến có chút đắc ý, kỳ thực cô chẳng qua là nổi hứng lên muốn ra ngoài chơi thôi, ai mà ngờ được người này lại vì cô mà từ chối cơ hội thử vai tốt như thế! Đắc ý thì đắc ý, nét mặt cô vẫn giữ sự ôn nhu, "Kỷ Diễn, anh thích diễn như vậy, em không muốn anh vì mình mà bỏ qua dù chỉ là một cơ hội thử vai."

Kỷ Diễn phối hợp treo lên vẻ cảm động, "Thiến Thiến, em tốt quá! Em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng."

"Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, em sắp chết đói rồi!"

"Ừm."

Nguyên chủ là sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, vì không chịu chấp nhận bị vòng tròn này quy tắc ngầm, nên không có nhiều cơ hội lộ diện, chỉ có thể cố gắng từ những vai diễn nhỏ nhất.

Tuy rằng nhân vật nguyên chủ diễn rất sống động, nhưng do hình tượng không được hoan nghênh, nên phần lớn không tạo ra tiếng vang gì. Mãi đến một lần nguyên chủ đi thử vai bộ phim của một đạo diễn không mấy tiếng tăm, nhận được vai nam nhị bi tình.

Có thể nói là một lần nổi tiếng, cũng có thể nói là chuẩn bị đầy đủ mới thành công. Nguyên chủ nhờ vào bộ phim này giành được rất nhiều giải thưởng công nhận thực lực như Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Cá nhân mới xuất sắc nhất, Diễn viên có tiềm lực nhất.

Bề ngoài bậc nhất kết hợp với hành động xuất sắc, và danh tiếng tích góp được, tài nguyên của nguyên chủ dần nhiều lên, đủ mọi thể loại phim truyền hình và điện ảnh bom tấn thi nhau mở cửa với nguyên chủ.

Trở thành một diễn viên nổi tiếng cấp bậc ảnh đế, chỉ là vấn đề thời gian.

Mà Thẩm Thiến Thiến, cô bạn gái nhỏ hơn nguyên chủ một niên khóa, vẫn mơ ước trở thành đại minh tinh, lại chưa từng chịu khó học tập. Tốt nghiệp không lâu sau cô chia tay với nguyên chủ, vì nguyên chủ khi đó không thể cho tinh đồ của cô bất cứ sự giúp đỡ gì.

Bằng vào bề ngoài và dáng người xinh đẹp Thẩm Thiến Thiến quyến rũ được một nhà sản xuất, cô sinh viên cá biệt bừa bãi vô danh của ngành diễn viên cứ thế bị nâng thành một nữ diễn viên loại ba.

Kế tiếp, sự việc bại lộ, sự tích của Thẩm Thiến Thiến bị truyền thông vạch trần, đủ mọi lịch sử đen tối ngày xưa cũng bị đào ra, nguyên chủ đã trở thành ảnh đế nghe được chuyện này, không có bất kỳ đáp lại nào.

Scandal đầy trời, Thẩm Thiến Thiến không cầu được cha nuôi giúp đỡ, mỗi ngày tránh trong nhà trọ không dám ra ngoài.

Các fan cuồng thích Thẩm Thiến Thiến vì bề ngoài của cô, tra được địa chỉ nhà cô rồi, tới tận đó tạt axit, tinh đồ của Thẩm Thiến Thiến đến đây xem như kết thúc.

Cho dù cô chi hết số tiền chia tay nhà sản xuất để lại, cũng không thể trị khỏi khuôn mặt bị bỏng nặng đó. Khi cô khốn cùng chán nản lưu lạc đầu đường, có không ít truyền thông chạy tới phỏng vấn, mãi đến khi không moi móc được tí nhiệt độ nào trên người cô nữa họ mới thôi.

Cuối cùng, âm thầm đưa cô tới viện dưỡng lão, vẫn là nguyên chủ.

...

Kỷ Diễn nhìn trọng sinh nữ ngồi gọi món ở phía đối diện, có chút đau đầu, anh phiền nhất các mối quan hệ tình nhân danh chính ngôn thuận như vậy.

"Kỷ Diễn."

"Ừm?"

"Lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi xem phim đi! Gần đây có một bộ phim tình cảm vừa ra rạp, nghe đâu cũng hay lắm đó."

"... Được."

Kỷ Diễn như một lão tăng ngồi trong rạp chiếu phim làm lơ những cái liếc mắt đưa tình của Thẩm Thiến Thiến, âm thầm kêu khổ, phim tình cảm chó má gì chứ, đây rõ ràng là phim hành động mà!

"Kỷ Diễn~" Giọng nói kiều mị vang lên bên tai, Kỷ Diễn nhéo một cái thật mạnh vào đùi, để ngừa mình khống chế không được né xa trọng sinh nữ.

"Ừm?"

"Tụi mình đã quen nhau được mấy tháng rồi."

"Ừm."

"... Tụi mình làm đi." Thẩm Thiến Thiến nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Kỷ Diễn, "Được không?"

"... Thiến Thiến," Kỷ Diễn tóm lấy bàn tay không an phận của Thẩm Thiến Thiến, gác cằm lên trán cô, chậm rãi nói, "Không vội, anh muốn chờ đến khi mình có năng lực, rồi mới..."

"Không chịu đâu? Uhm?"

Cảm nhận được vết ướt át ở chỗ hầu kết, Kỷ Diễn cắn răng, đè xuống xung động quật Thẩm Thiến Thiến ngã ra đất.

"Thiến Thiến, nghe lời, chờ đến khi anh có khả năng cho em một cuộc sống an ổn rồi, tụi mình sẽ kết hôn."

"Em chỉ cần anh thôi!"

"Ngoan."

"Hừ!"

Kỷ Diễn nắm lấy hai tay của Thẩm Thiến Thiến, kề đầu của cô vào lòng ngực mình, hít một hơi thật sâu, "Thiến Thiến, lần này anh tới thành phố S thử vai, bất kể có thông qua hay không, anh cũng sẽ ở lại đó xông xáo một phen, em ngoan ngoãn ở trường chờ anh được không?"

"Em đi với anh! Em đã lên năm thứ tư rồi, chẳng cần tới trường học gì nữa!" Thẩm Thiến Thiến ngẩng đầu lên bảo, nghe nói thời kì lập nghiệp là dễ vun đắp tình cảm nhất.

"Thiến Thiến, đây là lần đầu tiên anh tới thành phố S, cho dù có vai để diễn thì khẳng định cũng phải bắt đầu từ vai quần chúng, nói không chừng cả ngủ cũng phải ngủ lại đoàn phim, em đi theo anh, sẽ ăn không ít khổ."

"Em không sợ!" Ở đoàn phim có thể ăn khổ gì chứ, bằng vào khuôn mặt này của cô nói không chừng còn lượm được mấy nhân vật nhỏ.

"Nhưng anh sợ, anh không nỡ để em đi theo anh chịu khổ." Kỷ Diễn đỡ lấy vai Thẩm Thiến Thiến, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói rằng, "Thiến Thiến, em ngoan ngoãn ở trường chờ anh, anh mới có thể an tâm lập nghiệp ở thành phố S được. Chờ sự nghiệp của anh ổn định rồi, sẽ quay về đón em, được không?"

"Được rồi, vậy anh không được quên em đấy." Thẩm Thiến Thiến nhìn ánh mắt thâm tình của thanh niên trước mắt, chột dạ cúi đầu.

Cô vốn tính đi theo Kỷ Diễn lưu lạc, chờ anh thành danh rồi, sẽ dựng cho mình hình tượng một người vợ hiền bất ly bất khí để thu hút fan. Giờ ngẫm lại, chờ Kỷ Diễn thành danh rồi, cô post mấy dòng nhật ký ngọt ngào hằng ngày cũng có thể dựng được hình tượng tiểu kiều thê mà, còn không cần đi theo Kỷ Diễn bôn ba nữa, quá tốt rồi.

"Không đâu." Kỷ Diễn rất có hàm ý cười khẽ, quên ai cũng không thể quên trọng sinh nữ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vô-cp