ký ức khi còn sống(1)
" ngoan cho tôi ngồi ở đây thì ngày nào cậu cũng được ăn đồ ăn thoải mái cả " hắn vẫn ra sức dùng tay bẹo bẹo cặp má phúng phính của cậu
------------------
'Thôi kệ dù gì có bạn nhiều cũng tốt' cậu bỏ qua , quay mặt xuống để tiếp tục chương trình ngủ bù đêm qua
'Ui trời , một bé thụ thật là đáng yêu có nên bắt về làm vợ hông ta ' hắn thất thần ngắm nhìn cậu mặc kệ xung quanh chỉ toàn là tà khí
'Thế mà cậu ta dám để nam nhân khác ngồi cùng , mẹ kiếp" anh tức giận
.........
Tua tiếp lúc ra chơi
"Này , dậy đi tôi dẫn cậu đi ăn" hắn lay lay vai cậu
"Ưm~~ được...." chất giọng vừa thức dậy của cậu nghe thật là êm taiii ahhh
"Khụ khụ được , được rồi đi thôi" hắn ngại đỏ mặt tự hỏi mình 'tại sao cậu ta lại có thể xinh đẹp đến vậy chứ'
"Ah , Tiểu Lục cậu.....ơ....." cậu ngơ ngơ nhìn Tiểu Lục bị tên cùng bàn vác thẳng lên vai , bước một mạch về hướng phòng y tế
"Hể.....Tiểu Lục cậu ấy đi đâu thế , tớ cũng muốn đi " cậu vừa định chạy theo thì hắn nhẹ ôm eo cậu lại
"Không được , chỗ người lớn đang làm đại sự cậu không được làm phiền" nói rồi hắn nhấc bổng cậu đặt cậu ngồi lên trên bàn học , hai tay chống lên bàn nhìn cậu
"Không , tôi cũng đã lớp 10 rồi có còn bé bổng nữa đâu chứ" cậu bĩu môi đầy tức giận
"Ôi trời , cậu học đâu ra cái thói giận lãy như con nít thế hả" hắn cóc nhẹ đầu cậu
Cả hai cứ thế cải qua cãi lại , còn mọi người trong lớp thì
CÁC BÉ HỦ KIỂU :
Hs1: tao nguyện làm cái thuyền siêu to như Titanic để đẩy OTP *lấy tiền lau nước mắt*
Hs2 : tao sẽ đầu tư cho nhà trường lắp camera thật nhiều để nhìn từ góc độ khác của OTP *lấy điện thoại bấm số*
Hs3: nếu có thể tao sẽ là người tổ chức đám cưới ấy *lấy điện thoại chụp ảnh*
.............hs4 ......hs5.....
CÁC BẠN KHÁC KIỂU
Hs1: ê bộ đọc truyện bl thôi là sẽ giàu hả , sao tao thấy đứa nào cũng giàu nứt vách đổ tường vậy * nó hoang mang nhìn mấy đứa kế bên*
Hs2 : bộ mày nghĩ cái lớp này cũng nghèo như mày hả *bạn nó nở nụ cười thân thương*
Hs1 : ờ nhỉ tao quên , mà thôi tao nhìn cũng đẹp đôi phết hay tao với mày về tìm hiểu dần nhỉ
Hs2 : ý kiến không tồi vậy đi tí tao với mày đi xin mấy bộ hay hay đọc thử...
Quay lại bên BÌNH GIẤM nào
*tsk* tiếng tặc lưỡi của anh thể hiện biết bao nhiêu là sự tức giận , anh bèn dùng suy nghĩ để nói truyện với ai đó
'Ha ha ha tôi nói rồi thế giới này không phải thế giới cũ kia của cậu đâu ' tiếng nói như máy móc phát ra kế bên anh
'Mẹ nó , mày thì biết cái gì im đi ' anh tức giận quát lên với nó
'Tôi xin thông báo rằng hảo cảm -50 đến từ tiểu bảo bối của anh' hệ thống khinh bỉ nhìn hắn
'Mẹ kiếp.......' anh tức giận không kiền chế được mà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay
Hệ thống nhìn hắn mà chán ghét
Vốn dĩ người mà nó đồng hành là cậu nhưng thế méo nào cái tên khốn nạn chó má này lại xuất hiện ngay khi nó vừa để ngón tay xuống để chọn cậu chứ
Nó càng nghĩ càng tức giận kiềm chế không nỗi mà quát lên dậy đời lại hắn , nhắc lại vụ tai nạn ấy
'Con mẹ nó nếu anh không thuê người bắt cậu ấy thì có lẽ bây giờ cả hai đã còn sống rồi' nó quá tức giận nên đã chui lại vào hệ thống
Anh cứng đờ người ngẫm nghĩ lại kiếp trước lí do cậu chết? Lí do anh chết ? Tại sao cậu và anh còn sống? Tại sao cả hai lại ở một thế giới THỰC TẾ ẢO NÀY?
------kí ức lúc còn sống -------
*rầm* anh tức giận hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn học tập
"Ahh con mẹ nó tại sao chứ , tại sao em lại chuyển đi , không được" anh tức giận mà ai nhìn bây giờ cũng đáng sợ , anh như một tên điên mà quấy tung hết tất cả
"Không được tôi đã bày ra kế hoạch và làm nó rất cực nhọc không thể để em chết như vậy được " mắt anh càng đỏ dần , anh tức đến mức gân thi nhau nổi lên
"Ha~~ tôi là người khiến ba mẹ em phải bỏ mặc em kể cả việc giết họ một cách lặng lẽ không ai hay biết như vậy là một tay tôi làm " anh cầm ảnh cậu lên mà vừa nhìn vừa nói chuyện như tên dở hơi
"Và em biết không em gái em chính là một tay tôi làm cho tinh thần nó không được tỉnh táo có ý nghĩ sai lệch , nào là dụ dỗ cô ta chơi thuốc , hay là dụ dỗ cô ta rơi vào lưới tình chị tôi tất cả đều là một tay tôi làm" giọng mai mị của anh dần dần vang khắp cả phòng
"Nhưng tôi làm vậy là tôi muốn em thật sự dựa dẫm vào tôi nhiều hơn , yêu tôi sâu đậm hơn , càng theo đuổi tôi quyết liệt , nhưng tại sao em lại làm trái ý tôi hả "
"Ah....mẹ kiếp nếu em đã chết thì đừng nghĩ đến việc đầu thai để yêu kẻ khác , có nghĩ em cũng đừng nghĩ"
Và sau đó anh đã làm một chuyện rằng , thiết kế một thế giới giả lập vừa tâm linh mà lại vừa khoa học
Thế giới mà hắn tạo ra lại có thể gọi là một cái lòng sắt , nhưng cũng có thể coi đây là một vở kịch khác của anh để giam lỏng linh hồn lẫn thể xác của cậu
"EM SẼ MÃI MÃI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI TAY TÔI ĐƯỢC ĐÂU TIẾU BẢO BỐI À "
---------------
Aoki : mày vừa ngang mà vừa mất dại lắm con , mày làm vậy rồi mày thấy ác quá hông
Phước : không mắc mớ gì ác, ẻm đã là người yêu con thì mãi mãi là của con chứ
Vương : đây là bộ đầu cũng là bộ cuối con đóng
Aoki : ơ sao vậy con
Vương : nó quá mất dại , mẹ coi tới lúc diễn thì tháo xích lúc diễn xong lại xích nữa , khốn nạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro