Chap 4

"Ê ! Hayashi."

"Tsukasa ? tao tìm mày nãy giờ mày ở...... sao mày bị thương thế kia ?"

"Việc đó không quan trọng ! hội học sinh đã được chữa trị chưa ?"

"Ờm mày biết đấy ! loại độc tố này có vẻ rất mới nên vẫn chưa có thuốc chữa."

"Kể cả hồi phục bậc cao của Amano ?"

"Ừm! mọi thứ đều đang tiến vào bế tắc."

"Chết tiệt ! tất cả sẽ bị hủy diệt nếu cứ như thế này mất."

Tsukasa nhìn về phía những người bị dính độc với con mắt bất lực !

"Khốn thật ! tao tưởng quân đội đã thông báo rằng mọi thứ đã kết thúc rồi chứ ?"

"Mày nên đến giúp mọi người chữa trị đi."

Cùng lúc đó Amano Trioper đi đến với vẻ mặt tiều tụy.

"Tôi....không thể chiến đấu.... tôi thật sự vô dụng."

Tsukasa nhìn hắn ta và phẫn nộ bước tới nắm lấy cổ áo nói.

"Nhìn xung quanh đi ! thay vì ngồi đây mà ôm đầu nghĩ vô dụng thì hãy làm gì có ích đi ? nhìn đi ! những người đang thoi thóp với những đứa trẻ đang run sợ.... cậu có thật là một người trong hàng ngũ hội học sinh ư ?"

Cùng với đó là một cú hẩy cho Amano ngã xuống đất. Tsukasa cũng nhìn thấy chính anh ta trong đó ! một kẻ chỉ biết sợ hãi mà không muốn chiến đấu. Anh ta quay người và tiến về phía chiến trường.

"Ê ! Tsukasa. Mày sẽ bị trúng độc đó đừng dại dột mà ra ngoài đấy."

"Điều đó chẳng quan trọng đâu."

"Cái gì ?"

"Mày nhớ một thánh nhân từng nói gì không ? đúng vậy ! tao vừa chơi đồ rồi nên kháng thể mạnh lắm đấy nhé."

"Ể...ê ! khoan ấy... TSUKASA!!!!"

Tsukasa dựt tay Hayashi ra và chạy đi mất. Amano Trioper chỉ ngồi đấy và chố mắt ra nhìn.

"<Hoả cầu>!!!"

Hàng chục con Grodin bị tiêu diệt khi Tsukasa tiến tới. Anh nhanh chóng đối mặt với Deguve.

{Biến đi ! ta không có việc với ngươi, kẻ đến từ thế giới khác. Việc của ta là hủy diệt sinh vật mang tên loài người này. Dù sao thì chúng cũng sẽ tự chém giết lẫn nhau thôi !}

{Có vẻ là ta và ngươi có cùng suy nghĩ đấy. Con người là một loài sinh vật tham lam, chúng sẽ tự chém giết nhau để tranh dành cũng như kết thúc tất cả mọi thứ và tự mang lại nhiều nỗi đau và mất mát cho chính giống loài của chúng.}

{Vậy tại sao ngươi còn chiến đấu. Ngươi thậm chí còn chẳng phải một con người.}

{Ta cũng chẳng biết sao nữa ! cũng như chẳng biết ta là thứ gì nữa.}

Tsukasa lao về phía Deguve, nhưng hắn lại chỉ đơn giản đấm cho anh một cái làm anh ngã xuống bầy Grodin đang ở bên dưới.

"Khốn thật ! lũ oắt con này. Vào đây ! ta sẽ hủy diệt hết tất cả."

Trở về với bệnh viện, Trioper vẫn đang ngồi tại chỗ đó và suy nghĩ về chính anh ta.

"Ê ! Trioper. Đừng như vậy !"

Một chàng thanh niên tóc đen với thân hình đồ sộ nằm trên giường bệnh gọi với ra.

"Tean ! cậu tỉnh rồi à."

"Ờ ! nhưng vẫn còn choáng vàng lắm."

"Thật sự là tốt quá."

"Nhưng mà nhìn cậu bây giờ thật là hèn đấy Trioper ! Cậu thật sự nghĩ cậu vô dụng ư ?"

Trioper ngẩn người ra và không nói gì.

"Không ! thứ năng lực của cậu thật sự mạnh. Bởi vì nó có thể mang lại niềm hạnh phúc và nụ cười cho bất kì ai. Cậu chẳng hề vô dụng Trioper ! hãy nhớ lấy điều đó. Vì thế hãy..... đến và giúp cậu thanh niên kia đi."

Cùng lúc đó Tean lại tiếp tục hôn mê ! và Trioper như tìm ra được lí do để chiến đấu ! và anh chạy thẳng ra khỏi bệnh viện.

Tsukasa tiếp tục chống đỡ hết sức mình, khi đánh bại lớp grodin này thì lại đến lượt một lớp grodin khác tới.

"Khốn nạn !"

Và rồi càng ngày những nhát chém càng yếu đi vì kiệt sức, nhưng mà kết quả chẳng khả quan hơn là bao.

"Chẳng nhẽ.... mình sẽ chết tại đây sao ? Đừng có đùa."

Rồi một con Orc từ đâu lao tới đánh bay Tsukasa vào tường, anh ngã xuống và bắt đầu thở dốc. Nhưng rồi anh bị lôi dậy và bị vây quanh bởi những con grodin, anh gần như bị giết bởi những con grodin thì bỗng.

"<Hồi Phục>."

Sức khoẻ của anh quay trở lại, và Tsukasa dễ dàng hất bay lũ grodin đi.

"Đến rồi hả ?"

"Ừm !"

{Thứ năng lực của ngươi ? thì làm được cái gì chứ ? ngươi còn chẳng thể tự chiến đấu cho chính bản thân. Thật sự là vô dụng.}

"Mày không biết gì thì nên ngậm mẹ cái mồm vào ! Và nghe kỹ này. Loài người chúng ta có vẻ rất yếu khi tách ra ! vì thế họ mới tập hợp lại và mỗi người có một nhiệm vụ cho riêng mình, có thể anh ta không cần phải ra tiền tuyến chiến đấu nhưng việc đó cũng chẳng đồng nghĩa là anh ta là vô dụng."

"Cậu...."

"Bởi vì sau lưng những người ở tiền tuyến là người hỗ trợ họ. Bởi thế nên những người ở tiền tuyến mới có thể tự tin và chiến đấu hết mình mà không cần lo lắng tới thiệt hại bởi vì đằng sau họ là những người hỗ trợ đáng tin cậy. Ngươi biết không ? những người hỗ trợ là những người không chỉ mang tới Chữa trị mà còn là "sự tự tin" cho những người ở tiền tuyến. Và cao cả hơn thế nữa.... là nụ cười cho tất cả mọi người trên thế giới này nữa."

{Cuồng ngôn ! mày nghĩ mày có thể thay đổi được gì ?}

"Được việc là giờ tao có thể tự tin nói rằng tao sẽ sút chết mày đấy ! Lên nào Amano."

Áo choàng của Tsukasa toả nên một màu sáng xanh lá cây ! những ký hiệu của dấu + bắt đầu hiện ra.

"Sức mạnh mới à ? tuyệt vời !"

Tsukasa lao tới đá thẳng vào Deguve. Hắn nhanh chóng bắn ra nhiều tia năng lượng khác nhau. Nhưng rồi Tsukasa vẫn dễ dàng băng qua.

{Không thể nào ?}

"À ! là do năng lực mà ngươi nói vô dụng đấy."

Tsukasa ngay lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt của Deguve, làm hắn ngã lăn ra. Nhưng ngay lập tức hắn đứng dậy tấn công lại nhưng mọi đòn đánh đều bị vô hiệu, và những đòn tấn công của Tsukasa lại hiệu quả.

"Không ngờ được là cậu có thể dùng liên tiếp <Tấn công>, <Phòng ngự>, <Hồi phục> lên bản thân cùng một lúc đấy."

"Đơn giản ấy mà. Lên nào Amano ! kết thúc thôi ! <Tấn công> <Tăng sức mạnh hoả> <Hoả Hình>"

"Ờ ! <Tấn công> <Tăng sức mạnh hoả>"

"Tuyệt vời thật tôi cảm giác như mình mạnh hơn gấp 16 lần vậy. <Hoả Long Chảm>."

{Đừng coi thường ta.}

Deguve hắn hấp thụ làn khí độc màu đen và tạo ra một cục năng lượng cỡ lớn.

{Hắc ám cầu}

Tsukasa tung ra một đường kiếm với vết lửa tạo nên hình một con rồng bằng lửa tuyệt đẹp chém quả cầu kia ra làm nhiều mảnh và chém thẳng vào người Deguve.

{Hahahaha ! cuối cùng thì ta cũng được giải thoát. Nhưng hãy nhớ rằng ! hỡi kẻ tới từ thế giới khác. Những con quỷ sẽ sống dậy và chúng sẽ dần dần hủy diệt tất cả mọi thứ. Sau cùng thì loài người vẫn bị hủy diệt thôi.}

"Những con quỷ khác...... nó nghe giống mấy cuốn novel nhỉ ?"

Tsukasa nhìn Deguve dần dần biến mất cùng với những con grodin nhân bản khác !

"Mọi thứ kết thúc rồi nhỉ ?"

"Thay vì ngồi đây. Thì tôi nghĩ ông nên chạy đi và cứu những con người bị thương đi !"

"Ừm ! tôi biết mà. Mà cậu là ai vậy ? nhìn cậu có nét giống cái cậu Tsukasa quá."

"Một kỵ sĩ vô công rồi nghề mà thôi ! không cần quan tâm đâu."

Khi hai người bận nói chuyện thì từ phía bầu trời một cái màn vàng xuất hiện. Từ trong đó hàng tá những kẻ kì lạ khác nhau xuất hiện. Rồi một tên trong số đó nói to.

"Hỡi những con người ngu xuẩn trong quá khứ ! hãy nghe kỹ đây. Hôm nay chính là ngày mà một người vĩ đại nhất trong lịch sử được khai sinh ! Đó là "MA VƯƠNG" hãy chào đón ngài bằng một cách long trọng nhất"

Từ bức màn vàng đó ! một kẻ làm Tsukasa rùng mình bước ra. Đúng hắn chính là kẻ trong cơn ác mộng của anh ấy. Khi hắn bước ra những kẻ xung quanh hắn đều quỳ xuống, hắn ta bắt đầu dõng rạc nói.

"Để ta cho các ngươi biết ! ta chính là kẻ thống trị tất cả mọi thứ và hủy diệt những thứ cản đường ta. Nhưng mà ! ta sẽ không động vào các ngươi ngay bây giờ. Bởi vì sớm thôi ! các ngươi sẽ thấy ta trong thời đại, đừng có bỏ ngoài tai cảnh cáo này. Hãy cứ việc làm và chuẩn bị tất cả mọi thứ trong vô vọng với suy nghĩ có thể cản lại ta đi ! lũ ngu xuẩn."

Hắn ta biến mất đằng sau bức màn cùng với một nụ cười đáng sợ vang vọng khắp nơi.

Sau đó là thế giới bắt đầu điên đảo về thông tin này. Và họ bắt đầu họp lại và bàn bạc nhiều kế hoạch khác nhau.

Về phía nhà thờ ! cách bức tượng của những vị thần liên tục rung lắc như muốn báo hiệu rằng mọi lời cảnh báo đó là sự thật.

Ở một nơi khác, một cậu thanh niên đang chiến đấu với grodin. Anh ta chỉ cần một nhát chém ngang là đủ giết lũ Orc lẫn grodin còn sót lại sau trận chiến của Deguve.

"A ! muốn đối đầu với hắn ghê."

Đó chính là Katori Tokisaki, và trên tay anh đang cầm đó chính là kiếm thánh.

Quay lại với Tsukasa. Anh đang đi đi lại lại với nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Vậy giấc mơ đấy là đúng hả ? sau tất cả.... mọi thứ sẽ bị hủy diệt sao ?"

"Đó chắc chỉ là lời nói dối thôi ! uống miếng nước cho đỡ sợ này."

"Ờ ! mong là vậy."

Và rồi họ khoác vai nhau và tiếp tục đi trên con đường quen thuộc để về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro