Cô đơn
"Anh Chiến"
"Ừm! Xe em sao vậy?"
" Tự nhiên lại hư vào lúc này, em cũng không biết phải làm sao?"
"Anh đưa em đi công việc trước, xe này để đây đi, anh kêu người bên sửa chưa đến đưa đi"
"Không cần đâu anh Chiến. Em gọi bên đối tác hủy buổi à việc hôm nay rồi ạ. Em ....tính là....đợi Nhất Bác ....nhưng..."
Vừa nói khuôn mặt xin đẹp của Triệu Na càng thêm nét thất vọng
"Em đừng hỉu lầm, Nhất Bác do không thể rời đi được nên đã gấp gáp gọi anh nhờ ra đón em. Cậu ấy rất quan tâm em"
Nghe đến hai chữ quan tâm khuôn mặt vừa rồi còn đang héo rũ bỗng tươi tắn lạ thường. Những người yêu nhau thường là như vậy phải không? Chỉ cần nhận ra chút quan tâm thân cận, chút ấm áp từ người đối diện. Hẳn sẽ mỉm cười rất hạnh phúc. Chỉ tiếc ra, đôi lúc anh cũng được nếm trải nhưng rồi theo sau nó lúc nào cũng là nỗi đau.
"Nhất Bác gọi em nói đợi anh ấy! Cậu ấy nhờ anh ra với em ạ?"
"Ừm...vậy chúng ta đợi cậu ấy"
Tiêu Chiến dẫn Triệu Na đến chiếc ghế dài bên ven đường ngồi nghỉ. Màn đêm luôn là nơi khiến người ta muốn trút bầu tâm sự.
"Anh Chiến!"
"Em nói đi?"
"Theo anh cảm nhận, Nhất Bác có thích em không?"
Lòng một người chờ mong câu trả lời là lúc lòng người bên này chấn động. Cảm ơn em đã tin tưởng mà hỏi ý anh, nhung anh lại sợ bản thân sẽ nói cho em đáp án em hài lòng. Còn anh thì sẽ rất đau lòng.
"Em thì sao?"
Em....em tất nhiên rất thích anh ấy. Em biểu lộ tuy không quá rõ ràng, nhưng em tin Nhất Bác cảm nhận được. Chỉ là.....em không cảm nhận được từ anh ấy điều ngược lại"
"Em lo lắng sao?"
"Nói đúng ra là em.sợ, sợ anh ấy không thích em, em sợ em đơn phương.
Anh Chiến ,có bao giờ thích ai chưa?
Nếu anh thích một người rồi, anh sẽ biét khoảng thời gian đơn phương rất đau khổ, chỉ khi được đáp tình cảm, lúc đó mới nhận được quả ngọt của tình yêu"
Tiêu Chiến mỉm cười, khen ngợi
"Em sâu sắc quá"
Triệu Na mỉm cười đáp lại anh
"Em hiểu và thông cảm cho anh ấy vì công việc cả hai không thể công khai. Nhưng em cũng muốn anh ấy xác nhận với em một lần, để thanh xuân này em không phải hối tiếc"
Cô gái này, đẹp người còn rất đẹp nết, rất đáng yêu, đáng để em ấy yêu. Hiểu chuyện, nhẹ nhàng, sâu sắc, quan trọng còn rất yêu và hiểu cho em ấy. Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Hai người nói đến hết câu chuyện, cả không gian dần rơi vào khoảng lặng, tiếng còi xe cũng đồng lúc vang lên. Cậu trai chạc tầm 20 bước xuống, tiến dần về phía hai người.
"Đợi lâu không?"
Cậu đánh mắt qua phía bên anh chào hỏi
"Anh Chiến!"
Tiêu Chiến gật đầu đáp lại cậu
Nhất Bác tiến đến ngồi giữa hai người, quay đầu nói với Triệu Na đang mỉm cười nhìn cậu
"Xin lỗi, anh tới trễ. Em đợi lâu không?"
"Không anh! Em chỉ mới gọi anh cách 20p thì anh Chiến đến rồi ạ"
"Ừ. Giờ anh đưa em về, xe a gọi người tới đưa đi sửa. Vậy mai, anh qua đón em đi làm."
"Em....chắc để em.đi xe cũng được a"
"Không sao? Mai anh không kín lịch"
"Em...cám ơn"
"Còn ngại với anh.... À..."
Nói đoạn cậu quay người, nhớ ra người còn đang ngồi kế bên kia
"Anh Chiến, em cám ơn nhé!"
"Ừ, không có gì Nhất Bác "
" Vậy em đưa Triệu Na về trước, anh cũng về đi nhé. Xe để em..."
"Để anh, em cứ đưa cô ấy về, anh có gọi bên sửa chữa rồi, họ nói 5p nữa đến, rồi anh về luôn."
"Vậy...."
"Hắt xì"
"Hắt xì"
Vương Nhất Bác vội kéo người vào xe, nói vọng với Tiêu Chiến bên ngoài
"Anh Chiến ! Vậy phiền anh hôm nay nhé"
"Ừm"
Chiếc sẽ rẻ hướng, ánh đèn cũng mất dạng . là lúc có người ngồi cô đơn trên băng ghế, tự hỏi rốt cục mình ra đây để làm gì. Để tự bản thân cho bản thân câu trả lời, để minh chứng sự ấm áp mà họ có đối lập với sự lãnh lẽo anh đang phải cảm nhận. Vương Nhất Bác! Cuối cùng anh cũng biết trong em, anh là cái gì!
"Alo, bên bộ phận sửa chữa phải không? Anh đến đường XXX kéo giúp tôi chiếc xe biển số ###. "
Tiếng nói vang vọng đầu dây bên kia rất nhỉ nhưng đủ để nghe được đến tận 30 phút sau sẽ có người...
30 phút....
Hình ảnh chàng trai với thân hình gầy gò ngồi trên chiếc ghế bên lề đường, tiếng gió rít qua tán cây, báo hiệu có lẽ sắp mưa rồi...
Từng hạt rơi! Rơi trên mặt đường nhẹ tênh nhưng lòng người lại nặng trĩu.
Lúc này anh nhớ về lần đầu gặp cậu ấy, lần đầu cậu ấy nhìn anh, lần đầu cậu ấy cười với anh. Rất đẹp. Anh mãi mãi ghi nhớ nó, những khoảnh khắc không nhuốm nỗi buồn. Một trận gió vụt thổi qua người, Tiêu Chiến rùng mình. Tiếng còi phía trước vang lên.
Tiêu Chiến vẫy tay
"Phía này!"
Con người ta đến từ cô đơn, cuối cùng cũng trở về với cô đơn.
-----------------
Trên chiếc xe mở máy điều hòa ấm áp, Triệu Na liên tục ôm lấy người.
Vương Nhất Bác kéo chiếc áo khoác bên ngoài lên cho cô chợt nhận ra rất quen thuộc
"Áo này?"
"À, là của anh Chiến. Anh ấy cho em mượn"
"Anh Chiến?"
"Vâng! Là của anh Chiến. Vừa tới anh ấy đã khoác lên người em rồi. Anh ấy quả thật rất chu đáo"
"Từ lúc nào hai người lại thân thiết như vậy?"
Triệu Na vội xua tay
"Không phải! Nhất Bác đừng hiểu lầm"
Triệu Na ngỡ ngàng với thái độ không hài lòng ra mặt của cậu, cô không hiểu vì lý do gì lần này cậu lại phản ứng ra mặt như vậy. Không phải bình thường dù có thế nào cũng sẽ điềm tĩnh với cô hay sao?
Sự im lặng của cậu càng khiến cô lo sợ, nhưng cũng khiến cô vui mừng vì dù sao, sự bực tức này của cậu cũng minh chứng cho việc tình cảm này của cô không phải là đơn phương . có lẽ trái ngọt trong tình yêu, cô sắp được nếm nó rồi.
"Nhất Bác! Anh giận sao?"
Câu hỏi này của Triệu Na không khiến Nhất Bác sững người, nhả chân ga, chiếc xe dừng lại. Cậu quay người hỏi cô
"Lúc nãy tới, anh Chiến mặc gì?"
"Áo thun, quần thun a"
Như vậy không phải sẽ lạnh chết hay sao? Nhưng Triệu Na còn đang trong xe, tới nhà của cô còn mất cả 20p, đang lúc cậu còn đang rối bời, Triệu Na lên tiếng
"Cũng chỉ có 5p, chắc không sao?
"5 phút?"
"Ban nãy ảnh nói đợi xe 5p sẽ tới"
"Từ lúc tới đã đưa áo cho em rồi. Hẳn là chỉ chịu lạnh có 5p"
"Vậy anh..."
Vương Nhất Bác không trả lời, chân đạp ga mà phóng. Cậu là muốn chở Triệu Na về thật nhanh rồi vòng lại xem cái người ngu ngốc kia có thực sự chỉ chờ có 5p hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro