Tôi Đã Từng Có Một Zephys Rất Tươi Cười ★Nakzep★
"Anh! Nhìn nè! Cái quán này dễ thương ghê không?"
Zephys cười tươi như nắng sớm, hai má hồng hồng, ngón tay chỉ vào tấm bảng hiệu hình con mèo đang giơ chân chào ngoài vỉa hè. Cậu líu lo kể đủ thứ, ánh mắt rạng rỡ khi quay sang nhìn người yêu mình.
Nakroth liếc một cái rồi nhét tay vào túi áo khoác, gương mặt như tượng đá.
"Em đừng có nói mấy cái chuyện nhảm nhí nữa được không? Lúc nào cũng ồn ào, phiền phức, cười như đứa con nít lên cơn. Bớt làm mấy trò ngớ ngẩn đó đi, không ai quan tâm mấy cái thứ em thích đâu."
Câu nói dài, lạnh đến buốt người.
Cậu đứng sững lại.
Trái tim Zephys co rút như bị bóp nghẹn.
Lòng tự trọng rơi vỡ từng mảnh - cùng lúc với nụ cười trên môi.
Không gian như ngừng lại trong tích tắc.
Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cậu, lăn dài xuống gò má ửng hồng.
Cậu không đáp lại. Không trách. Không khóc thành tiếng. Chỉ im lặng.
Đó là lần đầu Nakroth thấy Zephys khóc.
Và cũng là lần cuối cùng.
Bởi vì... hắn đâu biết rằng cậu sẽ không bao giờ như vậy nữa.
Buổi sáng trong ký túc xá thường bắt đầu bằng tiếng cười khúc khích quen thuộc.
"Anh dậy điiii~ Muộn học rồi, không lết khỏi giường là em hôn anh đó~!"
Giọng Zephys mỗi sáng đều như ánh nắng đầu ngày - ấm áp, ồn ào, và... thuộc về hắn.
Nhưng hôm nay, căn phòng lại chỉ toàn là yên lặng.
Nakroth mở mắt, khẽ nhíu mày vì ánh nắng hắt qua khung cửa. Không có tiếng gọi. Không có ai nhảy lên người hắn như mọi khi.
Chỉ có chiếc giường bên cạnh - đã gọn gàng, trống trơn.
Chiếc chăn được xếp gọn, gối đặt đúng vị trí, y như chưa từng có ai nằm đó cả đêm.
Nakroth ngồi dậy, đưa tay vò tóc, lòng bực bội không rõ vì sao.
Hắn bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ gặp Zephys dưới căn tin để càu nhàu vài câu.
Nhưng ngay khi rẽ vào hành lang dài của khu lớp học - hắn đứng khựng lại.
Ở phía cuối hành lang, Zephys đang đứng trước cửa lớp.
Ánh nắng chiếu lên tóc trắng khiến cậu nổi bật như bước ra từ tranh. Nhưng không còn là Zephys của hắn.
Không nụ cười. Không ánh mắt nghịch ngợm.
Chỉ là một gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Đôi mắt tím oải hương ấy... nhìn thẳng về phía hắn nhưng không hề có chút gì gọi là "thân quen".
Không chào. Không mỉm cười.
Zephys chỉ gật đầu nhè nhẹ - như thể hắn là một người qua đường.
Nakroth đứng đó, một lúc lâu, không nhúc nhích.
Và lần đầu tiên... hắn cảm thấy thiếu vắng.
Nakroth ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ sáng đến giờ, không thấy Zephys nói chuyện với hắn. Không trêu, không cười, cũng không liếc nhìn hắn một cái nào.
Khác hẳn với cậu người yêu bám dính lấy hắn mọi ngày.
Hắn mở điện thoại, lướt đến đoạn chat của hai đứa - thường thì sẽ có cả một hàng dài icon, chữ in hoa, và những tin nhắn kiểu:
Ze: NAK DẬYYYYY!!! Em mua bánh cho anh nè huhu ăn đi điiii~
Ze: Anh mặc áo đen trông SIÊU HOT huhu đừng có sexy nữa người ta không chịu nổi á!!
Nhưng hôm nay thì...
Nak: Em ăn sáng chưa?
Ze: Rồi.
Nak: Tối nay muốn ăn gì?
Ze: Không đói.
Chỉ vài chữ. Không cảm xúc. Không biểu tượng cảm xúc. Không có gì gọi là "Zephys".
Ngay cả dấu chấm cuối câu cũng khiến hắn cảm thấy bị... đẩy ra xa.
Nakroth cắn nhẹ môi dưới, không quen với cảm giác này.
Hắn nhắn thêm:
Nak: Sao em lạnh lùng vậy? Có gì thì nói với anh.
Ze: Không có gì.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cảm giác gì đó dâng lên trong lòng... khó chịu, hụt hẫng...
Và có chút gì đó - sợ.
Tan học.
Nakroth bước về ký túc xá với nhịp chân chậm hơn thường ngày.
Hắn không nói ra, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ: Zephys hôm nay khác lạ thật.
Cửa phòng mở sẵn - lặng lẽ và im ắng.
Hắn bước vào, cất cặp xuống giường rồi đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Không giày của Zephys.
Không áo khoác vắt trên ghế như mọi ngày.
Không mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng mỗi khi cậu chạy vòng vòng trong phòng.
Nakroth chợt khựng lại.
Cảm giác trống trải cắm sâu vào lồng ngực. Phòng vẫn vậy... mà thiếu mất thứ gì đó rất lớn.
Hắn mở điện thoại, nhắn:
Nak: Em đâu rồi?
Vài phút sau, một dòng tin lạnh lẽo hiện lên:
Ze: Ra ngoài. Không về sớm.
Không emoji. Không "anh yêu". Không "em nhớ anh".
Không còn là Zephys.
Nakroth buông điện thoại xuống nệm.
Tim hắn hơi co lại. Không dữ dội, nhưng rõ ràng.
Và trong một thoáng - hắn ước gì mình chưa từng mở miệng chửi cậu ngày hôm đó.
Nakroth không thể ngồi yên trong ký túc xá được nữa.
Sau hơn nửa giờ trằn trọc, hắn khoác áo đi ra ngoài. Không biết đi đâu, cũng chẳng có mục đích rõ ràng. Chỉ là... muốn tìm Zephys.
Chỉ cần nhìn thấy cậu. Dù chỉ một chút.
Dù chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng.
**
Tiệm net gần trường vẫn sáng đèn, mùi mì gói và tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đều.
Nakroth vừa bước vào thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc - cười.
"HAHA! Enzo, ông chết ngu quá trời! Bảo cover mid mà lại chạy đi farm, rồi chết không ai cứu, đáng đời ông!"
Nakroth khựng lại.
Zephys.
Cậu đang ngồi trước màn hình máy tính, headphone quàng cổ, mái tóc trắng hơi rối, và... cười thật sự.
Không phải kiểu cười gượng gạo hay mỉm nhẹ chiếu lệ. Mà là cười thành tiếng, mắt cong cong, miệng toe toét.
Ngồi cạnh cậu là Enzo, cũng cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Zephys như thể hai người thân thiết lâu rồi.
Cậu cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm, ngón tay vẫn lia chuột như thần.
Nakroth đứng ở cửa, lặng người.
Lâu lắm rồi... hắn mới thấy Zephys cười thật như vậy.
Nhưng nụ cười đó - không còn dành cho hắn nữa.
Nakroth không bước vào quán net.
Hắn chỉ đứng phía ngoài, né sau cột bảng quảng cáo dán mấy tờ tờ rơi cũ kỹ. Mắt không rời khỏi hình ảnh Zephys - cậu đang cười, đang nói, đang sống động như trước kia.
Nhưng không phải là với hắn.
Lòng hắn như có cái gì đó nặng nề đè lên. Hắn không quen với cảm giác này...
Không phải vì ghen. Mà là vì... mất.
Mất một điều gì đó quá thân thuộc.
**
Tối muộn, Zephys mới về phòng.
Nakroth nghe tiếng mở cửa và ngồi dậy ngay, vờ như vừa ngồi học xong. Hắn nhìn sang - bắt gặp ánh mắt Zephys lướt qua hắn, rồi... không dừng lại.
Cậu cởi áo khoác, treo lên móc, động tác rất nhẹ nhưng lạnh như thể từng cử chỉ cũng được cân đo tính toán.
Không vội, không gấp, không có gì gọi là "về nhà gặp người yêu".
Nakroth mở miệng:
"Em đi chơi vui không?"
Zephys không trả lời ngay. Cậu đặt cặp lên bàn, gỡ đồng hồ khỏi tay, rồi mới quay lưng lại - ánh mắt không cảm xúc.
"Bình thường."
Sau đó... cậu thở dài một cái.
Một tiếng thở dài rất khẽ, nhưng như rút sạch không khí trong phổi Nakroth.
Không trách. Không giận. Không nói câu nào dư thừa.
Chỉ là... như thể cậu đã mệt. Và đã không cần phải giải thích gì với hắn nữa.
Nakroth ngồi yên, nhìn cậu quay lưng bước vào phòng tắm.
Cánh cửa khép lại.
Còn lại hắn... với cả trăm câu hỏi không có lời đáp.
Đèn tắt.
Căn phòng lại trở về cái yên ắng ban đầu - thứ yên lặng như nhấn chìm mọi tiếng động, kể cả những suy nghĩ chưa kịp thành lời.
Zephys nằm quay lưng về phía hắn, chăn kéo lên đến vai, hơi thở đều đều, dáng người nhỏ hơn hắn một chút co lại, im lặng như mọi đêm gần đây.
Nakroth cũng quay mặt đi hướng ngược lại, mắt mở trừng trong bóng tối.
Cậu không còn chạm vào tay hắn trước khi ngủ.
Không còn vùi mặt vào ngực hắn, không còn bảo "ôm em đi".
Thậm chí... không còn nói "ngủ ngon".
Nakroth kéo chăn trùm kín đầu.
Ngực nặng như có đá đè.
Và rồi - nước mắt bắt đầu trào ra, lặng lẽ, không âm thanh, không tiếng nấc.
Chỉ ướt gối.
Hắn quay mặt vào trong, tay nắm chặt lấy mép chăn như đang cố giữ một điều gì đó không trượt khỏi tay. Nhưng chính hắn cũng không biết mình đang giữ cái gì - hay đang mất cái gì.
Nước mắt rơi đều lên gối, từng giọt, từng giọt, tan vào bóng đêm.
Không ai hay.
Không ai biết.
Ngay cả Zephys - người nằm chỉ cách hắn một cánh tay - cũng không hề hay biết.
Nakroth chưa từng yếu đuối như tối qua.
Nhưng sáng hôm nay, khi đứng trước gương trong nhà vệ sinh ký túc, hắn nhìn thấy đôi mắt sưng nhẹ - và hắn biết, nếu còn tiếp tục im lặng, hắn sẽ mất Zephys thật sự.
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Không phải vì thói quen.
Không phải vì cái gọi là "sở hữu".
Mà vì... hắn nhớ Zephys. Cái phiên bản hay cười, hay líu lo, hay giận dỗi, hay làm nũng - cái người con trai đáng yêu khiến hắn rung động mỗi ngày.
Và hắn sẽ giành lại cậu ấy.
**
Sáng hôm đó, trong lớp, Nakroth vẫn giữ vẻ lạnh tanh quen thuộc.
Không ồn ào. Không vồ vập. Nhưng ánh mắt thì không rời Zephys dù chỉ một giây.
Zephys thì vẫn như mọi khi gần đây - ánh mắt lãnh đạm, lời nói ngắn gọn, như không tồn tại cảm xúc.
Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi lớp, Nakroth đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ.
"Đi ăn trưa."
Zephys nhíu mày.
"Không đói."
"Anh nói rồi. Đi ăn."
Giọng Nakroth vẫn trầm, không cao, không gắt. Nhưng dứt khoát.
Cậu định gạt tay hắn ra, nhưng lần này... lực tay Nakroth không cho phép điều đó xảy ra.
Zephys nhìn hắn, đôi mắt tím oải hương như muốn dò xét:
"Sao lại quan tâm?"
Nakroth nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sắc và sâu đến nghẹt thở:
"Vì anh muốn lấy lại em."
Ngắn gọn. Không vòng vo. Không năn nỉ. Nhưng là thật lòng - và mạnh mẽ.
Zephys đứng yên vài giây.
Không nói gì. Không đồng ý.
Cũng không từ chối.
Hắn buông tay ra, lùi nửa bước.
"Anh sẽ không ép. Nhưng anh sẽ không dừng lại."
Cậu xoay người bước đi, không quay đầu.
Còn Nakroth - vẫn đứng đó, mắt không rời bóng lưng ấy.
Cậu sẽ quay lại. Hắn tin là vậy.
Vì đó là Zephys.
Là người con trai dễ thương... của hắn.
Nakroth không ngờ Zephys lại chịu đi ăn thật.
Sau tiết học cuối, cậu không nói không rằng, chỉ lặng lẽ đi thẳng ra cổng trường. Hắn theo sau - không nói một lời.
Đến tiệm ăn quen thuộc, nơi hai người từng ghé hàng chục lần, ngồi đúng cái bàn cạnh cửa sổ mà Zephys từng bảo "ngồi đây cho nắng chiếu vào đẹp trai hơn á".
Nhưng hôm nay, nắng vẫn chiếu... mà lòng hắn thì tối.
Zephys ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt nhìn ra đường. Không cười, không mở lời, không cả liếc hắn lấy một cái.
Hắn đẩy ly trà sữa qua:
"Cái vị em thích."
Cậu chỉ gật nhẹ, không nói gì.
Món ăn được bưng ra, Nakroth chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại lén ngước nhìn Zephys.
Cậu vẫn ăn như mọi khi - từ tốn, không quá nhanh, nhưng hôm nay lại chẳng buông ra câu cà khịa nào, cũng không đút cho hắn một miếng nào như trước nữa.
Im lặng.
Không khí lạnh lẽo đến mức hắn nghe rõ cả tiếng đá tan trong ly nước.
Tim Nakroth đau nhói.
Không phải vì bị ghét.
Mà là vì... Zephys đang đối xử với hắn như một người lạ.
Không còn là "anh yêu~ ăn nhiều vô mới có sức hôn em!"
Không còn là ánh mắt sáng rỡ khi thấy hắn ăn hết phần cậu gọi.
Không còn là bàn tay chủ động nắm tay hắn dưới gầm bàn.
Chỉ còn lại một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến mức hắn muốn với tay - nhưng không dám.
Nakroth siết chặt đũa, cắn nhẹ môi, nuốt cả sự tổn thương vào trong.
Lòng hắn cứ nhói lên từng cơn - rõ ràng, không ồn ào, nhưng rất thật.
Ra khỏi quán ăn, cả hai im lặng đi bên nhau.
Nakroth lặng lẽ bước nửa bước sau Zephys, tay đút túi, đầu cúi nhẹ. Mọi âm thanh trên đường phố đều mờ nhạt trong tâm trí hắn. Hắn chỉ để ý mỗi bóng lưng cậu - từng bước, từng nhịp, từng khoảng cách nhỏ giữa hai người.
Bất chợt, một cơn gió thổi qua.
Một chiếc lá từ đâu đó rơi xuống... đậu ngay trên tóc hắn.
Zephys liếc mắt nhìn - không nói gì.
Hắn không nhận ra. Vẫn bước chậm rãi bên cậu.
Bất ngờ, Zephys dừng lại một giây, tay vươn lên...
Nhẹ nhàng nhặt lấy chiếc lá khỏi tóc Nakroth.
Không ánh mắt. Không lời giải thích.
Chỉ là một động tác đơn giản.
Nhưng khiến tim Nakroth như rơi mất một nhịp.
Hắn quay sang - định nói gì đó.
Nhưng Zephys đã quay mặt đi trước, lạnh nhạt bước tiếp như thể hành động vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nakroth siết chặt tay trong túi áo khoác.
Cậu vẫn lạnh.
Vẫn xa cách.
Nhưng cái chạm nhẹ vừa rồi - dù không ấm - vẫn làm hắn đau.
Vì hắn biết... Zephys vẫn để ý.
Vẫn thấy hắn.
Và có lẽ - sâu trong cậu, vẫn còn một chút gì đó chưa tắt.
Đêm.
1 giờ 48 phút sáng.
Nakroth bật dậy khỏi giấc ngủ ngắn, không hiểu vì sao tim mình đập nhanh. Trong bóng tối mờ mịt, hắn quay đầu - Zephys đang ngủ say, lưng quay về phía hắn, hơi thở nhẹ và đều.
Một thoáng yên tĩnh.
Nhưng lòng hắn lại không yên.
Không ngủ lại được, hắn rón rén bước xuống giường, định đi uống nước. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ hắt nhẹ lên bàn học của Zephys - ngăn bàn không khóa.
Một góc bìa sổ ló ra.
Cuốn sổ bìa đen.
Cũ kỹ, có vết gấp nhẹ nơi góc trái.
Nakroth không biết vì sao mình lại mở nó ra.
Có lẽ vì linh cảm.
Có lẽ vì hy vọng hiểu được thứ gì đó từ cậu - người ngày càng xa hắn như bầu trời.
Trang đầu tiên... chữ viết tay xiêu vẹo, mực nhòe.
> "Đừng khóc nữa, Zephys."
"Không ai quan tâm đâu."
Trang tiếp theo, chữ đậm hơn, như được viết lúc tay run:
> "Mình từng nghĩ chỉ cần yêu đủ, người ta sẽ không tổn thương mình."
"Nhưng không, yêu nhiều chỉ khiến mình đau nhiều hơn thôi."
Nakroth lật tiếp.
Một trang bị rách nhẹ góc, có vết máu nhỏ màu nâu đỏ vẫn còn in mờ.
> "Hôm nay mũi chảy máu... chắc do bị đánh. Hắn bảo mình phiền. Ừ, mình đúng là phiền thật."
Tay Nakroth siết chặt cuốn sổ.
Chảy máu? Hắn đánh cậu sao?
Trí óc hắn như quay cuồng. Một đêm nào đó... cậu chạm vào hắn khi hắn đang bực mình vì áp lực thi, hắn hất tay cậu ra mạnh - rất mạnh...
Hắn đã quên.
Nhưng Zephys không quên.
Và nhật ký này - là nơi cậu đem nước mắt giấu vào từng nét chữ.
Trang cuối hắn mở ra - hàng chữ cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim:
> "Nếu một ngày mình im lặng thật sự... chắc hắn sẽ không thấy khác biệt gì đâu."
Nakroth đặt cuốn sổ xuống bàn, đôi bàn tay to lớn run lên lần đầu tiên.
Cậu nằm ngay sau lưng hắn mỗi đêm, nhưng lại gồng mình đến mức phải giấu cả đau đớn trong sổ tay.
Vì hắn.
Vì người hắn từng hứa sẽ không bao giờ khiến tổn thương.
Hắn quay đầu nhìn Zephys đang ngủ yên, gối ôm trong tay, khoé mắt vẫn còn một vệt khô rất mảnh.
Hắn thấy mình không xứng.
Không xứng để gọi cậu là "người yêu".
Không xứng... để được tha thứ.
Sau khi đọc những dòng nhật ký thấm đẫm nỗi đau của Zephys, Nakroth không thể ngồi yên. Hắn biết mình không thể sửa được quá khứ, nhưng ít nhất, hắn muốn để lại một điều gì đó - một lời nói, dù không thể nói trực tiếp, thì sẽ được viết ra, cho Zephys một lần biết.
Hắn cầm bút mực đen, mở một trang trống của cuốn nhật ký, tay run run viết từng chữ một.
> "Zephys, anh xin lỗi vì đã làm em đau. Anh không nhớ hết mọi chuyện, nhưng anh biết rõ mình đã không tốt. Anh đã lạnh lùng, đã vô tâm, đã khiến em tổn thương, và đó là lỗi của anh.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu để sửa chữa, nhưng anh muốn em biết rằng, dù em có im lặng, anh vẫn luôn nhìn thấy em, và anh sẽ cố gắng không để em phải khóc thêm lần nào nữa.
Anh sẽ học cách lắng nghe, học cách quan tâm, và học cách yêu em - người con trai anh không bao giờ muốn mất.
Nếu em đọc được những dòng này, thì hãy tin rằng anh thật sự muốn thay đổi, muốn được gần em hơn, không chỉ bằng lời nói mà bằng cả hành động.
Anh không hứa mọi thứ sẽ hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Hãy cho anh cơ hội, Zephys. Anh yêu em."
Nakroth đặt bút xuống, mắt nhìn sâu vào trang giấy trắng như muốn gửi gắm hết tâm can.
Hắn không biết Zephys sẽ nghĩ gì khi đọc những dòng này.
Nhưng dù sao, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở lòng.
Hắn nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký lại đúng chỗ trên bàn, khẽ thở dài, rồi quay trở về giường, lòng nặng trĩu nhưng cũng tràn đầy hy vọng.
Nakroth ngồi lặng trong góc phòng, nhìn cuốn nhật ký mở trước mặt. Hắn biết lời nói có thể dễ dàng bị gió cuốn đi, nhưng máu, máu thì khác.
Hắn cắn mạnh vào mu bàn tay, cảm nhận vị đắng của máu tươi lan trong miệng. Từng giọt đỏ rơi xuống trang giấy trắng - in hằn những vết máu tươi thẫm trên dòng chữ vừa viết.
Đó không chỉ là chữ viết.
Đó là lời thề.
Lời thề không phải lời nói suông.
Hắn nhìn kỹ từng vệt máu như muốn khắc sâu vào đó quyết tâm của mình, nỗi đau của mình, và tình yêu của mình dành cho Zephys.
Bây giờ, Nakroth không chỉ viết bằng lời mà còn bằng cả máu - thứ duy nhất thật nhất, không thể giả tạo.
Hắn đặt bút xuống, bàn tay ấm dần nhưng lòng thì lạnh lùng.
Hắn muốn Zephys biết, dù có lạnh lùng thế nào, dù có xa cách thế nào, thì trong lòng hắn, cậu vẫn là người duy nhất.
---
Đêm đó, Nakroth khẽ kéo chăn trùm đầu.
Trong bóng tối, hắn lặng lẽ khóc, không ai biết - không cả Zephys.
Sáng sớm.
Zephys tỉnh dậy trước như mọi ngày, lặng lẽ ngồi dậy trong chăn, ánh mắt vẫn hờ hững như cậu đã luyện được trong suốt những ngày qua. Cậu đi ngang qua bàn học của mình, định lấy sạc điện thoại - thì ánh mắt khựng lại.
Cuốn nhật ký...
Đã bị ai đó mở ra.
Cậu nhìn kỹ - vệt máu khô thẫm lại in trên trang giấy trắng. Ngay giữa những dòng chữ... không phải của cậu.
Chữ của Nakroth.
Từng nét gãy gọn, có phần vụng về... nhưng thật lòng.
Không hoa mỹ.
Không tô vẽ.
Chỉ có xin lỗi.
Chỉ có hối hận.
Và... vệt máu đỏ khô như một dấu niêm phong chân thành.
Zephys đứng lặng.
Tay cậu hơi run.
Tim cậu... cũng vậy.
Cậu lật lại vài trang cũ - nơi cậu đã từng viết trong nước mắt. Cậu không nghĩ Nakroth sẽ thấy. Không nghĩ hắn sẽ đọc.
Lại càng không nghĩ... hắn sẽ để lại thứ gì đó chân thật đến thế.
Một giọt nước mắt... không rơi.
Chỉ là ánh mắt Zephys bỗng dừng lại lâu hơn.
Lâu hơn những ngày trước.
Và trong lòng... xuất hiện một tia gì đó rất nhỏ - không phải tha thứ, cũng không phải dịu dàng.
Chỉ là... một cảm giác cũ, từng rất ấm.
Nakroth không biết Zephys đã đọc hay chưa.
Không ai nói gì.
Không ai nhìn ai.
Chỉ là sáng nay... Zephys dậy sớm hơn bình thường.
Đi học sớm hơn.
Và... không để lại một lời.
Nakroth vẫn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hắn không biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ thấy trong đầu trống rỗng.
Tim thì đầy chật thứ cảm xúc mỏi mệt.
Đến trưa, hắn chẳng buồn đi ăn.
Cứ thế ngồi bệt xuống sàn phòng, tựa lưng vào mép giường của Zephys. Tóc rũ xuống, mắt vô hồn, tay đặt trên đầu gối như một thằng mất phương hướng.
Ngồi như thằng điên.
Không mở đèn.
Không mở cửa sổ.
Chỉ có ánh sáng hắt nhẹ từ màn hình điện thoại... vẫn là tin nhắn cũ từ Zephys, hơn một tuần trước:
> "Anh ăn gì chưa đó~"
Hắn không nhắn lại.
Vì hắn biết... nếu nhắn, Zephys cũng chẳng trả lời.
Vậy mà hắn vẫn ngồi đó.
Đợi.
Như một thằng dở người bám víu vào ảo giác.
Đến khi trời ngả xám, hắn vẫn không cử động.
Vẫn ngồi đó như một cái bóng.
Cứ như tim hắn đã khô quắt rồi, chỉ còn cái xác bám víu một hy vọng mong manh - rằng... Zephys sẽ mở cửa, và nhìn hắn lần nữa, như người yêu của cậu.
Căn phòng vẫn tối.
Ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại giờ đã tắt ngóm, để lại Nakroth ngồi lặng như tượng đá. Không gian im lìm đến nghẹt thở - chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và nhịp tim hắn dần trở nên hỗn loạn.
Hắn không biết mình đã ngồi bao lâu.
Có thể là vài giờ, có thể cả ngày.
Thời gian không còn nghĩa gì khi trái tim đã nứt vỡ.
Đợi chờ, đáng ra phải là thứ khiến người ta hồi hộp.
Nhưng với Nakroth, đó là hình phạt.
Là lưỡi dao cùn cứa từng chút vào lòng ngực.
Là việc lặp đi lặp lại mỗi giây câu hỏi:
> "Nếu là em... em có tha thứ cho một kẻ như anh không?"
Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt đau đớn của Zephys trong đêm đó - đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn cắn răng không bật ra một tiếng nấc - hắn chỉ muốn biến mất.
Hắn là người yêu.
Nhưng cũng là kẻ giết chết nụ cười của người yêu mình.
Hắn đâu còn tư cách mà đợi nữa?
Nhưng hắn vẫn đợi.
Vì... hắn không biết làm gì ngoài điều đó.
Zephys không nhắn tin.
Không nói chuyện.
Không để lại một khe hở nào để hắn bước vào lại cuộc sống cậu.
Thế là hắn ngồi đó - chờ trong vô vọng.
Chờ một tiếng cửa mở.
Chờ một ánh mắt nhìn về phía hắn.
Chờ một câu nói, dù là lạnh nhạt nhất.
Chờ...
Dù biết mình không đáng được tha thứ.
Cánh cửa phòng khẽ mở.
Zephys bước vào như mọi ngày, bước chân không vội vã, không chậm rãi. Trên tay cậu là một ly trà sữa - loại Nakroth từng thích - nhưng lần này không phải mua cho hắn.
Chỉ là... vô tình.
Ánh mắt cậu lướt một vòng trong phòng.
Hắn vẫn ngồi đó.
Cùng tư thế cũ.
Lưng tựa giường, đầu cúi thấp, như đã hóa đá cùng bóng tối.
Zephys nhìn hắn đúng ba giây.
Không hơn.
Cậu không nói gì. Không hỏi. Không gắt.
Cũng không chạy tới lay hắn như trước.
Chỉ là... bước qua hắn, mở tủ lấy áo khoác mỏng rồi treo lên móc, sau đó ngồi vào bàn học như thể... hắn không tồn tại.
Cậu vẫn lạnh.
Không cố tình làm đau.
Chỉ là... không còn muốn dịu dàng nữa.
Nakroth nghe tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng bỗng run lên - tưởng như có gì đó sắp vỡ tung.
Nhưng cậu không nói gì.
Không nhìn hắn.
Và điều đó...
đau hơn mọi lời mắng chửi.
Hắn không trách.
Vì hắn biết, đó là cái giá phải trả.
Cho từng câu nói từng làm cậu bật khóc.
Cho từng lần đẩy cậu ra như thể cậu là người dư thừa.
Nakroth khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
Zephys vẫn ngồi xoay lưng, chăm chú ghi chú vào vở.
Góc nghiêng lạnh nhạt ấy... như một vách ngăn vô hình mà hắn không còn đủ tư cách chạm tới.
Cậu vẫn lạnh.
Và hắn vẫn yêu.
Chiều hôm ấy, Nakroth không chịu nổi nữa.
Không khí trong phòng như bóp nghẹt phổi hắn.
Một Zephys quá yên lặng... khiến tim hắn ồn ào đến khó thở.
Hắn đi ra ngoài, không mục đích.
Đôi chân dẫn hắn đến quán net quen thuộc - nơi hắn từng thấy Zephys cười tươi bên cạnh Enzo.
Hắn bước vào. Mắt vô thức tìm kiếm - như một phản xạ.
Cuối dãy, Hayate đang ngồi khoác tay lên vai Enzo, người yêu nhỏ nhắn đang hí hoáy chơi game, vừa chơi vừa cười. Không cần hỏi cũng biết hai đứa đang yêu nhau đắm đuối.
Nakroth nhìn một lát... rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bước tới.
Hayate ngước lên.
- "Ủa? Bộ mày biết chỗ này luôn hả? Mặt xanh lè, xỉu chưa?"
Enzo quay lại, định chọc gì đó thì thấy sắc mặt Nakroth... không đùa nổi.
Mắt hắn trũng sâu, tóc rũ, dáng ngồi đổ nghiêng xuống ghế như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê mệt kéo dài.
- "Sao vậy ông?" - Enzo hỏi nhỏ, dịu đi hẳn.
- "Tao mệt..." - Nakroth dựa lưng vào ghế, giọng khàn đục.
- "Zephys..."
Hayate và Enzo liếc nhau, không chen lời.
Chờ hắn nói tiếp.
- "Một tuần rồi. Không nói gì với tao. Không cười, không trách, không hỏi. Tao nói gì cũng chỉ đáp một chữ. Tao về sớm, cậu ấy chưa có trong phòng. Tao thức khuya... cậu ấy đã ngủ mất tiêu."
Hắn thở dài, mắt mờ đi.
- "Tao thấy mình như không tồn tại."
Hayate nhíu mày:
- "Mày làm gì nó buồn hả?"
Nakroth cười. Một kiểu cười mệt mỏi:
- "Tao làm tất cả những gì không nên làm. Chửi, lạnh lùng, phớt lờ... rồi bỏ rơi. Giờ cậu ấy cũng đang học cách đó. Giỏi thật."
Hắn úp mặt xuống bàn phím, thì thầm:
- "Tao nhớ tiếng cười của cậu ấy lắm..."
Cả Hayate lẫn Enzo đều im lặng.
Một người yêu và đang được yêu...
Nhìn một người đã yêu nhưng chỉ còn lại sự trống rỗng.
Nakroth vẫn úp mặt xuống bàn, hơi thở chậm chạp, ánh mắt dại ra vì mệt.
Hayate và Enzo không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn. Bọn họ hiểu, có những chuyện dù người ngoài có nói bao nhiêu cũng không thay đổi được. Chỉ có chính người trong cuộc - mới cứu được nhau.
Bỗng nhiên, tiếng cửa quán net mở.
Tiếng chuông cửa điện tử vang lên nhỏ xíu.
Nakroth không để ý.
Enzo thì liếc mắt về phía đó - rồi khựng lại.
Là Zephys.
Tóc trắng, tai nghe đeo lủng lẳng quanh cổ.
Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy. Nhưng cậu mặc chiếc hoodie rộng, hai tay đút túi, ánh mắt quét qua từng dãy máy như đang tìm người.
Nakroth chưa ngẩng lên.
Còn Enzo... chớp mắt, rồi thì thầm:
- "Ze..."
Hayate vừa định huých tay Nakroth thì Zephys đã nhìn thấy.
Cậu khựng lại.
Ánh mắt chạm đúng hình ảnh hắn - dáng người gầy gò, tóc rối, ngồi đổ nghiêng bên máy tính.
Không còn cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày.
Chỉ còn sự tàn tạ.
Zephys đứng im vài giây.
Rồi... cậu quay đi.
Không bước tới.
Không chào.
Không hỏi.
Cậu chỉ quay người.
Bình tĩnh. Lặng lẽ.
Giống như... chưa từng quen.
Nakroth không thấy cảnh đó.
Nhưng Hayate và Enzo thì thấy - và không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bàn phím vẫn vang lên từng nhịp.
Nhưng trái tim của một người nào đó... thì ngưng mất một nhịp.
Zephys về lại ký túc xá trước.
Cậu đi bộ.
Trời chiều gió nhẹ, đường vắng. Chiếc hoodie xám rộng phủ gần tới đùi, quần đùi đen lộ ra cặp chân trắng muốt.
Ánh mắt nhìn thẳng, không biểu cảm.
Nhưng tim... đang mềm nhũn.
Vừa về tới phòng, cậu tra chìa khóa, mở cửa.
Không bật đèn.
Căn phòng mờ tối nhưng đủ sáng để cậu bước thẳng vào, ngồi bệt xuống sàn - ngay sau cánh cửa vừa đóng lại.
Lưng tựa vào cánh gỗ, đầu hơi cúi.
Cả người trông như thể... đang giữ lấy mình để khỏi vỡ ra thành nghìn mảnh.
Rồi cậu bật khóc.
Nhẹ thôi.
Không nức nở, không gào lên.
Chỉ là nước mắt rơi từng giọt, từng giọt... mà tim cũng theo đó rách thêm một chút.
"Tại sao vậy chứ..."
"Em đã từng như thế nào... mà anh lại xem nhẹ..."
"Em đã cố lắm rồi..."
Zephys tự nói với chính mình, đôi tay run nhẹ.
Tiếng nấc bị cắn chặt vào môi. Cậu không muốn ai nghe thấy.
Nhưng... người đó lại đang ở ngay ngoài cửa.
Nakroth.
Hắn vừa về đến nơi thì thấy đèn trong phòng tắt ngúm, nhưng từ khe cửa, hắn nghe tiếng rất khẽ - tiếng khóc.
Không cần đoán.
Không cần nghĩ.
Chỉ cần tim hắn... đau là biết đó là Zephys.
Nakroth không vào phòng.
Không gõ cửa.
Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa bên ngoài.
Hai người.
Một cánh cửa.
Hai thế giới - đều cô đơn, đều thương, đều đau.
Hắn ngửa đầu nhìn trần hành lang, ánh mắt vô hồn.
Chỉ ước giá như cậu mở cửa...
Chỉ một chút thôi.
Hắn sẽ không nói gì.
Chỉ muốn ôm lấy Zephys.
Nhưng hắn không làm thế.
Bởi vì người phía sau cánh cửa đang học cách tự chịu đựng, vì đã từng chịu đựng hắn quá nhiều.
Và hắn...
phải học cách chịu đựng nỗi đau chính mình tạo ra.
Không gian im ắng.
Zephys vẫn ngồi đó - sau cánh cửa.
Khóc đã ngừng. Nhưng trái tim cậu... chưa dừng đau.
Ánh sáng ngoài hành lang mờ nhòe, chiếu một vệt dài xuống nền gạch lạnh.
Nakroth vẫn ngồi yên phía bên kia.
Không chạm.
Không gọi.
Chỉ là... không rời đi.
Rồi... một lúc sau, hắn khẽ nghiêng đầu, dựa hẳn vào cửa, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đục như nghẹn lại:
> "Tôi xin lỗi..."
Zephys khựng lại.
Không trả lời.
Không động đậy.
Hắn tiếp tục, từng chữ phát ra nhẹ như gió... nhưng cũng nặng như gạch đè ngực:
> "Tôi sai rồi. Sai từ lúc... bỏ lỡ từng lần em cười với tôi.
Sai từ lúc không hiểu em cần gì, chỉ biết khó chịu khi em quá tốt.
...Và sai nhất là để em rơi nước mắt, một mình."
Bên trong vẫn yên lặng.
Nhưng đôi vai nhỏ kia khẽ run.
Chỉ một chút.
Nakroth chạm trán lên mặt gỗ, nhắm mắt lại:
> "Tôi không mong em tha thứ liền.
Không mong mọi thứ quay lại như trước.
Chỉ xin em... đừng dồn hết nỗi đau vào một mình."
Giọng hắn trầm xuống, có gì đó như run rẩy:
> "Nếu em ghét tôi... cứ nói.
Nếu em mệt... hãy để tôi đứng ra chịu một phần.
Em không cần tha thứ tôi.
Nhưng đừng biến mất khỏi tôi..."
Một khoảng lặng.
Dài.
Rồi Nakroth thì thầm, như tự nói với chính mình - nhưng chắc chắn cậu phía sau cũng nghe thấy:
> "Em vẫn đáng yêu... dù là lạnh lùng, dù là xa cách.
Em vẫn là người tôi yêu nhất, kể cả khi... không còn yêu tôi."
Không còn gì nữa.
Chỉ là một lời thật lòng, vụng về... nhưng đầy đủ.
Zephys khẽ quay mặt sang một bên.
Nước mắt... lại lặng lẽ chảy.
Nhưng lần này, nó ấm hơn.
Thời gian trôi lặng lẽ.
Nakroth vẫn ngồi tựa vào cánh cửa, mắt nhắm nhẹ, thở đều đều.
Mệt mỏi. Quá mệt mỏi.
Những lời hắn vừa thốt ra như tháo bỏ được một phần gánh nặng, nhưng không thể xóa hết đau thương trong lòng.
Hắn chẳng còn sức để đứng dậy, cũng không muốn rời đi.
Chỉ một chút yên bình bên cánh cửa phòng, bên người mà hắn đã làm tổn thương sâu sắc nhất.
Để có thể cảm nhận... dù chỉ là gần bên nhau.
Từng nhịp thở chậm lại.
Đôi vai dần rũ xuống.
Cuối cùng, Nakroth... ngủ thiếp đi.
Trước cửa, gió nhẹ thổi qua.
Cánh cửa vẫn khép hờ.
Và trong bóng tối mờ mịt, một người đang thức, nhìn qua khe cửa - không biết hắn ngủ thật hay chỉ giả vờ...
Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ lướt qua.
Nakroth vẫn ngủ bên cửa, đầu hơi nghiêng, môi khẽ hé.
Tóc trắng rối bời che gần nửa trán. Dưới ánh đèn vàng lặng, trông hắn chẳng còn là một người đáng sợ, lạnh lùng... mà chỉ như một cậu trai đang say ngủ sau nhiều đêm không yên.
Cạch.
Tiếng khóa cửa mở rất khẽ.
Zephys bước ra, nhẹ như gió.
Trên tay cậu là một cây kẹo mút vị nho - màu tím trong suốt như ánh mắt cậu.
Cậu ngồi xuống trước mặt hắn.
Khoảng cách gần đến mức... có thể nghe rõ hơi thở.
Nakroth vẫn ngủ.
Cậu nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì.
Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày... thoáng một nét gì đó thật dịu.
Cạch.
Zephys mở kẹo.
Chậm rãi, cúi xuống, đưa cây kẹo mút vào môi hắn - nhẹ như không, khẽ như gió.
Một lúc sau, hắn khẽ cử động.
Zephys rút tay về.
Nhưng chưa rời đi.
Cậu cứ ngồi đó, mặc chiếc sơ mi trắng mỏng manh, dài quá cả ngón tay, quần đùi đen ôm sát đùi, tất trắng cao đến bắp chân.
Gương mặt hơi cúi, ánh mắt lạnh... nhưng đẹp đến đau lòng.
Zephys giơ tay lên, ngón trỏ chạm vào má hắn.
Chọt.
Một cái. Nhẹ.
Rồi thêm cái nữa.
Không biết vì sao - như thói quen cũ, hay chỉ vì muốn đụng vào hắn một chút thôi.
Nakroth khẽ cựa mình...
Mở mắt.
Và hình ảnh đầu tiên hắn thấy...
Là Zephys - ánh mắt tím, gương mặt trắng, tay vẫn đang chọt nhẹ vào mặt hắn.
Cây kẹo mút vị nho còn vướng nơi môi hắn, ngọt ngào.
Cậu khựng lại.
Nhưng không rút tay.
Nakroth... ngơ một lúc lâu.
Rồi mỉm cười, yếu ớt:
> "Tỉnh rồi à..."
Zephys rút tay về, đứng dậy.
Không nói gì.
Chỉ đi vào lại phòng, như chưa từng xảy ra điều gì.
Nhưng Nakroth... biết rất rõ:
Có một điều gì đó... đã mềm xuống trong tim cậu rồi.
Sáng hôm sau.
Trời trong, nắng nhè nhẹ.
Nakroth tỉnh giấc với vị ngọt của kẹo nho vẫn vương lại nơi đầu lưỡi, và cảm giác... tim cũng đỡ nặng hơn một chút.
Cậu ấy đã ra ngoài.
Đã đến gần hắn.
Dù không nói gì, dù chẳng cười, nhưng cũng không còn là một Zephys hoàn toàn xa cách.
Hắn bước vào phòng, nhẹ tay đóng cửa.
Cậu đang ngồi trước bàn học, tóc trắng rủ nhẹ, mắt nhìn sách - như bình thường.
Nhưng điều không bình thường là... trên bàn có hai tô mì.
Một tô để sẵn bên trái, có đũa.
Nóng, nghi ngút khói.
Mùi thơm của hành phi và trứng gà làm hắn suýt rưng rưng.
Zephys không quay lại.
Chỉ nói một câu duy nhất, giọng vẫn bình thản:
> "Ăn đi. Đừng để nguội."
Nakroth khựng vài giây.
Rồi tiến lại.
Ngồi xuống đối diện cậu.
Không khí im lặng.
Chỉ có tiếng húp mì nho nhỏ vang lên giữa căn phòng sáng sớm.
Zephys không nhìn hắn.
Chỉ ăn từ tốn, lặng lẽ.
Nhưng... không đứng dậy bỏ đi.
Không lạnh lùng như mọi ngày.
Hắn nhìn cậu - ánh mắt chứa đầy điều muốn nói, nhưng vẫn nhẫn nại giữ lại.
Vì với Nakroth...
Chỉ cần được ngồi ăn cùng nhau, là đã lành hơn cả ngàn lời xin lỗi.
Khi tô mì gần hết, hắn nhỏ giọng, chậm rãi:
> "Cảm ơn em... vì vẫn còn ở đây."
Zephys không trả lời.
Chỉ gắp một miếng trứng từ tô mình... bỏ sang tô hắn.
Một hành động nhỏ.
Nhưng với Nakroth, đủ để sống lại.
Sau bữa sáng, cả hai chẳng nói gì thêm.
Nakroth không ép.
Zephys không né.
Cứ thế - một loại bình yên... hơi ngượng, nhưng cũng đủ khiến tim hắn dịu lại.
Tối hôm đó, trời mưa.
Căn phòng lạnh hơn mọi ngày.
Zephys ngồi trên giường, gối ôm trong tay, laptop đặt lên chân, ánh sáng hắt lên gò má trắng.
Cậu mặc chiếc hoodie rộng phủ tới đùi, mái tóc rũ xuống trước trán, trông yên tĩnh... gần như mơ màng.
Nakroth ngồi phía bên kia phòng, dựa vào ghế.
Không làm gì.
Chỉ... nhìn.
Ánh đèn vàng dịu.
Tiếng mưa rả rích.
Cậu không lạnh lùng nữa, nhưng cũng chẳng dễ gần như xưa.
Chỉ là... một Zephys mới - ít nói, nhưng dịu dàng theo kiểu khiến hắn đau lòng.
Gần 10 giờ, Zephys gập laptop.
Đi rót nước, lặng lẽ.
Lúc đi ngang qua Nakroth, cậu dừng lại đúng một nhịp.
> "Anh tắm chưa?"
Hắn ngẩng đầu, ngỡ ngàng.
Không nghĩ cậu sẽ mở lời.
Lúc định trả lời thì cậu đã bỏ đi, không chờ.
Nakroth khẽ cười.
Một nụ cười vừa đắng vừa ngốc.
Vậy là hôm nay... em nói với tôi tận hai câu rồi.
Đêm đó, hắn ngủ trước.
Lúc cậu leo lên giường, đắp chăn kín mít, ánh mắt cậu thoáng nhìn sang.
Nakroth nằm nghiêng, thở đều.
Gương mặt ngủ... vẫn khiến tim cậu nhoi lên.
Zephys không khóc.
Không đau như trước.
Chỉ hơi mệt.
Nhưng cậu biết... cậu vẫn còn yêu hắn.
Sáng hôm sau.
Trời nắng nhẹ, mùi bánh mì nướng thoảng đâu đó từ căn bếp tầng dưới bay lên.
Nakroth vẫn còn ngủ, hơi xoay người, tóc trắng rối bời phủ trước trán.
Trông hắn ngủ ngoan lạ - không còn vẻ u uất như mấy ngày qua.
Chỉ còn thở đều, yên bình.
Zephys đứng cạnh giường.
Ánh mắt tím mơ màng nhìn xuống hắn.
Cậu mặc áo thun trắng mỏng đơn giản, quần đùi thể thao đen, tay cầm một ly sữa socola nóng.
Một lát sau... cậu cúi xuống, nhỏ giọng:
> "Nè... Dậy đi."
Không có phản hồi.
Cậu nhẹ tay kéo chăn xuống một chút, rồi cúi gần hơn nữa.
Ngón trỏ cậu chọt nhẹ vào má hắn - y như hôm nào ngoài cửa.
> "Tôi nói là... dậy."
Nakroth hơi cựa mình.
Mở mắt ra - và hình ảnh đầu tiên hắn thấy...
Là Zephys.
Đang cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất tự nhiên, không lớn tiếng, không rực rỡ...
Nhưng với hắn - đó là nụ cười tươi tắn nhất cậu từng dành cho hắn kể từ ngày mọi chuyện vỡ nát.
Hắn nhìn trân trối, không nói nổi gì.
Zephys nhìn thấy biểu cảm đó, khẽ nhướng mày:
> "Nhìn gì.
Cười một cái thôi mà cũng ngạc nhiên vậy?"
Nakroth chớp mắt.
Rồi bật cười - nhưng không thành tiếng.
Chỉ là ánh mắt hắn sáng lên, tim như vừa được vá lại một góc.
Cậu đặt ly sữa lên bàn học.
Quay lưng lại, vẫn đủ để hắn nghe:
> "Tôi sẽ không cười hoài đâu.
Nên nhớ mà giữ lấy lần này."
Trên đường tới giảng đường, cả hai đi cạnh nhau như mọi hôm trước kia.
Chỉ khác là... không ai nhắc ai cùng đi, nhưng vẫn ra cửa cùng lúc.
Không ai nói chuyện, nhưng bước chân lại rất đồng đều.
Zephys đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn phía trước, tóc trắng bay nhè nhẹ trong gió.
Nakroth đi bên cạnh, ánh mắt liếc trộm cậu đến mấy lần, nhưng không dám bắt chuyện.
Đến gần khu học xá, một cơn gió mạnh ập tới.
Zephys quay đầu nhìn hắn một chút, nhíu mày.
> "Cổ áo anh kìa.
Gió tạt vậy mà cũng không kéo lên, muốn bệnh nữa hả?"
Nakroth sững lại.
Cậu vừa... lo cho hắn?
Zephys bước lên vài bước rồi mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Cậu giả vờ ho một tiếng, rồi nhìn chỗ khác:
> "Ý là... phiền lắm nếu phải ở ký túc xá với một đứa bệnh.
Khỏi cảm ơn."
Nakroth vẫn đứng yên, một tay khẽ kéo cổ áo lên theo phản xạ.
Tim hắn... đập hơi nhanh.
Hắn nhìn bóng lưng cậu phía trước - dáng đi vẫn lạnh, vai vẫn thẳng, nhưng trái tim kia đã mềm hơn rất nhiều rồi.
Hắn bước nhanh lên, sánh vai bên cậu.
Không nói gì.
Chỉ cười khẽ.
Và lần này, gió có thổi đến đâu... hắn cũng thấy ấm.
Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt như báo hiệu một điều gì đó sắp kết thúc.
Giảng đường tan muộn.
Sinh viên tản dần.
Zephys bước ra đầu tiên.
Không mang áo khoác.
Gió lùa lạnh thấu da, nhưng cậu vẫn bước chậm, tay đút túi quần.
Chẳng buồn để ý những hạt mưa đầu tiên đang rơi lên tóc trắng.
Nakroth chạy theo, mắt vừa nhìn trời, vừa cởi áo khoác mình.
> "Đứng lại."
Zephys quay đầu lại, chỉ kịp thấy chiếc áo khoác được khoác lên vai mình từ phía sau.
Hắn không nhìn cậu, chỉ kéo cổ áo lại cho sát:
> "Lỡ bệnh thì ai nấu mì cho tôi ăn?"
Zephys im lặng, mắt nhìn trời.
Cơn mưa bắt đầu rơi ào xuống.
To, lạnh, nhưng không khó chịu.
Chỉ như muốn gột rửa điều gì đó... cũ kỹ.
Hai người đứng dưới mái hiên, sát nhau, cùng nhìn ra đường ướt nước.
Zephys lên tiếng, giọng nhỏ:
> "Anh từng làm tôi khóc.
Từng làm tôi im lặng... và biến thành người mà tôi chưa từng là."
Nakroth nhìn xuống tay mình.
Ngón tay vẫn run nhẹ.
Cậu tiếp:
> "Nhưng anh cũng là người đầu tiên khiến tôi biết...
Có người thật sự thấy tôi, dù tôi không cười.
Có người thật sự muốn giữ tôi, dù tôi lạnh lùng đến đâu."
Mưa bắt đầu ngớt dần.
Nakroth quay sang, nhẹ giọng:
> "Còn tôi... từng là thằng khốn.
Nhưng nếu em cho phép, tôi muốn từ hôm nay...
Là người yêu em, theo đúng cách em xứng đáng."
Zephys không trả lời.
Chỉ nhìn mưa đang tạnh.
Ánh mặt trời dần chiếu xuống những vũng nước loang loáng.
Gió thổi qua tóc trắng, sợi mái che nửa mắt cậu.
Và cậu - mỉm cười.
Không tươi tắn, không rực rỡ.
Chỉ là một nụ cười rất nhẹ...
Nhưng đủ để khiến mọi tổn thương từ trước,
mọi giọt nước mắt, mọi cái lạnh lẽo...
đều tan biến như chưa từng tồn tại.
---
Hết Truyện.
Lấy ý tưởng từ bài hát:
"Dừng Lại Đây Thôi - Hoa Vinh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro