CHƯƠNG I - TUỔI TRẺ KHÔNG GHẾ NGỒI
“Hai kẻ bị bỏ lại bởi thế giới, lạc nhau giữa hoang vu, rồi vô tình tìm thấy lý do để sống tiếp nơi người còn lại.”
Thị trấn Gohyeon vào mùa thu là nơi buồn bã nhất mà Kang In-ha từng sống – nhưng cũng là nơi duy nhất anh không muốn rời đi.
Cậu đến đó năm mười bảy tuổi, với chiếc vali rách quai và đôi giày da đã nhòe màu bụi. Mẹ kế không khóc, cha thì chẳng tiễn. Người ta gửi cậu đến trường trung học Gohyeon – cách thủ đô hàng giờ xe buýt – với tờ đơn ghi danh được đóng dấu lạnh lùng: “chuyển trường khẩn cấp vì lý do gia đình”.
Gia đình? Kang In-ha bật cười khi đọc dòng đó.
Trường Gohyeon là một dãy nhà cấp ba cũ kỹ nằm nép giữa rặng thông và con dốc trượt dài xuống thung lũng. Học sinh ở đây đến lớp với áo khoác dày, không vì thời tiết mà vì muốn giấu đi ánh nhìn hoang hoải. Đứa thì là con nghiện được bảo lãnh, đứa thì có mẹ ở trại tâm thần, có đứa chẳng ai biết nó từ đâu tới, cũng không ai hỏi. Ở Gohyeon, ai cũng như bóng ma – sống và trôi.
Cậu không định kết bạn, cũng chẳng mong ai hỏi han. Chỉ cần một chỗ ngồi yên lặng, và một góc nào đó không có cái họ Kang.
Nhưng Han Tae-oh không cho cậu sự yên lặng ấy.
Ngày đầu tiên đến lớp, In-ha ngồi cạnh cửa sổ. Cậu thích ngắm trời u ám hơn là nhìn người. Cậu định viết gì đó trong cuốn sổ tay cũ – “Kế hoạch 5 năm: rời khỏi Hàn Quốc. Tự mở công ty.” – thì bị một quyển sách đập vào đầu.
“Chỗ này của tôi.”
In-ha quay lại, cau mày. Trước mặt là một cậu trai cùng tuổi, tóc nâu xám, ánh mắt lạnh tanh. Không giống học sinh, không giống côn đồ – mà giống người đã quen sống một mình giữa bầy sói. Ánh nhìn của người từng nhìn thấy sự sống bị xé toạc trước mắt.
“Cậu là ai?” In-ha hỏi.
“Tôi là người ngồi đây trước cậu.”
“Vậy giờ tôi ngồi rồi. Đổi chỗ khác.”
Câu nói như bóc lớp sơn đầu tiên trên mặt lạnh của Han Tae-oh. Không một lời, cậu ấy đẩy ghế In-ha sang bên – không mạnh, nhưng đủ khiến người ngồi phải đứng lên để giữ thăng bằng.
Bọn học sinh không ngạc nhiên. Giáo viên chủ nhiệm cũng không can thiệp. Ở Gohyeon, không ai bắt nạt ai, chỉ là mạnh ai nấy sống.
Hôm đó, In-ha viết trong sổ: “Có lẽ tôi phải rời trường sớm hơn dự kiến.”
Một tuần sau, hai người đánh nhau sau sân thể dục.
Không phải vì thù hằn. Chỉ là sự im lặng giữa họ trở thành lưỡi dao. Một lời nói nửa châm chọc, một ánh mắt quá lâu, một cú đấm bật ra như phản xạ. Cả hai bị phạt lau nhà vệ sinh nam suốt một tuần.
Ngày thứ ba, Han Tae-oh hỏi:
“Cậu ghét tôi à?”
In-ha không trả lời ngay. Cậu nhìn Tae-oh đang cầm giẻ lau, tay dính xà phòng, tóc rối bù, đôi mắt rỗng tuếch nhưng không thù địch.
“Tôi không biết,” In-ha nói. “Tôi chỉ ghét cảm giác bị kéo vào chiến tranh của người khác.”
“Chiến tranh?” Tae-oh ngẩng lên.
In-ha gật đầu.
“Cậu trông như người lúc nào cũng chuẩn bị đánh ai đó, như thể thế giới nợ cậu điều gì.”
Tae-oh im lặng, rồi cười – một nụ cười không hề vui. “Thế giới không nợ tôi. Nó giết cha mẹ tôi, rồi quẳng tôi vào cái lỗ này.”
“Cha cậu là sát nhân,” In-ha lẩm bẩm. “Tôi nghe bọn lớp bên nói.”
“Đúng. Và tôi là sản phẩm lỗi.”
“Sản phẩm lỗi không có kế hoạch à?” In-ha hỏi. “Tôi thì có.”
Tae-oh nhìn cậu, ánh mắt lần đầu có màu sắc: “Kế hoạch gì?”
In-ha giơ quyển sổ tay. “Ra khỏi đây. Mở công ty. Giàu. Mua lại Kangoh – nơi đã giết mẹ tôi bằng cách sinh tôi ra làm con riêng.”
Tae-oh cười khẽ. “Tham vọng. Tôi thích.”
“Còn cậu?” In-ha ngẩng lên. “Có gì không?”
“…Tôi sẽ trở thành người mà không ai dám bỏ rơi.”
“Nghe giống đồng minh,” In-ha nheo mắt. “Muốn bắt tay không?”
Giữa nhà vệ sinh bốc mùi thuốc tẩy, hai cậu trai mười bảy tuổi bắt tay nhau – bằng tay ướt xà phòng, và ánh nhìn không có một tia tin tưởng, nhưng có hy vọng.
Đó là ngày cả hai vẽ đường ranh đầu tiên trên bản đồ đời mình. Một liên minh. Một khởi đầu. Không biết gọi tên là gì. Nhưng không ai muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro